10. [Vũ trụ Dương lệnh - Dainam x Tayson] Mãi mãi là của ta (H + 2)
Một phần cốt truyện ẩn
Bối cảnh: Vũ trụ thứ ba - Dương lệnh tự thái sơn (Thời kì đầu hai nửa thế giới mới thành lập ngoại giao)
Vào đề!
***
Đại Nam gặp Tây Sơn lần đầu lúc y mới có khoảng hai tuổi, đang tập đi.
Tây Sơn lúc đó mười tuổi, nhận nhiệm vụ bảo vệ cho hắn.
Vốn sinh ra trong nhánh phụ của gia tộc Bách Việt, Tây Sơn đối với việc được phục vụ cho người nhánh chính vô cùng cảm thấy vinh dự.
Y ở bên cạnh bảo vệ hắn khi cần, luôn luôn đáp ứng mọi sự sai khiến của hắn.
Chỉ cần không vượt quá giới hạn, y dù có rơi vào biển lửa cũng sẽ không khước từ.
Đến khi hắn trưởng thành, bước lên xe hoa, cùng người ta lên phu lên thê, y vẫn luôn ở đó.
Tận trung và không bao giờ xa rời.
"Này Tây Sơn, ngươi nghe vụ cái đám con người tập trung ở kết giới dạo gần đây chưa?"
Đại Nam bất ngờ hỏi, tay vẫn cầm một đống công văn dày cộp mà đống dấu.
"Vâng, nghe nói bọn họ đang cố gắng đàm phán để bình thường hóa mối quan hệ giữa con người và chúng ta trước khi kết giới hoàn toàn biến mất."
"Hể? Xem ra đúng như tên Khmer Empire đó nói rồi."
Đại Nam nghiêng người dừng việc lại, tay chống đầu, hơi gõ gõ ngón trỏ vào thái dương.
"Ta chưa từng nhìn thấy con người trước đây. Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ như thế nào?"
Hắn nở một nụ cười hứng thú, hướng về phía Tây Sơn hỏi.
Tây Sơn cứ như vậy hiểu rõ, cúi người chào hắn rồi rời đi.
Y tiến tới khu vực kết giới, những con gió bao phủ lấy thân thể của y, nhanh như cắt đã xuất hiện ở đó.
Lại nói, thịt người vốn là món ăn mà nhiều quái vật hứng thú muốn biết vị nhất.
Giờ đây lại có những người chấp nhận đi xuyên qua kết giới để tới, vậy tại sao những con quái vật đang thèm khát đó không tới thử một lần cho biết nhỉ?
Tây Sơn đáp thân xuống một tán cây rộng trên cao, nhìn những con người yếu đuối đang cố đấu lại những con quái vật thấp kém.
Cơ thể những con người đó xuất hiện những vết thương cả cũ cả mới, xem ra không phải lần đầu chống chọi đi.
Dù sao y cũng chỉ cần một tên con người, đợi đám con người kia bị giết còn một đứa thì y sẽ xuống đấy vậy.
Thế nhưng xem ra y đã xem thường những con người ấy quá rồi, phải mất tận mấy ngày sau, trải qua thêm chục cuộc tấn công của mấy con quái vật kia nữa thì mới chỉ còn một người.
Cô gái nhỏ mang mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh lá cố sức chống chọi lại khỏi sự bao vây của những con quái vật kia.
Trong một phút lơ đãng, cô liền bị chém một vết lớn ở lưng.
Ê, cái đó chí mạng rồi còn gì!!!
Cơn đau ập đến khiến não bộ cô ngừng tự chủ mấy một chốc, cả người rơi vào bất tỉnh.
Trước lúc chìm vào hôn mê, cô chỉ thấy loáng thoáng một bóng người xuất hiện, đỡ lấy cô... vô cùng ân cần...
Tây Sơn xuất hiện giữa vòng vây của đám quái vật thấp kém kia, đỡ lấy cô gái đó vào lòng.
Trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ những con quái vật ở đó đều bị sức gió xung quanh, cắt bay thân thể, máu văng tứ tung, dính trên cả người y.
A... y quên mất không tạo ra vòng bảo vệ gió nên bị văng máu mất rồi.
Giờ y không khác gì vừa tắm máu xong cả.
Đại Nam lúc này chờ đã mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi tìm Tây Sơn thì liền bị dọa.
"Ngươi... Cái đống máu trên người ngươi là cái gì thế hả?!! Mau, mau gọi quân y cho ta!"
"Vâng!"
Vị binh lính gần đó nhanh chóng chạy đi nhưng liền bị Tây Sơn kéo lại rồi đặt cô gái kia cho tên đó bế.
"Ngươi đưa cô ấy tới quân y là được rồi. Ta không có bị thương."
"Không bị thương là thế nào?! Vậy hóa ra mấy ngày hôm nay ngươi trốn việc ra ngoài chơi gái với tắm máu đấy à?!!!"
"Thần không có..."
Tây Sơn thấy Đại Nam có ý định tiến lên chạm vào mình liền lùi lại khiến hắn càng tức điên lên.
"Người thần giờ rất bẩn, ngài chạm vào sẽ không tốt."
"Được, vậy ngươi trả lời ta. Cô gái đó là thế nào?!"
"Đó là con người mà thần tìm thấy."
Nói qua nói lại một hồi Đại Nam mới chịu cho Tây Sơn rời đi để tắm rửa.
Tuy rằng bảo một hồi nhưng trên thực tế là mấy tiếng ấy chứ.
"Máu khô rồi, sẽ khó kì đấy."
Y lầm bầm cởi quần áo ra, nhưng vừa dứt lời liền cứng người lại vì âm thanh mở cửa phòng tắm.
"Nếu khó kì thì để ta kì cho vậy?"
Tây Sơn nhìn Đại Nam đang dựa cửa nhìn chằm chằm cơ thể mình, khó khăn thở ra một hơi.
"Như vậy sẽ không hợp quy củ."
"Vậy thì ngươi giúp ta tắm là được."
Đại Nam kiêu ngạo nói, vừa nói vừa khóa chặt cửa phòng tắm.
.
.
.
Thiếu nữ lờ mờ tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng tinh cùng tiếng dao gọt vỏ mà ngẩn người quay đầu qua phía phát ra âm thanh.
Nam nhân tuấn tú ngồi bên cạnh chiếc giường gỗ hơi xa hoa của thời xa xưa đang cần mẫn gọt từng miếng táo đẹp đẽ.
Như nhận ra sự tỉnh dậy của cô mà ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Nụ cười sáng lạn như mặt trời khiến tim cô hẫng một nhịp nhưng ngay lập tức liền tỏ ra phòng bị mà nép vào bên trong góc giường.
"Anh... anh là ai?! Đây là đâu?!"
Người nam nhân đó thấy cô đề phòng như vậy cũng không hề tỏ ra quá bất ngờ, nhẹ nhàng tự giới thiệu.
"Tôi tên Tây Sơn. Đây là căn phòng mà tôi chuẩn bị cho cô. Cô bị thương khá nặng đấy."
Cô gái đó nghe vậy thì hơi thả lỏng, e dè hỏi tiếp.
"Anh... là người cứu tôi sao?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Tây Sơn nghiêng đầu hỏi cô, bộ dáng vô cùng vô hại khiến cô hơi thả lỏng cảnh giác.
"Cảm ơn anh Tây Sơn. Tôi tên Phạm Liên , xin cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu tôi."
"Là Liên sao? Tên rất đẹp."
Tây Sơn vui vẻ đáp lại, tiện thể khen vài câu xã giao, không hề biết đến sự biến đổi trong mắt của cô.
Sau đó Tây Sơn rời đi, để lại Phạm Liên ở đó với đống trái cây mình vừa gọt cùng vài món ăn được đựng sẵn trong hộp gỗ trên chiếc bàn trong phòng.
Đại Nam thấy y cuối cùng cũng tới, nhăn mày khó chịu.
"Mấy ngày nay ngươi dành hơi nhiều thời gian cho cô ta rồi đấy."
"Vâng, thần thành thật xin lỗi."
Hắn thấy y đáp lại như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.
Việc Tây Sơn cứ lại gần cô ta như vậy khiến hắn cực kì khó chịu nhưng nếu giết cô ta bây giờ thì cũng hơi quá sớm.
Giết để thịt thì nhìn cái cơ thể gầy rộc đó có gì ngon chứ.
Mà trước hết phải để Tây Sơn cách cô ta càng xa càng tốt đã.
"Hoàng Sa, Trường Sa với Việt Minh dạo gần đây hơi quấy. Ngươi rảnh tới vậy thì chơi cùng ba đứa nó hộ ta đi."
"Vâng, vậy thần sẽ đi tìm ba ngài ấy ngay bây giờ."
"Không phải bây giờ! Ngươi ở ngay đây cho ta!"
Chết tiệt!
Tên Tây Sơn não tàn này!!!
Nói gì thì nói, Đại Nam mấy chục năm nay đối với Tây Sơn có tình cảm đặc biệt, cư nhiên sẽ muốn giữ y bên người mãi.
Y đi mất mấy ngày trời hắn đã khó chịu muốn chết rồi, giờ để y thân mật với người khác chính là bức hắn điên.
Hoàng Sa, Trường Sa thấy cha mình bực bội thì không hiểu tại sao nhưng Việt Minh thì không quan tâm mấy mà kéo Tây Sơn đi chơi cùng mình.
Phạm Liên cùng lúc đó đang bồn chồn muốn tìm Tây Sơn, thấy y xuất hiện cùng ba đứa trẻ khác liền chạy tới.
"Tây, Tây Sơn, anh giúp ta một chút được không?"
Nói ra hơi kỳ nhưng quả thật cô cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu mà đi thật.
Bọn trẻ cũng có vẻ khá thích cô.
Cứ như vậy, mỗi buổi sáng đều đến tìm Tây Sơn để đi tìm cô cả.
Trải qua thời gian, cứ như vậy liền có cảm giác hòa hợp như gia đình.
Cứ như vậy, Tây Sơn dần nhận ra mình thích cô rồi.
Nếu cô và y về chung một nhà, nhất định sẽ rất hòa hợp.
Và để có thể rước cô về nhà, Tây Sơn đã nói chuyện này với Đại Nam, mong hắn sẽ chấp thuận cho y nghỉ ngơi dài ngày để cưới cô.
Phạm Liên...
Lại là Phạm Liên...
Đại Nam nhìn khuôn mặt đỏ bừng khi nhắc về cô của Tây Sơn mà chán ghét.
Cơn tức giận như khiến hắn muốn ngay lập tức, ngay lúc này đè y xuống mà đánh dấu, cưỡng chế biến y thành người của mình.
Nhưng mà hắn dằn nó lại trong lòng.
Kết hôn sao?
Nếu y muốn kết hôn.
Vậy hắn sẽ toại nguyện cho y.
....
Hôm ấy, hỷ phục tung bay.
Tây Sơn vui vẻ tới rước người con gái của mình, cùng cô lên xe hoa, cùng cô tiến hành nghi thức, lên vợ lên chồng.
Nhưng mà hôm ấy, hỷ nương khoác áo quá nhạt, khiến người đời không biết mà xót thương.
"Cha, sao cha lại mặc đồ giống với chú Tây Sơn thế ạ?"
"À, ta chỉ đang vui thôi."
Đại Nam đáp lại Việt Minh, xoa đầu cậu con trai út của mình rồi rời đi.
Phạm Liên nghe thấy tiếng cửa mở liền háo hức, giọng nói ngọt ngào thanh thoát vang lên.
"Anh Sơn, mau lên. Em muốn nhìn thấy anh."
Cô vui vẻ nói với người đang dần tiến lại gần mình, vì chiếc khăn hỷ đỏ mà không hề nhận ra đó là Đại Nam.
Đại Nam nghe cách gọi thân mật kia, nắm tay càng thêm siết chặt con dao ngắn.
Haha...
Muốn nhìn thấy Tây Sơn của ta?
Muồn cùng y lên vợ lên chồng?
Muốn cùng y giao hợp?
Đó là đặc quyền của ta.
Không phải của ngươi!
Phạm Liên không nghe thấy tiếng đáp, nghi hoặc hỏi lại.
"Anh Sơn?"
Lời vừa dứt cổ họng đã bị một bàn tay lớn của nam nhân bóp chặt đẩy xuống giường.
Chiếc khăn hỷ rơi ra, lúc này cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia.
"Ngài... ngài Đại Nam..."
Đại Nam vốn là người mà Tây Sơn phục vụ nên dĩ nhiên là cô phải biết.
Nhưng tại sao ngài ấy lại ở đây chứ?!
"Bất ngờ lắm sao?"
Đại Nam lạnh giọng nhìn dáng vẻ bất ngờ của Phạm Liên, tay càng thêm siết chặt.
Cổ họng bị bóp nghẹt khiến cô không cách nào thở nổi, cố gắng vùng ra lại không được.
Đúng lúc này tiếng mở cửa lại vang lên.
"Liên, để em đợi lâu rồi."
Là tiếng của Tây Sơn!
Phạm Liên mừng rỡ muốn hét lên lại bị Đại Nam nhanh chóng chặn miệng, dùng sức mạnh mà che giấu sự hiện diện của cô.
Tây Sơn bước vào thấy chỉ có Đại Nam thì hơi lạ.
Không lẽ y đi nhầm phòng.
Hơn nữa, trang phục của hắn...
"Ngài sao lại ở đây? Và trang phục của ngài sao lại..."
Đại Nam nở một nụ cười vui vẻ, cầm chiếc khăn hỷ đang nằm trên giường tiến đến chỗ Tây Sơn, ôm lấy y.
"Đây rồi. Ta chờ ngươi mãi đấy."
Tây Sơn bị hắn ôm đã nhiều, không hề bài xích nhưng ngay sau đó liền ngơ người.
Hắn chùm chiếc khăn hỷ lên trên đầu y, khuôn mặt cả hai sát lại bên trong chiếc khăn kín đáo.
"Ta đã chờ ngươi rất lâu đấy. Tân nương của ta."
Chưa kịp để y kinh ngạc, Đại Nam đã dùng lực lớn đem y ném lên giường.
Đầu bị va đập mạnh vào thành giường cứng nhắc khiến Tây Sơn khẽ run lên, mất đi khả năng quan sát của mình.
Đầu ong ong lên khiến mọi thứ cứ như đang quay cuồng.
Y hoàn toàn không hề nhận ra Phạm Liên đang ở ngay bên cạnh mình và cô cũng không thể lên tiếng.
Đại Nam đè y dưới thân, giật mạnh mặt y về phía mình rồi cuồng nhiệt hôn xuống bờ môi kia.
Mạnh mẽ cường đoạt.
Cả cơ thể Tây Sơn bị khóa cự, không hề di chuyển được một chút, giống như một con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta mổ xẻ.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn nơi đó cho y, nhưng cũng hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn mà trực tiếp đâm sâu vào.
Tây Sơn đau đớn rít lên, bất lực không thể giãy khỏi.
Hạ thân tựa như xuống xé toạc ra, có cảm giác cứ như vậy liền bị hắn đâm tới chết.
Phạm Liên tự mình chứng kiến một màn này, nước mắt chảy ra không ngừng, trong lòng dâng lên một trận buồn nôn, chán ghét, thâm tâm lại càng lúc càng hận sâu Đại Nam.
Nhưng mà cô lại vĩnh viễn không làm gì được.
Cứ thế, trải qua một đêm dài.
....
Sáng, vừa được Đại Nam nhớ đến mà cởi thoát ra, Phạm Liên liền ngay lập tức chạy ra ngoài.
Hắn không quan tâm tới cô ta, dù sao thì sau đợt này cô ta nhất định sẽ yên phận thôi.
Đại Nam vuốt ve khuôn mặt của người đang ở trong lòng mình, vui vẻ hôn sâu lên môi y lần nữa mới rời ra.
Phạm Liên đợi hắn đi đã xa mới chậm bước vào bên trong phòng, dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của đêm qua, cố sức khiêng y đi tẩy rửa cho kì sạch.
Xong việc, đôi mắt cô lại không kìm được nước mắt, ôm lấy y mà khóc.
Y vẫn ngủ.
Có vẻ như vì quá cố sức mà ngủ li bì tới tận tối muộn.
Vết thương đã được cô bôi thuốc lên không còn đau nhưng y vẫn nhớ rõ nó.
Và mỗi khi y ở riêng với Đại Nam, hắn đều cố ý thân mật với y khiến Tây Sơn càng chắc chắn sự việc tối đó là thật.
Nhìn dáng vẻ trầm mặc, lúc nào cũng trông như đã làm điều gì đó có lỗi kia của Tây Sơn như cứa vào tim cô từng cơn đau nhói.
Nhưng nói gì thì nói, dù thế nào thì cô mới là vợ của Tây Sơn.
Không ai có thể thay cô mang thai đứa con của y hết.
Phạm Liên cố ý chọn một ngày Đại Nam bận rộn không thể tới nhà bọn họ, kéo y xuống ôm.
"Tây Sơn, em muốn làm mẹ. Có được không?"
Nếu đã không thể trở thành một người vợ bình thường của anh.
Nếu mối quan hệ này đã không thể cứu vãn.
Chi bằng, để em là mẹ của con anh.
Điều ấy, có lẽ sẽ là điều cuối cùng chúng ta có thể cứu vãn được.
Phạm Liên đợi tin tốt đến, nó vừa đến cô liền lên kế hoạch trốn khỏi nơi này.
Nếu để Đại Nam biết được cô đang mang thai con của Tây Sơn thì nhất định cả hai mẹ con cô đều không thể an toàn nổi.
Và dĩ nhiên, giấy thì không gói được lửa.
Khoảng tầm sáu tháng sau khi cô trốn được thì cô được kéo về trong trạng thái gần như đã không còn sự sống, đem ra trước mặt Tây Sơn như một bài học.
Rằng y mãi mãi không được chống đối hắn.
Nếu cứ tiếp tục chống đối thì dù chỉ là một thứ nhỏ như hạt cát, hắn nhất định cũng đập vỡ cho kì được.
Trải qua một thời gian, Hoàng Sa và Trường Sa lúc này cũng đã hơn mười hai tuổi, Việt Minh cũng đã được mười tròn.
Tây Sơn dạo gần đây không chống đối nữa khiến Đại Nam vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà không chống đối thì được, ngó lơ hắn thì không được.
Chỉ là dù dùng cách nào y cũng không chú ý tới hắn nữa.
Vậy thì dùng biện pháp mạnh thôi.
Phạm Liên lúc này đã sống dở chết dở bên trong nhà lao, cả người xơ xác không còn chút sức sống được đưa tới trước mặt Tây Sơn.
Bị chính y dùng một dao... đâm chết!
"Không, không, xin ngài... làm ơn! Thần sẽ không ngó lơ ngài nữa, cầu xin ngài làm ơn tha cho cô ấy.... không..."
Phạm Liên lờ mờ nhìn lên, nước mắt y rơi xuống mặt cô mang theo vị mặn chát.
Cô mỉm cười, vẫn vô cùng xinh đẹp như hồi đầu mới yêu y.
"Em yêu anh Tây Sơn."
Câu nói cuối cùng kết thúc một đời người.
Cho dù thế nào, em vẫn sẽ mãi yêu anh.
Mãi mãi...
Vừa được Đại Nam cởi bỏ điều khiển, Tây Sơn liền ném con dao đi, ôm chặt lấy thân thể của cô mà gào khóc.
Đây sẽ là lần cuối cùng của hắn.
Sẽ không có lần tiếp theo.
....
Vài tháng sau, một cuộc đảo chính trong gia tộc An Nam đã diễn ra.
Đại Nam sau khi biết được thủ phạm là ai thì vô cùng bất ngờ.
Thật không ngờ, chỉ trong vài tháng mà Tây Sơn của hắn đã tập hợp được từng này người mà đảo chính rồi.
"Em đúng là khiến người ta phát cuồng mà Tây Sơn."
"Câm miệng!"
Tây Sơn hét lớn lên, đôi mắt đục ngầu dí sát lưỡi kiếm vào yết hầu của hắn.
"Nếu không phải tại ngươi, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ chết! Ít nhất... ít nhất ta cũng sẽ không bao giờ gặp được cô ấy để rồi khiến cô ấy phải khổ sở như vậy."
À phải, tất cả đều bắt đầu khi Đại Nam nói muốn nhìn thấy con người nhể.
Nếu biết con người mang hình dạng xêm xêm như quái vật thì hắn mất công bảo Tây Sơn đi kiếm bọn họ làm gì chứ.
Hoàng Sa và Trường Sa trong cuộc đảo chính đó đã biến mất, chỉ còn Việt Minh ở lại và được Tây Sơn nuôi dưỡng làm người thừa kế.
Khoảng vài năm sau, trong một chuyến đi qua vùng Trung du, Tây Sơn đã bắt gặp một cậu nhóc mang nét giống như cả y và Phạm Liên
Đứa nhóc đó không có tên nên y đã đặt tên nó là Việt Nam, sau này khi có công nghệ tiên tiến được mang từ phía con người sang, y cùng đứa trẻ làm thử xét nghiệm huyết thống.
Phạm Liên, cảm ơn em vì tất cả.
Và Việt Nam, cảm ơn con vì đã sống.
.....
Tối hôm Hoàng Sa và Trường Sa xuất hiện trong phòng mình, Tây Sơn quả thực rất bất ngờ.
Nhưng mà điều ấy cũng phải thôi.
Hoàng Sa và Trường sa cực kì sùng kính cha mình, chưa bao giờ là có suy nghĩ đối nghịch lại bao giờ.
Chính vì vậy y cũng không quá lạ khi cả hai không hề biết điều gì về quan hệ của cả ba người bọn họ.
Nhưng mà không biết càng tốt.
Để nó mảnh ký ức này, trôi vào dĩ vãng đi.
Cảm giác chết cũng đâu có tệ đâu.
=====
Một số thông tin ngoài lề:
Theo như tôi tìm hiểu thì vua Quang Trung có hai Hoàng Hậu chính cung.
- Trong đó Hoàng hậu Phạm Thị Liên là chính cung đầu tiên của ngài.
- Ban đầu tôi định sử dụng một nhân vật riêng nhưng sau khi suy xét thì tôi đã biến tấu cái tên của ngài Phạm Thị Liêm một chút để hợp với ngữ cảnh.
Và bây giờ tôi đang tự hỏi mọi người muốn viết OTP Trần x Lý không:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro