
18. [Egypt x Japan] Nhớ
Nhớ lắm em ơi, những ngày xưa mà chẳng xa lắm.
Những ngày em còn ở bên ta.
Bối cảnh: Không xác định
Vào đề!
***
Chẳng ai biết đâu, vào những thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, Egypt đã gặp em, gặp lấy tình yêu của đời mình.
Em đã tới, cùng các kỹ sư và chuyên gia Đường sắt Nhật Bản và JICA - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - cấp dưới của em.
Dưới đôi mắt của tôi, em đã tới thành phố Cairo, nơi gắn liền với Ai Cập cổ đại, với quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng và thành phố cổ Memphis.
Vào giây phút được nói chuyện với em, em biết không, tôi đã hiểu, em chính là vị thần mà trời ban xuống, là ngài Seth, một người thật tàn bạo biết bao.
Em tàn nhẫn lắm, lúc nào cũng vậy, khiến trái tim tôi đập loạn và khó thở, khiến cho cơ thể tôi run rẩy, chẳng thể nói sõi.
Tình yêu của tôi, em biết không, tôi cuối cùng cũng hiểu, trái tim tôi cũng đã trao đi nhưng em ơi, thế gian này cay đắng biết bao, nhân dân của tôi có thể chấp nhận, em liệu có thể?
Phương Tây rất gần với tôi, những quốc gia văn minh và phát triển, họ đã từng nói "Đồng tính luyến ái là một căn bệnh".
Nhưng tôi không nghĩ thế, chúng tôi cũng có những người như thế, họ vẫn sống, vẫn vui và hạnh phúc.
Ai Cập cổ đại ghi lại nhiều văn tự cổ về họ, những người được cho là những "căn bệnh" nhưng chúng tôi vẫn coi họ như người bình thường mà.
Em biết không?
Em biết chứ.
Em hiểu rất rõ nhưng em lại giống những người phương Tây ấy.
"Đồng tính luyến ái là sai sao?"
Tôi hỏi em, em chẳng hề trả lời nhưng đôi mắt em nhìn tôi đã thay đổi mất rồi.
Vậy nên em ơi, tôi xin lỗi, xin lỗi em vì đã yêu em với thân phận này.
Năm 2011, sau cuộc Cách mạng Ai Cập, nhiều công dân Nhật Bản ở Ai Cập đã rời khỏi đất nước này, trong đó có khoảng 470 công dân Nhật Bản đã chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Cairo trên ba chiếc máy bay do chính phủ Nhật Bản điều động do lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp của Bộ Ngoại giao Nhật Bản bố trí vào tháng 2 năm 2011.
Cuối cùng sau khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức, em rời đi.
Chỉ là em ơi, tôi vẫn còn yêu em lắm.
Yêu lấy và cặm cụi, vun vén từng chút một.
Chưa bao giờ tôi nhớ em đến thế này tình yêu ơi, nhớ lắm dù cho thời gian chẳng là gì với chúng ta.
Tôi biết, vẫn còn đó, những người Nhật Bản ở Cairo nhưng tôi cũng biết em chẳng ở đó nữa đâu.
Trở lại đi em ơi, tôi nguyện cầu xin em hãy trở lại.
Trở lại vì nhân dân của em, trở lại vì những chuyến hợp tác đã định của chúng ta và vì... cả tôi nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có những điều Egypt chẳng biết đâu, Japan dường như cũng nhớ rồi.
Ngày chúng ta gặp nhau là một ngày nắng chói tới mệt mỏi nhưng chị ơi, em thấy, thấy một nụ cười rạng rỡ hơn cả.
Nhật Bản đã từng là một đế quốc hùng mạnh và giờ đây là kẻ xảo quyệt trên thị trường.
Em chẳng biết tại sao chị lại cười, cũng chả hiểu những câu nói đùa vui của chị về những vị thần, về quá khứ của nền Ai Cập cổ đại mà chị yêu.
Nhưng em biết, mỗi lần kể về nó, đôi mắt chị hiện lên ánh hào quang đẹp lắm, nó đẹp tới mức khiến trái tim em đập loạn.
Em thích cách chị kể về quá khứ, kể về mọi thứ mà chị trải qua và chị mong.
Em muốn hiểu hơn, nhiều hơn về chị, người phụ nữ khiến em say đắm.
A.. em say đắm chị ư?
Một người con gái say đắm một người con gái khác, sẽ không sao chứ?
Em không biết nhưng em hiểu về cách những người khác bài trừ chúng ta.
À không, em chẳng muốn đâu chị ơi.
Nếu như thật sự đã say, em chẳng muốn nhìn thấy điều ấy, em chỉ muốn nhìn thấy chị cười thôi.
Chị ơi đừng khóc, làm ơn đừng khóc.
Em xin lỗi vì đã rời đi.
Em xin lỗi vì đã bỏ trốn.
Em xin lỗi..... vì đã yêu chị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những cơn gió của biển thổi vào đất liền, đem tất cả mọi suy nghĩ của người đời cuốn đi nhưng em lại chẳng phải là người.
Japan ngồi trên bãi biển vắng tanh, chỉ còn đó những chiếc hải âu phấp phới bay lượn tìm mồi.
Bất chợt, âm thanh của sóng biển cuộn trào vang lên cùng tiếng thuyền bè lướt qua.
Đôi mắt em ngước lên, mở to giật mình nhìn thẳng về phía lá cờ đang phấp phới trên ngọn tàu.
Lá cờ ấy, vẫn như xưa cũ trong trí nhớ của em.
Lá cờ của người em nhớ, của Cộng hòa Ả Rập Ai Cập xa lắm.
Bước chân Japan lảo đảo đứng dậy nhưng rất nhanh liền trở lên vội vã, chạy về phía bên cảng gần nhất.
Thuyền lớn cập bến mang theo hy vọng nhỏ nhoi.
Nữ nhân trưởng thành nhìn xuống boong tàu, ngỡ ngàng thu vào trong mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của người bản thân đã mong nhớ bao lâu.
Có lẽ em sẽ bất ngờ lắm, sẽ tái mặt và ghét bỏ cô, sẽ đuổi cô về.
Egypt vẫn nhớ, vào ngày cuối cùng của ngày xưa, cô đã nói với em, cô yêu em lắm, cầu xin em ở lại như một kẻ hèn mọn nhưng em vẫn rời đi.
Rời đi và để lại trái tim đã tan nát của cô.
Nhưng trước mắt cô, viền mắt em đỏ ửng rồi những tiếng khóc lớn vang lên.
Em ôm chặt lấy cô và nói xin lỗi.
Em yêu cô lắm, yêu nhiều lắm và em cũng nhớ vô cùng.
Nhớ lắm em ơi, những ngày xưa mà chẳng xa lắm nhưng em ơi, ngày xưa ấy đã qua rồi.
Nín đi em, nín đi để trái tim ta có thể nhường chỗ, để cho tiếng cười của ta được chen vào.
Và để cho chúng ta được ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro