27. [Spain x Japan] Luật gia tiên nói rằng "Cấm hôn"!!!
Japan nói rằng trước khi cưới không được hôn.
Spain nói rằng hắn hôn trộm cậu mãi rồi.
Japan hét lớn đòi chia tay!!
Bối cảnh: AI nói: Người trước mặt là bạn đời!
Vào đề!
***
Đại giới Nguyên quốc chủ - nơi tồn tại và luôn tồn tại những quốc nhân sống với thân phận người thường.
Một nơi có người bạn đời được chỉ định sẽ sánh vai với hắn - một nguyên quốc hùng mạnh - nhưng... thật sao? Người sánh vai với hắn...
Rắc.
Tiếng vỡ tan của viên đá lạnh vang lên, Spain khó chịu chau mày, hơi hé miệng để hàm răng sắc bên trong đang cắn lấy viên đá lộ ra rồi lại cắn xuống.
Đá lạnh vỡ tan tành, chui xuống cổ họng lạnh ngắt rồi lại một lần nữa chậm rãi xuôi xuống dạ dày, làm lạnh đi đống nội tạng thô bỉ kia và cả tâm trí của hắn nữa.
Thế giới này của hắn là một thế giới mà công nghệ bao phủ khắp chốn, thậm chí tới tình yêu cũng có những AI sắp xếp và quản lí, lựa chọn trên tiêu chí "Bạn đời định mệnh".
Năm nay là năm hắn được chỉ định để gặp bạn đời nhưng không ai tới cả.
Chà... cô đơn thật.
Mà, về thôi, điện thoại của hắn sắp hết pin luôn rồi kìa.
Mai hắn còn phải lên công ty giao hợp đồng sắp tới cho cái tên anh rể đại phiền nhiễu kia nữa.
"Xin lỗi nhưng anh định về sao?"
"?"
Nghe tiếng hỏi, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại nhưng trước mắt hắn hiện tại cư nhiên lại là một cậu nhóc?!!!
"Xin lỗi anh, tôi vừa mới tan học nên tới muộn. Anh là Spain đúng không? Tôi tên Japan."
Japan hơi thở dốc, chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện hắn, khuôn mặt non nớt còn vương chút mồ hôi đọng lại có lẽ là do cậu đã vội chạy tới đây ngay sau khi tan học.
Trước đây, Spain từng nghĩ bản thân thật sự không có bạn đời vì ở độ tuổi của hắn, mọi người đã kết hôn từ lâu rồi nhưng hôm nay hắn cuối cùng cũng biết được lí do.
"Japan này... cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Mười sáu tuổi ạ."
"......"
Kingdom of Spain năm ba mươi hai tuổi, lần đầu tiên biết được, thế nào là phạm tội có AI bảo kê.
Nhưng, đó là quá khứ bảy năm trước, còn hiện tại thì hắn méo quan tâm.
"España, calma!!!"
(Spain, bình tĩnh!!!)
Portugal hét lớn, hoảng sợ ngăn cậu bạn không thân thiết mấy của mình lại sau khi nhìn thấy hắn cầm chai rượu trưng bày ở góc phòng làm việc của bọn họ.
Mà lúc này, Japan - hiện tại là nhân viên mới của công ty - vốn đang bận cãi lộn với tên hàng xóm chẳng gần nhau lắm vì nhà của hai đứa cách nhau cả một con sông lớn, nên chẳng buồn quan tâm hắn nữa.
Và dĩ nhiên, cái tên bạn đời đang bị ngó lơ của cậu đang ghen lồng ghen lộn lên rồi.
"Portugal, suelta o te doy un puñetazo."
(Portugal, buông ra hoặc tao sẽ đấm mày)
"!!!"
Nhận được ánh mắt "yêu thương" của tên đồng nghiệp kế nhà, Portugal muốn thật sự muốn hét lớn bất lực.
Nếu không phải thấy cậu sắp giết người thì tôi phải ngăn chắc?!!!
"Japan! Spain muốn đấm tôi kìa!!!"
Ơ, Bỏ m*!
Japan được xướng tên, rất nhanh liền ngoảnh lại nhưng đúng lúc này một bàn tay liền vươn tới, chỉnh cổ cậu về phía mình.
"SK, ngươi làm c--"
Góc khuất đằng sau rất hoàn hảo khiến hai tên nguyên quốc đằng sau mắt tròn mắt dẹt, tới khi tất cả hoàn hồn cũng là khoảng vài giây sau, khi France ném tập tài liệu dày cộp vào đầu tên bạn đời của mình - South Korea.
Spain sau khoảng khắc vừa nãy vẫn còn hơi choáng váng, cảm xúc cực kì lạ và lơ đễnh, mặc kệ Japan sau đó có kéo hắn đi hắn cũng chẳng có ý kiến gì hay nhảy cẫng lên vui sướng như thường.
Từ từ nào, cậu với SK vừa làm cái gì nhỉ?
Hôn????
Chỗ mà hắn đứng mặc dù hơi khuất tí nhưng hắn, hắn....
Spain khẽ nghiến răng, khuôn mặt nhăn lại tỏ rõ khó chịu, ngay khi Japan vừa kéo hắn tới chỗ để xe để trở về nhà, hắn liền chủ động tiến tới, mở cửa sau của xe rồi đẩy cậu vào.
Rầm!
Âm thanh đóng cửa mạnh mẽ vang lên cùng tiếng rung lắc nhẹ sau đó, Japan giật mình, ngay lập tức đưa hai tay ra bụm miệng trước mặt hắn.
"Spain, anh bình tĩnh chút!"
Japan hiện tại cảm thấy cực kì hoảng, đôi mắt mèo màu đỏ ngọc hơi tan rã nhìn về phía nam nhân được cho là bạn đời định mệnh của chính mình kia.
Hắn hình như sắp phát điên rồi đi?
Hơi thở của Spain nặng dần và đậm mùi tình, thậm chí, trong không gian kín này, Japan có thể cảm nhận rõ, trái tim của hắn đang đập và vô cùng dao động vì chính cậu.
"Japan, nói tôi nghe. Em cùng tên khốn đó hôn rồi sao?"
"Kh- không có..."
"Đừng nói dối tôi mèo nhỏ, em biết mà. Chính tôi cũng muốn hôn em nhiều tới nhường nào."
Mãi mãi luôn thế, Japan đã luôn biết, từ những ngày cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, mài đầu bút chì nhỏ trên những trang giấy trắng, Spain đã luôn hỏi.
"Ta hôn em có được không?"
Và câu trả lời luôn luôn là không vì cậu đã nói rồi. Trước khi cưới không được hôn, luật gia tiên dạy như vậy.
Nhưng Spain lại chẳng hề quan như cái cách mà hắn luôn bày tỏ trước mặt cậu chút nào vì hắn luôn luôn tìm cách chiếm đoạt được cậu nhiều nhất.
"España, 一緒に帰りましょう."
(Spain, chúng ta về nhà cùng nhau đã nhé)
Về nhà rồi tính tiếp có được không?
Khóe mắt của Spain không mấy cong, chỉ thấy nó nheo lại có chút khó chịu nhưng cũng chấp thuận thu liễm lại, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu một cách qua loa.
Nhưng ngay lúc Japan nghĩ rằng bản thân đã thoát nạn, những ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma sát lên ngón áp út bên tay trái, nơi tồn tại một chiếc nhẫn nhỏ khắc tên của cậu và hắn, thứ mà cậu đã đeo từ thuở mới tốt nghiệp đại học, để rồi giờ đây một cảm giác lạnh sống lưng vùng lên trong tâm khảm.
"Spain, chuyện này không tốt một chút nào đâu."
"Vậy sao, tôi lại khá thích nó đó mi amor."
Vì tôi biết tất cả những gì tôi có ở em chưa bao giờ là đủ.
Vì tôi biết trái tim này sẽ mãi đập cho đoạn tình si kéo dài tới muôn kiếp này.
Mi amor, bạn đời định mệnh của tôi, tôi yêu em.
Hai đơn đầu tiên:))))
Một đơn đăng, một đơn gửi riêng nhé(〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro