Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

The Light tên của một hòn đảo xinh đẹp lơ lửng trên những đám mây,tại nơi đó có một quốc gia tên là The Memory cai trị.Nhưng vẻ đẹp hào nhoáng ấy cũng không thể che dấu được mùi thuốc súng ở nơi này,vương quốc này chia thành 3 phe một phe tin vào Chúa họ tạo ra các luật lệ và tạo nhân tài cho đất nước,họ cũng rất khắc khe trong chính trị và tôn giáo,nếu dám xúc phạm đến họ thì sẽ bị thanh trừng hay còn gọi phe của họ là phe Loyal.

Còn một nữa đối nghịch với Loyal là Oreadel,họ thuộc phe hoàng tộc và quý tộc.Họ không thờ cúng,không tôn giáo mà chỉ tâm trung làm giàu cho đất nước qua những thương đoàn lớn nhỏ nếu bị chọc giận họ cũng sẽ không nể nang gì mà gây chiến họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán nếu quyền lợi thuộc về bản thân.

Phe còn lại là Curieux họ không quan tâm tới tôn giáo hay trính trị chỉ đơn thuần muốn khám phá hết đất nước Memory rộng lớn này để ghi chép lại cho đời sau. Ở rải rác trên các đảo bay sẽ có những cánh cửa dẫn tới nhiều nơi khác nhau, họ chịu trách nhiệm khai thác những nơi chức đầy những bí ẩn và cổ vật từ thời xa xưa mà con người thời đó đã để lại.

Là một người đứng đầu phe Loyal hắn thường biết độ căng thẳng giữa hai phe Loyal và Oreadel cao đến mức nào,khi cả hai gặp nhau chắc chắn sẽ có mấy làn đá xoáy qua lại căng hơn là đánh nhau.Nhưng bản thân hắn lại không thấy lo ngại trước đám hoàng tộc và quý tộc,sao phải sợ chứ?Cũng chỉ là một đám ham ăn lười làm suốt ngày dùng tiền và quyền lực để chèn ép dân đen.Hắn chán ghét cái chế độ áp đặt này của lũ hoàng tộc,khoác lên mình vẻ ngoài kiều diễm để rồi bên trong đã là một tâm hồn thối nát không thể cứu chữa.

Nói về hắn một chút thì hắn tên là Đông Phong,hắn cũng đã 30 tuổi rồi cái độ tuổi người ta có thể gọi là già chăng?Hắn là kẻ không tin vào tình yêu mà chỉ tin vào ngài,người đã cứu rỗi hắn khỏi con đường lạc lối.Ngoài ra dù theo ngài nhưng hắn lại khá thích yêu rượu đối với hắn rượu như chân ái cuộc đời hắn trong những lúc chán nản mệt mỏi.

Miệng bảo không tin vào tình yêu là thế nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi hắn gặp em,người con gái có nụ cười rực rỡ như ánh dương.Hắn gặp em lần đầu tiên tại thương đoàn của em,ở độ tuổi đó mà em đã có cả một thương đoàn cho mình thì phải công nhận là em rất giỏi bản thân hắn bị ấn tượng bởi người con gái năng động và tài giỏi ấy.Sau nhiều lần gặp gỡ hắn đã đem lòng yêu em,nhưng anh thừa biết rằng cả hai là phe đối địch nên vẫn chưa dám ngỏ lời yêu với em.

Nói về em thì em tên là Nhật Hạ,một cái tên rất hợp với em đúng không?Em chỉ kém hắn 3 tuổi nhưng em nhỏ con lắm nhìn em còn chút xíu khi đứng cạnh hắn,làm hắn muốn che chở cho em.Khi hắn biết mình đã thương em thì hắn có thử tìm hiểu về em mới biết em là đại công chúa đã bỏ đi khỏi hoàng thất,thảo nào em lại giỏi trong việc kinh doanh như thế.

Giữ trong lòng mối tình đơn phương em,cho đến một hôm hắn lấy hết can đảm của mình rủ em đi hẹn hò thì may thay em đã đồng ý.Hôm đó hắn đã cùng em đi chơi rất vui,đi cà phê mèo rồi trò chuyện cùng nhau đến cuối buổi hẹn hắn đã chạy gấp đi mua một bó hoa lớn để tỏ tình em.Trong ánh hoàng hôn mang sắc cảm tuyệt đẹp,người con trai cùng bó hoa hồng to đã lấy hết can đảm để tỏ tình em mong em nhận lời.

-Tôi thích em,em là người đầu tiên cho tôi cảm giác bình yên trong tâm hồn.Tôi đã thích em từ lâu rồi,ngày ngày anh luôn chỉ nhớ về em.Cho dù bao lời bàn tán ngoài kia thì tôi vẫn thích em,em thích em bởi tính cách và nụ cười tỏa nắng của em.

-Tôi thề sẽ bảo vệ em trước bao lời xì xào,bàn tán ngoài kia và tôi sẽ luôn yêu thương chiều chuộng em vậy nên...em đồng ý là người yêu tôi nhé?

Dưới tán cây anh đào rực rỡ,có một chàng trai đã bày tỏ tình cảm xuống bấy lâu này của hắn.Người ta thường bảo hắn là một tên tàn nhẫn giết người không ngơ tay,nhưng bây giờ lại chỉ đem lòng thương mỗi em,nàng thơ duy nhất của lòng hắn.Dũng mạnh,kiên cường trước các cô gái để rồi chỉ quy phục mỗi mình em,theo như người ta gọi là tình đầu nhỉ?

Hắn hồi hợp chờ câu trả lời từ em,tim hắn cứ đập liên hồi đợi em trả lời.Khi ngước mặt lên nhìn hắn thấy em đỏ hết cả mặt,đến khi em nói câu đồng ý hắn đã hết sức xúc động mà lao đến ôm chặt em vào lòng.

-Cảm ơn em tình yêu của tôi,cảm ơn vì đã chấp nhận ở bên cạnh người như tôi.Tôi sẽ bảo vệ em cho đến khi trái tim này ngừng đập.

Em cười tươi ôm chặc lấy hắn,hắn to lớn hơn em nhiều nên em gần như nằm gọn trong lòng hắn.Ngay giây phút này em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời,sau bao nhiêu năm đèn sách cô cũng đã tìm được người thật lòng yêu thương mình mà không quan tâm đến địa vị của cô.

-Đừng nói vậy chứ,tôi đồng ý là vì tôi yêu anh thôi.Từ tận đấy lòng mình tôi yêu anh rất nhiều.

Cả hai ôm nhau thật chặc nhưng sợ khi buông ra đối phương sẽ biến mất,một lâu sau hắn và em nhẹ nhàng buông ra.Nhìn nhau hồi lâu rồi cả hắn và em đều cùng nhau bật cười thành tiếng,trước tỏ ý thù địch là thế nhưng bây giờ lại yêu người kia đến mức không thể tả.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng êm đềm nhất của hắn,thuộc hạ bên phe hắn cũng không phản đối gì ngược lại còn rất quý em.Hắn và em cùng đi chơi với nhau khắp các nơi,từ các con phố hàng quán nhỏ các tiệm cà phê cùng những chú mèo dễ thương và những món nước ngon miệng.

Tưởng chừng hắn đã tìm được nơi bình yên để trở về nhưng đúng như người ta nói,những thứ ngọt ngào rồi cũng tan thành mây khói.

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh đó,hôm đó em viết thư gọi hắn ra một bãi đất trống.Hắn cũng khá thắc mắc những vẫn đi ra đó theo lời em,em còn dặn hắn đem theo cây lưỡi hái vũ khí của hắn để làm gì không biết.Khi ra đến nơi hắn thấy em cùng bộ đồ đơn giản,hôm nay em bận quần cùng áo sơ mi chứ không bận đầm như mọi khi nhưng dù thế nào thì em vẫn rất xinh.

Đang cảm thán về vẻ đẹp của em ngày hôm nay thì đột nhiên em lao đến cũng cây dao găm trong tay làm hắn phải né vội,hôm nay em sao vậy đột nhiên lại có sát khí như thế nhỉ?Đang hoang mang nhìn em thì bỗng em từ từ cất tiếng nói,câu nói làm tim hắn hẫn một nhịp.

-Hôm nay tôi phải giết anh để làm trọn đạo hiếu với cha mẹ!Vì mấy năm trước tôi bỏ đi làm cha mẹ buồn nên hôm nay tôi sẽ bù lại bằng cách giết anh!!

-Bây giờ thì hãy chịu chết đi con ngoan đạo kia!!

Hắn lặng người trước những lời nói của em,em định giết hắn sao?Vậy thứ tình cảm mấy tháng qua em dành cho hắn chỉ là giả dối sao?Trái tim hắn như vụng vỡ khi nghe những lời nói cay nghiệt đó,người từng yêu thương hắn đâu rồi?Sao bây giờ chỉ còn là kẻ tàn nhẫn nói những câu vô tình như vậy?

Để đáp trả lại những câu nói vô tình đó hắn quyết định chiến đấu nghiêm túc với em coi nhưng đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng giữa em và hắn,em liên tục lao đến dùng con dao sắc bén đâm về phía hắn.Còn hắn thì tránh né những đường dao từ em rồi đạp em ra xa,hắn không muốn làm em đau.Nhưng trong tình thế như này,liệu hắn có thế tiếp tục nhân từ với em không?Hắn cũng tung ra những cú chém về phía em,nhưng may thay em né được.

Hai người vẫn cứ đáp trả nhau như vậy,em cũng đã thành công ghim một cao dao vào bắp đùi hắn,hắn cũng thàng công làm cho trên người em vài vết thương nhỏ.Đòn sau là đòn quyết định xem hắn hay em ai mới là người phải bỏ mạng,hắn cầm nganh cây lưỡi hái rồi đến em,em cũng cây thêm vài con dao găm lên đến hắn.Nhưng khi em gần đến hắn em lại buông tay cho những con dao găm rơi xuống,cây lưỡi hái theo quán tính mà đâm xuyên qua người em.

Hắn sững người nhìn em,sao em lại buông bỏ?Sao em lại không né đòn đó,em hoàn toàn có thể mà?Hắn nhẹ rút cây lưỡi hái ra,lúc cây lưỡi hái hoàn toàn được rút ra em ngã xuống hắn vội chạy đến đỡ em.Hắn run rẩy nhìn em với từng hơi thở yếu ớt,em nhẹ nhàng nhìn hắn rồi thều thào nói nhỏ.

-Em xin lỗi....vì mẹ em bắt em phải giết anh,nếu không bà sẽ làm hại em gái em.Em xin lỗi

Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em,em tệ quá nhỉ?Em đã phản bội lại người yêu mình đến tận xương tủy,đến giây phút này em không còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.Làm sao bây giờ,em đã làm trái tim của người em yêu vụng vỡ liệu em có được tha thứ hay không đây?

Hắn sững người trước lời em nói,em bị ép làm vậy chứ không phải là em phản bội hắn.Giờ làm sao đây?Người hắn yêu đang đứng trên bờ vực của sự sống,mà chính hắn là người đã đẩy em đến đó.Liệu còn cách nào có thể cứu chữa cho em không?Hắn không muốn mất em,hắn không muốn nhìn em từ từ rời xa khỏi hắn như vậy.

-Em ráng ngượng một chút,tôi...tôi đi tìm bác sĩ cho em em..

-Làm ơn đừng rơi xa tôi mà....

Hắn hoảng loạn định đứng lên bế em đi tìm bác sĩ thì ngay lúc đó có một bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt hắn giúp hắn bình tĩnh lắm,em nhìn hắn rồi yếu ớt cất giọng nói:

-Đừng....đừng đi đâu cả,em muốn bên cạnh người mình yêu cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Lặng người nhìn em níu kéo hắn ở lại,hắn muốn đi cứu em.Nhưng em đã làm thế thì hắn cũng đành ở lại cạnh em,hắn nhìn em người con gái đang thở từng hơi yếu ớt trong vòng tay hắn.Hắn ôm chặc em trong lòng như thể sợ em tan biến khỏi thế gian này bỏ mặc lại hắn một mình.

Em ngước nhìn hắn,nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt hắn.Hắn đang run rẩy lần đầu tiên em thấy người em yêu run rẩy như vậy,trước đó em được biết hắn là kẻ hiếu chiến cũng chẳng sợ ai thế mà bây giờ lại run rẩy thế này.Cô kéo mặt hắn gần mình hơn rồi nhẹ nhàng thều thào vào tai hắn.

-Trước khi đi,em có thể xin anh một khẩn cầu không?

-Có thể...cho em một nụ hôn trước khi em rời đi được không?

Nói rồi em khóc nấc lên,em không muốn rời xa hắn,em cũng không muốn thấy cảnh hắn đau khổ vì em,em còn chưa làm được gì cho hắn mà đã phải chia xa rồi.Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy chứ?Em với hắn vẫn chưa có với nhau một cái đám cưới,em vẫn chưa được khoác lên mình bộ váy cười xinh đẹp tiến lên lễ đường cùng hắn mà?

Hắn thấy em khóc nấc lên như vậy thì tim hặn lại lặng đi một nhịp,đưa tay lau đi nước mặt cho em rồi cuối xuống đặt môi mình lên môi em như một lời từ biệt.Hắn yêu em lắm,hắn coi em như gia đình của hắn.Hắn đã chờ mong từ ngày để cưới em về làm vợ hắn,nhưng có vẻ hắn đã tham vọng quá rồi.

Nụ hôn ấy chất chứ những tâm tư những hồi bảo về tương lai của em và hắn,để rồi đôi ta phải chia xa vì chiến tranh từ hai bên.Thứ tình cảm ấy thật mỏng manh như những cánh hoa,rạng rỡ khoe sắc rồi lại lụi tàn.

Khi nụ hôn đó kết thúc cũng là lúc em rời xa hắn,đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn rồi từ từ rơi xuống.Em đi thật rồi,em đã rời xa hắn rồi.Em đã tới nơi tốt đẹp hơn gọi là thiên đàng nhỉ?Em sẽ được che chở trong vòng tay của Chúa chứ không như thế gian khắc nghiệt này.

Khi em trút hơi thở cuối cùng trời bỗng đổ cơn mưa lớn,nhưng đang khóc thương cho mối tình đầy trống vắng giữa em và hắn.Một mối tình không hề vẹn tròn.Hắn ôm lấy cơn thể của em,nó lạnh ngắt nó không còn những hơi ấm như khi em nằm trong lòng hắn.Hắn ôm em thật chắt,một người cao ngạo như hắn giờ đây lại gào khóc tiếc thương cho em.

Bế cơ thể em lên hắn đi về phía nhà thờ,nơi mà hắn đã có nhiều kỉ niệm với em.Cũng là nơi mà hắn muốn chôn cất em tại đây,nơi này sẽ che chở cho em.Mọi người khi thấy hắn về cũng trở nên ngỡ ngàng nhìn hắn,hắn giờ đang như người vô cảm chỉ biết ôm lấy cơ thể em.

Mọi người ở đó đưa hắn vào trong,còn lại đi lấy quan tài vì đa số mọi người đều biết hắn muốn làm gì.Một số người nhận lấy cơ thể em từ tay hắn,số còn lại đẩy hắn đi vào nhà tắm để tránh hắn cảm lạnh.Sau khi mọi thứ xong xuôi hắn bước vào nhà cầu nguyện,nhẹ nhàng bước tới chiếc quan tài em đang nằm đằng kia.

Ánh mắt hắn đau khổ hình em,em vẫn xinh đẹp như vậy.Trên môi em vẫn nở một nụ cười nhẹ,nó thật đẹp như thể em còn sống vậy.Em mặc một chiếc váy trắng,tay chắp lên để lên bụng,những bông hoa trắng xung quanh như đang bao bọc lấy em.Nhẹ nhàng đặt một bông hoa vào tay em một đóa ho cẩm tú cầu xanh,quả nhiên màu xanh vẫn hợp với em hơn.

Khi buổi lễ xong xuôi hắn đứng gần đó nhìn người ta đưa em xuống dưới lớp đất,từng xẻ đất che lấp người em.Những người tham gia lúc đó cũng an ủi hắn,nhưng những lời đó hắn không nghe lọt tai hắn chỉ biết em đã mãi mãi rời xa hắn.Rời xa vòng tay của hắn,em như hoa bồ công anh vậy đến bên hắn thật nhẹ nhàng rồi lại bay đi theo mây gió.

Từng sau ngày đó hắn như người mất hồn,ngày ngày cũng chỉ uống rượu rồi ngồi buồn bã.Quản lý của hắn đã trách mắng hắn rất nhiều,nhưng biết làm sao bây giờ hắn không thể quên em.Bây giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em,hắn cũng đã từng đến căn nhà em từng ở.Nó vẫn còn mùi hương của em,hắn nằm trên ghế nhớ lại lúc hắn ôm em ngủ nó bình yên đến kì lạ.Hắn nhớ em,hắn nhớ em rất nhiều,nhớ giọng nói,mái tóc,hơi ấm của em.Giờ phải làm sao nhỉ?Những hình ảnh đó cứ đeo bám hắn,hắn không thể quên em dù đã trôi qua bao nhiêu hắn.

Để rồi hắn đã nghĩ tới việc sẽ đi theo em,trước khi làm việc đó hắn đã giao lại mọi việc cho quản lý còn tiền bạc thì hắn đóng góp cho nhà thờ.Cầm lấy con dao trong tay hắn mở nước đầy bồn tắm rồi bước vào,hắn muốn ra đi trong sự êm dịu của nước.Rạch một đường trên tay,máu từ từ chảy ra càng lúc càng nhiều ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn vu vơ vào mông lung.Máu chảy ra muộn đỏ cả bồn tắm,mí mắt hắn nặng dần rồi nhắm lại.Chắc em sẽ trách mắng hắn khi hắn chọn cách cực đoạn vậy nhưng biết sao bây giờ?Hắn cần em,khi lên đó hắn sẽ được gặp lại em gặp lại cha mẹ mình thậm chí là gặp người hắn luôn tín ngưỡng.

Hắn chọn cách chết đi vì nơi đó có em đang dang rộng đôi tay chào đón hắn,sẽ có những thứ tốt đẹp chờ đón chúng ta.Hai ta sẽ không bị ràng buộc bởi địa vị hay xã hội,chúng ta chỉ sống và yêu như cách ta xứng đáng được nhận.

Hẹn em ở thiên đường,nơi có những ánh nắng dịu nhẹ che chở cho hai ta.Nơi mà chúng ta sẽ được hạnh phúc...

____________________________________

Lần đầu viết nên sẽ mắc khá nhiều lỗi,có gì bỏ qua cho tôi nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro