Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Mưa Kia Đã Khiến Anh Phải Rời Xa Em.

Tôi - Phạm Thế Cường, là một thằng con trai được sinh ra trong một gia đình bình thường. Ấy thế mà tôi lại có trí thông minh vượt bậc. Ngoại hình không phải dạng vừa, có rất nhiều người mê mẩn. Tôi lại còn rất tốt bụng nữa a~

Nhỏ - Trần Ngọc Tâm, là thanh mai trúc mã của tôi. Chuyển đến cạnh nhà tôi khi cả hai đều đã được 3 tuổi. Dễ thương không kém gì những cô nàng tiểu thư, nhưng nét dễ thương này không cần đến son phấn a~

*

Năm nhỏ 3 tuổi, tôi cũng 3 tuổi.

Gia đình nhỏ chuyển đến kế nhà tôi.

Do hai bên gia đình đều bận cả, mà cũng quen thân từ trước. Nên chị của nhỏ - Ngọc Trinh (13 tuổi) sẽ chăm sóc chúng tôi khi cha mẹ đi vắng.

*

Năm nhỏ 5 tuổi, tôi cũng 5 tuổi.

Mỗi lần đi học lớp lá, nhỏ hay bị các bạn nữ cùng lớp bắt nạt.

Tôi cũng hiểu được đôi chút lí do vì sao lại vậy (tôi thông minh quá mà, ahehe :3). Một phần là do nhỏ có một người bạn thanh mai trúc mã đẹp trai như tôi :)). Phần còn lại là do nhỏ quá ư là dễ thương nên các bạn nam thích vây quanh nhỏ, khiến các bạn nữ khác bị lơ đi.

Haizz, mới con nít con nôi mà đã biết ghen tuông vớ va vớ vẩn!- đó là điều tôi thường nghĩ mỗi khi đi học.

*

Năm nhỏ 10 tuổi, tôi cũng 10 tuổi.

Cứ đến ngày valentine, nhỏ thay vì tặng socola cho người khác, thì nhỏ lại được người khác (hầu hết là nam nhưng trừ tôi) tặng socola cho. Đương nhiên điều này cũng làm những bạn nữ khác ghen tị a~ Và cũng chính vì thế nhỏ lại tiếp tục bị bắt nạt. Mỗi lần như vậy tôi đều phải đứng ra can ngăn, doạ sẽ méc cô thì bọn con gái ấy mới biến đi. Giống hệt lúc còn học trường mẫu giáo.

*

Năm nhỏ 13 tuổi, tôi cũng 13 tuổi.

Nhỏ tỏ tình tôi.

- Thế Cường! Tao thích mày! Làm bạn trai tao đi!

Haizz~ tôi thở dài. Luôn nghĩ đó chỉ là chuyện đùa mà thôi. Và lúc đó tôi cũng đã biết yêu là cái gì đâu?! Thế nên.....

- Ngọc Tâm! Mày còn nhỏ, lo học đi. Tương lai sẽ sáng lạng. Cha mẹ còn còng lưng nuôi mày ăn học. Yêu với đương cái gì?!- tôi đã từ chối rất phũ phàng a~

- Hứ!- nhỏ lại giận và xụ mặt bỏ đi.

Tôi lại phải tốn tiền mua trà sữa cho nhỏ nữa rồi, haizz.

*

Năm nhỏ 15 tuổi, tôi cũng 15 tuổi.

Nhỏ sắp thi bằng Cambridge PET.

- Thế Cường! Tao sắp thi PET. Nếu được 15 khiên thì mày thưởng cho tao đi.

- Ờ. Một chầu sữa tươi trân châu đường đen nha.

- Không! Tao muốn cái khác!

- Thế mày muốn cái gì!

- Mày làm bạn trai tao đi!

- ..........

Nhỏ nói nếu nhỏ được 15 khiên, tôi phải làm bạn trai nhỏ đó!!!!! Con lợn gợi tình?!

- Haizz, được thôi.- tôi thở dài.

- Yay!

Thế éo nào lại như vậy được?! Nhưng cũng chẳng muốn nhỏ buồn đâu. Thế nên tôi phải miễn cưỡng gật đầu.

*

- Thế Cường! Tao được 15 khiên nè! Banh con mắt mày ra nhìn cho rõ vào!- nhỏ huơ huơ tấm bằng trước mặt tôi.

Tôi sốc! Nhỏ được 15 khiên thật kìa! Trước giờ toàn 13-14 khiên thôi. Giờ sao đây?! Chả lẽ làm bạn trai nhỏ thiệt?! Mà tôi có yêu nhỏ đâu!

Thôi kệ vậy.....

*

Năm nhỏ 18 tuổi, tôi cũng 18 tuổi.

A~ Tôi bị sao thế này?

Cứ nhìn nhỏ là tâm trạng rối bời. Tâm trạng lâng lâng khó chịu khi nhỏ thân với thằng con trai khác nhưng không phải tôi. Cảm xúc bối rối khi hai cặp mắt của tôi và nhỏ vô tình chạm nhau.

Tôi hỏi con Như và con Nguyên- hai đứa bạn thân dính nhau suốt ngày ngồi trước mặt tôi. Một đứa là Fan anime, còn một đứa là ARMY, méo hiểu sao lại chơi thân được với nhau nữa.

- Ê! Tao dạo này kỳ lắm mày ạ!- tôi hỏi con Nguyên trước.

- Kỳ là kỳ thế nào?- con Nguyên quay xuống hỏi, tay nó còn cầm cả một bịch bánh to. Con Như ngồi ăn ké, sẵn tiện hóng hớt.

- Tao mỗi lần nhìn Tâm là trái tim cứ đập liên hồi như muốn nổ tung ra!

- Oh! Thế hả?!- con Nguyên giả vờ che miệng như cảm thấy ngạc nhiên- Thế thì mày đi khám tim đi. Mắc công ảnh hưởng đến tương lai sau này.- Nguyên nói một cách rất tỉnh rồi quay lên ăn tiếp.

Tôi bất lực quay qua khều con Như để tâm sự với nó - kẻ ngoài cuộc ngồi ăn hóng hớt nãy giờ.

- Tao cứ thấy khó chịu khi Tâm tiếp xúc, nói chuyện với thằng khác không phải tao. Rồi cứ thấy bối rối khi nó nhìn tao. Tao bị sao vậy mày~?

- Mày dẹp cái mặt đó ngay cho tao!- con Như đưa tay định đấm mặt tôi một cái. May mà tôi nhanh nhẹn chặn lại được.

- Bình tĩnh, tao dẹp.- tôi khó khăn nói, sức nó cũng khoẻ thiệt a~, nó còn định lấy chân đạp tôi một cái nữa mà- Con gái con đứa gì đâu mà manh động quá. Ai dè...chậc, méo có thằng nào thèm là phải.

Nó tức giận hét lên (may mà đang ra chơi):

- Tao đếu cần mày quan tâm!

Nó ngồi xuống, phủi phủi cái tay cho bớt nóng (do nắm tay thành đấm chặt quá), sau đó nó phán:

- Theo kinh nghiệm viết truyện lâu năm và đọc truyện cộng thêm việc xem anime từ nhỏ đến giờ. Tao phán, mày-yêu-con-Tâm!

Con Như viết nhanh cái gì đó lên một tờ giấy đôi rồi đưa cho tôi.

Tôi cầm lên và đọc:

- "Trắc nghiệm kiểm tra xem bạn chỉ muốn làm bạn với người đó hay muốn hơn". Mày viết cái méo gì vậy?- tôi nhíu mày nhìn con Như.

- Làm đi. Con Nguyên chấm, nó có kinh nghiệm hơn tao trong việc này, 17-18 mối tình qua tay nó rồi chứ không ít.

- Mày câm cho tao!- con Nguyên quay qua tán nhẹ con Như.

- Ahihi tao xin nhỗi~

Hết ra chơi, tôi nộp cho con Nguyên.

Nó ghi vào tờ giấy:

"Bạn muốn làm bạn? 1%
Bạn muốn làm người yêu? 99%"

*

Năm nhỏ 19 tuổi, tôi cũng 19 tuổi.

Tôi thú nhận tình cảm với nhỏ (mặc dù đã làm người yêu từ rất lâu). Nhỏ không giận, ngược lại còn rất vui làm tôi vui lây.

*

Năm nhỏ 20 tuổi, tôi cũng 20 tuổi.

Cả hai đi uống trà sữa.

*

Năm em 23 tuổi, anh lại 20 tuổi.

Em - Ngọc Tâm thành công ra trường, kiếm được việc làm tốt, lương cao, tương lai sáng sủa.

*

Năm em 25 tuổi, còn anh thì 20 tuổi.

Cha mẹ bắt em lấy chồng. Thật tệ. Người đó.....không phải anh - Phạm Thế Cường ạ.

*

Năm em 30 tuổi, anh cũng dừng lại ở mức 20 tuổi mà thôi.

Em đi đến nghĩa trang, đặt lên một ngôi mộ một bó hoa hồng trắng mà anh vô cùng yêu thích.

Bên trên đề dòng chữ:

"Tên: Phạm Thế Cường.
Sinh ngày: X/Y/ZZZZ.
Mất ngày: A/B/CCCC.
Hưởng thọ: 20 tuổi."

.....

*

Em đã 45 tuổi, và anh vẫn mãi 20.

Em không thể quên được con mưa ngày hôm ấy đã cướp anh khỏi em.

Em chỉ vì quá vui vẻ, không để ý đèn đường.

Trời mưa râm râm. Rồi dần lớn lên.

Em không nghe lời anh chạy vào trong.

Mà ngoan cố bước hết sang đường

Một chiếc xe lao đến rất nhanh.

Anh đẩy em ra.

Máu........máu.........VÀ MÁU!

Đôi bàn tay của em đẫm máu của anh.

Em khóc toáng lên.

Mưa càng lúc càng lớn. Ông trời như muốn khóc cùng em.

Người người xung quanh tụ dần lại.

Anh dần được đưa lên xe cấp cứu.

Em thất thần khi biết đã quá chậm trễ rồi.

- Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy?

- A! Uyên Trang! Con thay đồ cưới xong rồi hả?

- Vâng ạ!

Nhìn con gái trong bộ đầm trắng tinh khiết.

Mẹ bỗng chốc rơi một giọt nước mắt.

Con đã có thể giữ được mỗi tình đầu.

Còn mẹ? Mẹ đã mất đi người ấy từ rất lâu chỉ vì một phút lơ đễnh.

Đúng là sai một li là đi một dặm mà.

Mẹ nhìn con bước đi trên thảm đỏ, sánh vai cùng người con yêu. Mẹ muốn khóc nhưng không thể.

Thật may khi đã có Nguyên, và Như bên mẹ.

*

Anh xin lỗi em vì tất cả.

Vì đã không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn.

Nếu có kiếp sau, anh nguyện bên em suốt đời.

Xin lỗi, mối tình đầu của anh - Trần Ngọc Tâm.....

~~~
P/s: Gửi thằng bạn, do ta không quen với chuyện tình cảm (do chưa có mảnh tình vắt vai nào) nên có thể sẽ không hay a~

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortfic