11. [Dynastyhumans Trần x Lý] Thần hay Vua?
Một trong nhưng couple khiến tôi đau lòng nhất khi nhắc tới(*∩ω∩)
Cảm thấy mình càng ngày càng nhạt:/
Bối cảnh: Không xác định
Vào đề!
***
Triều Lý là một trong những triều đại hưng thịnh của Đại Việt nhưng mà hiện tại lại trong tình trạng suy thái vô cùng.
Lý mở mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới chậm ngồi dậy.
"Buổi sáng tốt lành thưa bệ hạ của tôi."
Trần nghe thấy tiếng động trong phòng, rất nhanh liền bước vào trong, chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi bắt đầu thực hiện thủ tục buổi sáng.
Suốt buổi chỉ có một mình hắn ở bên cạnh ngài.
Lý đã quen với việc này, mỗi ngày đều giống như một con chim trong lồng, mặc người trước mặt kiểm soát.
"Hôm nay ngài vẫn thật đẹp, vô cùng đẹp."
Hắn nắm lấy tay ngài, hôn lên nó một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu rồi cắn mạnh lên trên cổ tay của ngài.
Lý nhăn mặt vì bị hắn cắn đau, môi mím lại làm người nhìn muốn thương cảm
Hắn thấy ngài hôm nay ngoan ngoãn như vậy, vô cùng vui vẻ đứng dậy vân vê mái tóc của ngài.
Ngài tựa như đã quá quen thuộc mà nhắm mắt lại, cảm nhận sự dồn dập của hắn trong những nụ hôn kế tiếp.
Đáng lẽ ra giờ này ngài đã phải đi thiết triều rồi nhưng chỉ cần hắn không muốn, chả ai có thể khiến ngài rời khỏi căn phòng lúc này cả.
Bởi vì vốn dĩ, triều đình này, giang sơn này, quá nửa đã thuộc về hắn.
Ngài bấu chặt lấy tấm lưng của hắn, cắn chặt môi vì cơn đau truyền đến từ hạ thân.
Không sao đâu.
Dù gì cũng chả phải lần đầu nữa rồi.
-----
Nhà Lý vốn đã bắt đầu suy tàn từ lâu, việc một gia tộc nào đó lên thay thế cũng chỉ là sớm muộn.
Trần tự hỏi, không biết gia tộc nào sẽ lật đổ vị vua mà hắn đang thờ phụng đây.
Vua của hắn rất đẹp, là một người tài sắc vẹn toàn nhưng dường như ngài đã bắt đầu mệt mỏi rồi, không thể quán xuyến được hết việc nước nữa.
Thế nhưng trải qua thời gian, vị vua của hắn vẫn cứ ngồi trên ngai vàng uy nghi.
Cho dù là bao nhiêu đối thủ, kẻ thù vẫn yên vị trên đó, không hề suy nghĩ gì.
Trong chốc lát, hắn liền nghĩ.
Vậy nếu là hắn thì sao?
Nếu bây giờ hắn đứng lên lật đổ ngài thì sẽ làm sao?
Điều ấy dường như đang khiến cả cơ thể của hắn run lên vì phấn khích.
Ngài sẽ quỳ dưới chân hắn, nhìn hắn bằng con mắt thuần phục?
Chỉ nghĩ tới vậy thôi hắn đã không thể chịu được mà hét lớn giữa đêm.
Vị vua của hắn, sự tôn kính cao cao tại thượng trong lòng hắn sắp bị hắn kéo xuống rồi.
Làm sao hắn không thể phấn khích được!
Cứ như vậy, hắn đã vạch ra từng chút, từng chút kế hoạch một.
Thực hiện chúng từng chút, từng chút một cho đến khi giang sơn Đại Việt này hoàn toàn rơi vào tay hắn.
Ngài vốn dĩ có thể ngăn hắn lại ngay từ lần đầu tiên thấy sự bành trướng của hắn nhưng ngài đã không làm.
Ngài đã lựa chọn làm ngơ nó đi.
Có lẽ ngài đã quá mệt mỏi và suy tàn rồi chăng?
Hắn không biết.
Chỉ là ngay giây phút ngài tự mình trao lại giang sơn cho gia tộc hắn, hắn đã thật sự rơi vào lưới tình của ngài.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
Ngài nhường lại giang sơn Đại Việt cho gia tộc hắn rồi nhẫn tâm rời đi.
Ngài đi tu rồi, trở thành một vị thiền sư đáng kính nhưng hắn không muốn.
Hắn yêu ngài rồi.
Hắn muốn ngài mãi mãi là của mình, muốn trói buộc ngài lên ngai vàng lần nữa để có thể mãi mãi thờ phụng ngài.
Vậy nên, sau khi kết thúc ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên, hắn đưa ngài trở về điện của mình.
Biến ngài thành người của hắn.
Sáng, sau khi hắn lên thiết triều thì ngài cũng thảnh thơi hơn chút mà ngồi một bên đọc sách.
Có lẽ vì trận hoan ái lúc nãy mà ngài có chút nhăn mặt sau khi ngồi xuống.
Thật tệ...
Sau khi bị Trần đưa về đến bây giờ đã mấy chục năm.
Cứ nghĩ rằng hắn sẽ sớm chán thôi nhưng không ngờ hắn lại dai dẳng như thế.
Mỗi ngày hắn đều đến đây, đa phần còn ngủ lại, nếu không cũng hiếm khi tìm tới nữ nhân hay phi tần khác của mình.
Rảnh rỗi sẽ cùng ngài cải trang du ngoạn một chút rồi quay về.
Mà nghe nói gia tộc hắn hiện đang có một vị vua rất thú vị đúng không nhỉ?
Hình như là Trần Anh Tông, ngài từng gặp qua một lần rồi, vô cùng thú vị.
Là vua nhưng lại ham chơi quá thể.
Chỉ vì sợ đau mà cho cấm tục xăm mình từ thời xa xưa.
Rồi còn vô số những thứ thú vị khác mà ngài nghe được từ những hạ nhân bên ngoài nữa.
Mà nhớ lại thì hồi ngài vẫn còn là vua, hắn vẫn là thần, hắn cũng rất hay bày trò mỗi lần ngài mệt mỏi hoặc buồn chán.
Có lẽ là vì thế nên năm đó ngài mới nhắm mắt làm ngơ, thiên vị hắn như vậy.
Mệt mỏi rồi còn truyền ngôi cho hắn nữa chứ.
Nhưng mà ngài vẫn thích đi tu hơn ở nơi cung cấm này a....
"Hử?"
Lý liếc mắt qua phía cửa sổ hướng ra vườn.
Một chú mèo lông ngắn màu đen nhuyễn với trắng đang ngậm một con chim sẻ trong miệng nhảy tới trước mặt ngài.
"Ngao!"
Nó nhả ra rồi chạy vù đi mất.
Lý nhìn cái xác chim sẻ trước mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên bất đắc dĩ rồi đem nó gói lại, chôn dưới một gốc cây cảnh trong phòng.
Con mèo đó là hồi trước ngài có vô tình cứu được sau khi trở về cung.
Từ đó cứ cách vài ngày nó lại đem mấy con vật mà nó bắt được đem cho ngài.
Ngài đóng cuốn sách đang đọc dở lại, chậm rãi trở lại giường mà chìm dần vào giấc ngủ.
Trải qua vài năm tiếp theo, nghe nói đứa con của tên Trần đó đã lớn rồi thì phải.
Dạo gần đây cứ nghe mấy cung nữ bàn tán khiến ngài chả nghỉ ngơi được chút nào.
Vài năm nay, hắn cũng thả lỏng tự do cho ngài hơn, có thể đi đây đi đó trong cung rồi.
Nhóc mèo kia mấy tháng đổ về đây cũng không tìm tới ngài nữa.
Có chuyện gì sao?
Vừa nghĩ thoáng chút thì lại sực nhớ ra một chuyện.
Hình như ngài vừa đi ra khỏi khuôn viên cung điện của mình rồi.
Bình thường khi đi dạo, ngài thường không thích ai đó đi cùng nên cũng rất hay lạc nhưng hình như chỗ này hơi lạ thì phải.
Trần không thích Lý rời khỏi cung điện, lại càng không thích để người khác nhìn thấy ngài.
Lý đối với điều này cực kì am hiểu, theo thói quen mà tìm tạm một chỗ lấp trước.
Ngài trốn trong một khóm tre già lớn.
Chỗ này không có mấy thu hút nên không sợ bị người khác phát hiện.
Nhưng giờ làm thế nào thì mới về cung được đây.
Khi hắn trở về mà không thấy ngài đâu chắc chắn sẽ tức điên lên mất.
"Làm sao đây?"
"Meoo..."
"A?"
Mèo?
Lý ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đơ người.
Là nhóc mèo kia mà.
"Ngươi... sao lại ở đây?"
"Mao! Ngươi đâu rồi?!"
Âm thanh hơi khàn của thiếu niên vang lên, nhóc mèo kia nghe thấy thì lập tức vểnh tai với đuôi lên.
Đó là chủ của nó sao?
Thiếu niên kia gọi tiếp lần thứ hai.
Lần này, nhóc mèo ngay lập tức kêu lên một tiếng lớn.
Tới lúc này Lý mới chợt nhận ra.
Nếu thiếu niên kia tìm thấy nó ở đây, không phải sẽ nhìn thấy y luôn sao?!
"Mao, ngươi đây rồi..."
Thiếu niên sững người lại nhìn y.
Có người trong này?!!!
Cả hai đơ người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng cho đến khi nhóc mèo kia kêu lên lần nữa.
"A, xin, xin lỗi. Ta thất lễ quá."
Thiếu niên kia nhanh chóng hối lỗi mà chuyển tầm mắt qua chỗ khác, tiện thể ôm nhóc mèo của mình lên.
"Nhóc đó là của ngươi sao?"
Lý nhẹ nhàng hỏi, tay còn theo thói quen đưa lên che mặt.
"Ừm, nó tên là Mao. Mao trong Mão đấy."
"...." Mão là mèo mà...
Lý hơi nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt.
Hình như có chút quen quen.
"Ngươi... hình như là con trai của Trần đúng không?"
"Hả?"
Thiếu niên ngơ người đáp lại.
Người này vậy mà lại dám gọi thẳng tên của cha cậu.
Lý thấy cậu sững người lần nữa thì càng thêm chắc chắn, gần như thở phào một hơi mà để tay xuống.
Nếu là con trai của tên đó thì chắc là không cần phải che giấu đâu.
"Ta là Lý, tiền thân của Đại Việt. Ngươi có thể đưa ta trở về điện của Trần được không? Ta là đi lạc từ đó ra."
"Lý? Ngài là ngài Lý thật sao? Không phải ngài đã chết rồi sao?!"
Thiếu niên gần như không tin được mà hét lớn, may mà kiềm giọng lại kịp.
"Chết? Cái tên đó vậy mà lại dám tung tin ta đã chết."
Ngài bực dọc nói, kế tiếp liền như nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi.
"À mà ngươi tên là gì nhỉ? Nhìn ngươi như vậy hẳn là con trai của tên Trần đó đi."
"A, vâng. Con tên Hồ, ngài có thể gọi con là Đại Ngu!"
"Đại Ngu? Ý là gì?"
"Dĩ nhiên là An Vui Lớn a!"
Sau đó, cậu dẫn ngài lại về điện, những ngày kế tiếp còn nhân lúc hắn không có ở đó mà lẻn vào nói chuyện, bày trò với ngài.
Có lẽ, trong suốt thời gian bị Trần bắt về đây đến giờ thì có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà ngài cảm thấy vui vẻ nhất.
Nhưng mà... tiệc vui thì bao giờ cũng có lúc tàn.
Trần rất nhanh đã nhận ra dị trạng, càng siết chặt lại tự do của ngài.
Hắn vốn muốn cho ngài chút tự do, để ngài có thể quen dần với việc ở trong cung rồi cùng ngài ngồi lên ngai vàng.
Nhưng mà ngài và thằng nhóc khốn khiếp kia lại dám thân thiết với nhau.
"Xem ra ta thật sự đã quá coi thường ngài rồi."
Trần nắm chặt lấy cổ của Lý, đè ngài xuống.
Ngài vì thiếu đi dưỡng khí mà khó khăn thở ra, tới tận đến khi ngài sắp không chịu nổi hắn mới thả ra.
"Mặc dù thằng nhóc đó là con của ta cũng đâu có nghĩa là ta sẽ không giết nó đâu nhỉ? Tacá là ngài sẽ không muốn nhìn thấy cái xác của nó đâu."
"Ngươi điên rồi. Nó là con trai của ngươi đấy!"
"Con trai? Nó không phải con trai của ta. Ta chỉ chấp nhận đứa con giữa ta và ngài thôi, vua của ta."
Vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức cắn mạnh vào cần cổ của ngài.
Cơn đau đột ngột tiến tới khiến nước mắt của ngài không tự chủ trào ra.
"Ngài muốn có con không? Nếu ngài muốn ta nhất định sẽ cố hết sức để ngài mang thai con của chúng ta nha."
"Ngươi cút! Ta không muốn!"
Ngài khó khăn vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, từng cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng thường ngày bỗng chốc biến thành cường đoạt, thô bạo khiến cơ thể ngài run lên sợ hãi.
"Ta đoán là ngài cũng muốn có con mà đúng không? Ta cũng rất mong chờ được nhìn thấy con của hai chúng ta đấy."
"Không... cầu xin ngươi..."
....
Thiếu niên lớn dần lên, không tới thăm ngài nữa.
Đôi mắt của ngài tăm tối dần rồi chẳng thể nhìn thấy được gì nữa.
Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì đôi mắt của ngài cũng chả thể sáng lại được.
Sẽ không bao giờ.
....
Tháng 2 năm 1400, Hồ truất ngôi cha mình là Trần.
Cậu giết hắn, sau đó liền cho người đi tìm ngài.
Thiếu niên lớn rồi, cũng không còn đơn thuần như trước nữa.
"Chắc hẳn con đã lớn lên rất vất vả."
"Không... ngài ở lại được không? Ngài Lý, con đã rất cố gắng. Ngài sắp được tự do rồi. Con sẽ không để cha động vào ngài nữa đâu."
Bàn tay ngài nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.
Hôm ấy, ngài nhẹ nhàng trút đi hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí của cậu.
Ám ảnh tới cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro