14. [Đông Lào x Việt Quân] Em đáng tuổi cháu tôi!!!
Bối cảnh: Không xác định
Vào đề!
***
Thức dậy giữa khu rừng, tiếng chim hót líu líu lo lo, thật an lành biết bao.
Bộ đội Biên Phòng Việt Nam nhìn lên bầu trời cao chót vót từ dưới những tán cây rừng của nước nhà, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng cảm nhận không khí trong là--
"Ồn chết đi được."
"......" Anh giai à, anh có cần phải phá hỏng tâm trạng của người ta như vậy không?
Biên Phòng ai oán nhìn Việt Quân đang ngáp ngắn ngáp dài đi về phía mình, tay còn vác theo một tên vượt biên có lẽ là bắt được lúc gác đêm thay cậu.
"Anh bắt hay thật. Lúc em canh thì đell thấy ai, tới lúc anh canh thì y như rằng có đứa chạy qua."
"Thì anh mày gác lúc gần bình minh mà. Thời gian đó nhìn còn chả biết nhìn được không, nói gì tới gác."
Tên này là xui mới gặp anh, số còn lại bị các đồng chí biên phòng khác bắt rồi.
"À đúng rồi, tao nghe nói là Đảng vừa gửi đứa nhóc nào đó qua đây cho chúng ta quản lí. Một quân kì mới hả?"
"Em cũng không rõ, nghe bảo chỉ là cho em với Lục Quân huấn luyện tầm một năm rồi ném ra biển cho Hải Quân hay sao í."
"Hải Quân vừa mới thay đổi cơ chế luyện tập đó..."
Việt Quân có chút giật mình nói.
Vừa mới tháng trước Hải Quân có qua chỗ anh xin kinh phí để thay đổi chút cơ chế huấn luyện quân sự nhưng ai mà chẳng biết chương trình huấn luyện của cậu ta chỉ có khắc nghiệt hơn, làm gì có khắc nghiệt nhất!
Vừa đầu tháng nay, sau khi mượn kinh phí xong, từ đó tới giờ anh vẫn phải nghe kha khá binh sĩ viết đơn xin ra quân kìa!!
Nói như vậy làm sao một đứa nhóc trụ được chứ.
"À mà em cũng công nhận là đứa nhỏ Đảng đưa tới cũng tốt phết đấy."
"Em gặp rồi?"
Lạ nha, Biên Phòng rất ít khen ai đó nhưng nếu là đứa nhóc thì chắc cũng mười sáu, mười bảy tuổi rồi đi.
"Mặc dù nhóc đó mới bảy tuổi nhưng đã vác được bốn tải gạo từ dưới chân núi tới đỉnh núi Phan xi băng rồi đấy. Giỏi ghê luôn."
"....." Hả? Bảy tuổi?
Đầu Việt Quân đầy dấu chấm hỏi, tới khi được tận mắt chứng kiến đứa nhỏ vẫn không thể tin nổi.
Cmn!!! Đây là bạo hành trẻ em chứ huấn luyện cái con m* gì????
Sau đó đơn kiện ngược đãi trẻ em đã nhanh chóng được đưa lên chỗ Đảng thông qua Toà án Nhân dân khiến y cả đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ụa, you kiện me thì you gửi đơn kiện cho cấp dưới của me làm cái gì????
Thời gian đó việc huấn luyện bị trì hoãn tới tận nửa năm do vụ bê bối kiện nhau của hai bên Đảng và Việt Quân, cuối cùng đứa nhỏ cũng bị đưa tới chỗ Hải Quân khi chỉ mới được tập huấn chưa tới ba tuần.
"Này, sao chú cứ kiện cáo cái gì với chú Đảng thế?"
"Họ hàng gì mà chú cháu, gọi thầy. Với lại nhóc bé như vậy huấn luyện quân sự cái gì chứ. Nhóc đáng lẽ hiện tại nên được đi học mới đúng."
Đứa nhỏ ngồi cạnh nghe được câu trả lời chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó với lấy bàn tay của anh rồi mở ra.
Tay của người cầm quân chai sạn vô cùng, khác hẳn vơi tay của nó.
Cảm nhận được thứ gì đó được đặt trong lòng bàn tay của mình, Việt Quân khó hiểu nhìn xuống liền thấy một viên kẹo mút nhỏ nhỏ.
Cái này là dỗ trẻ con sao?
Lại nhìn xuống đứa nhỏ, khuôn mặt trông như đúc ra từ một khuôn với ngài Vietnam vậy.
"Cảm ơn nhóc."
Nói rồi anh liền đưa tay xoa đầu nó, dịu dàng mỉm cười.
Thế rồi vào ngày đưa tiễn đứa nhóc, anh cũng tới, đứa nhỏ nhìn Việt Quân đi tới cũng vô cùng vui mừng.
"Chú ơi! Sau này đừng có gửi thư kiện đấy. Cháu mệt!!"
"Biến! Gọi thầy!"
"Hehe."
Đứa nhỏ khúc khích cười, nhanh chóng theo Đảng lên xe, di chuyển tới khu vực huấn luyện của Hải Quân.
Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, bất giờ Việt Quân mới thở ra một hơi dài.
À quên, còn có chuyện nữa.
"Này Biên Phòng, đứa nhóc đó tên gì vậy nhỉ?"
"......."
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Biên Phòng không tin nổi nhìn anh trai nhà mình.
Cmn! Anh đến tên cũng không biết thì kiện cáo cả năm trời cho ai coi vậy hả????
Mãi mới nuốt được cục tức xuống, Biên Phòng cố gắng dùng loại giọng bình thường nhất của mình mà nói.
"Nhóc đó là con trai của ngài Vietnam, tên Đông Lào."
"Ồ, hóa ra là con trai của ngài Vietnam sao, thảo nào...." giống như vậy.... '-'
Khoan, con trai của ngài Vietnam á???
Việt Quân giật mình nhìn em trai mình, hoang mang cực độ.
Biên Phòng lúc này đã bất lực tới mức muốn chửi nhưng vì đối phương là anh trai mà phải thu liễm lại.
Có trời mới biết hiện tại cậu tức tới mức nào nhưng thôi, dù sao sao lão anh trai nhà cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì nữa đâu.
"Anh trai, anh biết đấy. Đảng vừa gửi thông báo nói anh mau chóng thu dọn đồ qua chỗ ngài Vietnam nói chuyện kìa."
Nụ cười của Biên Phòng hiện lên vô cùng man rợn khiến Việt Quân run cả người.
Ahhhhh!!!! Anh chỉ là muốn trốn việc chút thôi mà!!!
Cuối cùng, để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, Việt Quân đã bị lôi đi trước giao cho Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp quản lí mỗi bên hai năm.
"Các ngươi muốn làm gì cậu ta cũng được, nhớ đừng giết chết." - Trích lời vị nguyên quốc nào đó:P
Trải qua bốn năm ròng bị hành hạ, Việt Quân cuối cùng cũng quay trở lại với cái ngôi nhà thân yêu, quý giá.
Mà nhớ thì hình như năm nay Đông Lào cũng mười hai rồi nhỉ, anh có nên đi thăm nó không?
À không, kệ đi, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi thôi.
Nghĩ rồi Việt Quân liền nhào tới chiếc giường êm ái của bản thân.
Ngủ thôi!!
"Chào chú, quân nhân không nên dậy quá muộn đâu chú."
"......."
Khoan, anh vừa mới nhắm mắt thôi mà!!!
Đông Lào nhìn dáng vẻ không tin tưởng của Việt Quân, nhanh chóng lấy ra chiếc đồng hồ cạnh giường anh, chỉ vào nó.
"Chú ngủ hơn một ngày rồi đó ạ."
Nghe rõ, Việt Quân liền kinh hoảng ngồi dậy từ trên giường.
Chết tiệt, hai ngày ngủ quý giá của y sắp hết rồi ư???
"Chú, đừng buồn."
"Buồn cái đầu mi! Họ hàng gì mà kêu chú!!"
"Chú."
Đông Lào chẳng quan tâm, lặp lại cách gọi kia khiến Việt Quân muốn điên tiết lên nhưng chờ đã nào.
"Thế tại sao nhóc lại ở đây?"
"Cha bảo cháu có thể nghỉ hai tuần để đi chơi sau khi tập huấn bên phía Hải Quân xong. Sau hai tuần này cháu sẽ được đưa ra biển để trinh sát cùng Cảnh sát biển với Hải Quân. Vì cháu chả biết chơi với ai nên cháu nhờ cha đưa qua đây."
"Hả?! Nhóc có biết ông đây bận lắm khô...."
Trước mặt Việt Quân, Đông Lào đưa khuôn mặt phởn chí của mình ra, vui vẻ phe phẩy trên tay đơn duyệt nghỉ phép hai tuần của anh.
(๑°꒵°๑)
Hi, thật ra anh rất vui khi được tự tay chăm sóc nhóc con hai tuần này nha.
Nghĩ rồi Việt Quân liền nhào tới ôm chầm đứa nhóc, vui vẻ để nó nằm cạnh mình.
"Vậy cùng nhau ngủ nướng thôi!"
"Chú, quân nhân ngủ nhiều quá không tốt đâu..."
Nhưng chưa kịp để Đông Lào nói hết, Việt Quân đã ngủ say rồi.
Có lẽ khoảng thời gian trước anh thật sự mệt mỏi.
Đông Lào nhìn khuôn mặt của đối phương gần sát mình, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ, vui vẻ.
Mặc dù cơ thể nhỏ bé nhưng kì thực tuổi linh hồn của nó lại chẳng hề nhỏ chút nào.
Được tạo ra từ cảm xúc của những người con yêu nước thời chiến, Đông Lào từ khi sinh ra dưới thân phận này đã chẳng thể sống một cách bình thường như những đứa trẻ khác.
Thậm chí, ngoại trừ cha Việt Nam, chẳng có ai thật sự coi nó như một đứa nhỏ mà đối đãi.
Nhưng ngày ấy, khi nhìn thấy Việt Quân, người dù đã chứng kiến qua năng lực của nó vẫn như cũ nhất quyết đưa đơn kiện lên Tòa án Nhân dân, nó đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp.
"Chú à, khi nào cháu lớn rồi nhất định sẽ lấy chú."
Âm giọng nhỏ bé vang đều đều bên trong căn phòng nhỏ, khắc ghi rõ ràng duyên phận của đôi bên.
Ngày ấy, mười năm sau, trải qua một thập kỉ dài đằng đẵng mới quay trở lại.
"Chú!!! Gả cho cháu!!!"
Tiếng hét lớn của thiếu niên mang trang phục Hải quân nhân dân Việt Nam vang lên khiến toàn bộ trên dưới đại sảnh quay đầu nhìn nam nhân đang trên chuẩn bị lên bục và cũng là người "chú" được nhắc tới trong câu nói kia.
Hôm nay là ngày Việt Quân lên trao giải và thăng chức Thượng tướng Hải quân cho Đông Lào nhưng chưa kịp để anh lên, nó đã giành mic của MC mà hét lớn.
Việt Quân đỏ bừng mặt không rõ vì ngại hay thật sự tức giận.
Cmn! Em đáng tuổi cháu tôi đấy Đông Lào!!!!
***
"Chú!!! Gả cho cháu!!!"
"Biến! Tôi không phải ấu dâm!"
"Cháu lớn rồi."
"Đó không phải vấn đề!"
"Vậy cái gì mới là vấn đề?"
"Tôi lớn hơn em 68 tuổi."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro