Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. [Nazi x Soviet] Phúc trả phúc, nghiệp trả nghiệp

Bối cảnh: Không xác định

Vào đề!

***

Phúc trả phúc, nghiệp trả nghiệp.

Người tích phúc, ắt sẽ có thể hưởng phúc.

Người tích nghiệp, nghiệp không tìm cũng tới.

USSR nhìn đứa nhóc nhỏ bé, cơ thể đầy rẫy vết thương trên chiến trường mà khẽ đau lòng.

Bắt cả trẻ em ra chiến trường, cầm thú!

"Này, nhóc..."

"Cút."

Giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên cay nghiệt, rõ ràng còn chưa hề vỡ giọng nhưng cái cách nghiến răng ken két kia lại đậm mùi đe dọa vô cùng.

Có thể có được loại khí chất này, xem ra mai sau cũng không phải không làm được gì lên hồn.

Đôi mắt y nhìn xuống đứa nhỏ, môi khẽ nhếch lên một đoạn vừa đủ.

"Tốt, nhóc đạt rồi."

"Hả?"

Đứa nhóc giật mình nhìn y, giống như không tin nổi điều y vừa thốt ra.

Cậu thì "đạt" cái gì cơ???

Còn chưa để đứa nhóc kia load được tình hình, USSR đã lập tức cho người đưa cậu đi tắm rửa và sửa soạn thật sạch sẽ, tới khi cậu nhận thức được đã chẳng còn gì để mất nữa.

"Này, nhóc con. Ta chưa hỏi tên nhóc. Nhóc có tên không?"

"Có."

Âm thanh nghiến răng khó chịu vẫn như cũ vang lên nhưng y chẳng quan tâm, trẻ con mà, chỉ cần y cho chúng vài cái 'kẹo' là xong ngay.

"Vậy tên ngươi là gì?"

"Nazi."

"Hưm, một cái tên cũng hay đấy."

Vừa nói, đôi mắt y vừa nheo lại, gần như không thể nhìn thấy được thêm thứ gì hơn.

'Nazi' sao? Y không hiểu lắm nhưng có vẻ như y không thích nó lắm. Và dù cảm thấy rất quen, y cũng chẳng thể nhớ nổi đã từng nghe thấy nó ở đâu nữa.

A.... y thấy mệt rồi.

Sớm thôi, khi hoa hướng dương mọc khắp thế gian, y sẽ có thể nghỉ ngơi rồi.

"Ngài mệt sao?"

Đột ngột, âm thanh lạ lẫm vang lên khiến y giật mình, trái tim treo cao đầy cảnh giác quan sát xung quanh phòng., mãi sau y mới nhận ra đứa nhỏ đó vẫn còn ở đây.

Phải rồi, vẫn còn người ở đây, y không thể tỏ ra mềm yếu được.

"Không có. Khiến con lo lắng rồi... Nazi."

Y gọi tên cậu, nhẹ nhàng mà cũng ôn nhu vô cùng, khác hẳn những lúc trước kia, khác hẳn với những kí ức trong trái tim cậu thuở xưa cũ.

Bất giác, cậu cảm nhận được, có gì đó đã được gieo vào, sâu bên trong lồng ngực vốn chỉ còn một mảnh hoang tàn, xơ xác.

Máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

Độc ác thay Liên bang Xô Viết, 'phúc' ngươi chưa tới, 'nghiệp' tìm tới nơi.

Nazi không rõ bản thân đã cười từ bao giờ, những kí ức thuở xưa cuộn trào trong tâm trí cậu hoặc có lẽ giờ nên là gã, như một cuộn băng cát - xét đã hỏng từ lâu rồi chiếu lên những giây phút tạm bợ chẳng ai muốn nhớ.

Nhớ rằng đã từng có một Đế chế yêu kẻ thù của mình đến thế.

Như câu hỏi rằng trên đời này gã hối tiếc điều gì.

Trả lời ngươi, thần chết đáng kính. Nghiệp chướng nên ở nơi nghiệp chướng, mảnh tình đã gieo nảy mầm bên kẻ gieo.

Ngàn vạn năm, chẳng thể siêu thoát, mảnh tình vắt vai đã chia phôi.

Phúc trả phúc, nghiệp trả nghiệp.

Nghiệp chướng của ngươi là chính ta.

Mến thương ơi, chẳng xa vời lắm. Sớm thôi, khi ta tròn mười tám, vì nghiệp chướng của ngươi tới rồi.

Soviet nhìn lên gã, kẻ đã ôm lấy mình cả tiếng trời, có chút không nói lên lời.

"Ngươi thích nhìn ta như vậy sao?"

Nghe rõ, cơ thể gã run nhẹ rồi gật đầu, đôi đồng tử màu đỏ máu vốn đục giờ đây không hiểu thấu lại trở nên linh động, chăm chú nhìn tới mắt phải của y.

Khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, những ngón tay dài hơi chai của người cầm bút vươn lên chỉ vào mắt của chính mình.

"Nếu thích như vậy, sau này liền để ngươi nhìn lâu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro