Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Công chúa & tên trộm

(nghe nhạc trước khi đọc lấy cảm xúc ạ)

                         
"Công chúa là tôi đáng muôn chết một đôi hoa tai bằng ngọc quý của người lại bị tên trộm trộm mất rồi"

Cô hầu gái quỳ rạp xuống dưới nền xin công chúa thứ tội, cô thực sự không muốn mất việc.

Sanghyeok khép sách lại đặt trên bàn đỡ cô hầu gái dậy:

"Không phải lỗi của em, tại tên trộm tinh ranh quá thôi"

Trong bữa sáng trên chiếc bàn dài, vua cha ăn không ngon nhìn qua Sanghyeok:

"Ta nghe được báo rằng gần đây trong cung điện có trộm khắp các phòng, nhưng phòng của con là bị mất nhiều trang sức nhất"

"Đúng là vậy thưa cha" Sanghyeok chấm khăn lên khóe môi kết thúc bữa sáng.

"Con đừng lo ta sẽ cho người mang thêm các mặt hàng trang sức đá quý cho con, ta cũng sẽ cho thêm binh sĩ gác cửa.

Ông lo lắng ngộ nhỡ đứa con gái bé bỏng của ông khi chạm mặt tên trộm hắn sẽ giết mất Sanghyeok, nhưng mà nếu trong phòng có nhiều vật quý giá thì chỉ cần dâng cho hắn, Sanghyeok sẽ an toàn.

Sanghyeok cảm ơn vua cha và về phòng, ngài ấy thế quái nào mà biết được tên trộm đó không chỉ chôm vật phẩm có giá trị trong cung mà hắn còn chôm mất cả trái tim con gái ông.

Không chỉ vậy, hắn còn ngồi hẳn trong phòng trên ghế lục lọi rương trang sức của công chúa để lựa món mà sáng mai hắn sẽ đem bán.

Cụ thể là phòng Sanghyeok có một rèm tròn xây khuôn mắc ở gần cửa sổ - nơi đọc sách được xây riêng của công chúa dành cho sở thích đọc sách không bị làm gián đoạn của cô.

Tối đó tên trộm Jihoon vung mắc cài lên cửa sổ phòng Sanghyeok thấy phòng không có người, cậu cạy khóa đạp cửa xông vô. Mở tung tủ đồ công chúa ra lục lọi, nghe có tiếng Sanghyeok kéo rèm ra ngó, thấy Jihoon đang chuyên tâm tìm đồ ngon thì rút kiếm ra đi lại chĩa vô cổ Jihoon.

"Đứng im"

Giọng nói vang lên làm cậu dừng ngay tay lại, giơ hai tay lên liếc ra sau nhìn.

"Đừng lục nữa, các trang sức quý hôm nay bị đem đi rồi, mai có vũ hội, trang sức đi ướm với váy rồi"

"Thì ra là vậy" Jihoon cười gượng tay từ từ lần thắt lưng mò cái túi vải được cột ngang bụng.

Cái túi bị lưỡi kiếm huơ tới rớt văng ra suýt cắt tay Jihoon, cậu đứng hình công chúa biết sài kiếm, pha này hết đường thoát rồi mồ hôi lạnh cậu chạy dọc lăn trên lưng.

Sanghyeok tra kiếm vào vỏ thả xuống sàn tay sờ lên tai tháo đôi bông tai bằng vàng ra trên tay, Sanghyeok hất hất lên mời cậu lại lấy:

"Chắc ngươi cùng đường mới thế này, lấy đi"

Tên trộm Jihoon và công chúa Sanghyeok gặp được nhau như thế đấy. Khi cửa sổ vừa mở là Jihoon trèo vô phòng ngay rồi rất tự nhiên lật mở hộp trang sức mới được mang tới ra.

"Woa, mấy cái này nhìn còn đẹp gấp bội cái rương cũ"

Jihoon thuần thục cầm một cái vòng cổ có mặt đá xanh lấp lánh lên hỏi:

"Cái này khi nào công chúa dùng"

"Chắc mai, hộp này là toàn đồ mới thôi, mai hẵn lấy, mai có thể lấy nguyên rương" Sanghyeok rót thêm một tách trà cho Jihoon.

"Sao vậy?"

Mỗi ngày Jihoon đều tới chôm đồ, cái nào công chúa đeo qua rồi thì hắn lấy, hắn lấy bán để cho trẻ em nghèo nên Sanghyeok cho phép mỗi ngày được mang một món đi. Nhưng ngày mai cậu có thể được lấy nguyên cả cái rương trang sức mới tinh này, nghe xong Jihoon há miệng hoảng hốt.

Công chúa khép mi mắt lại hờ hững đáp:

"Có người tới cầu thân với ta, châu báu đá quý trang sức được mang tới rất nhiều"

Jihoon thả lại cái vòng cổ, đóng lại, ngồi vào bàn uống trà.

"Người đã chấp nhận chung chăn gối với vị kia phải không?"

"Không... Ta đang đợi có người tới bắt cóc ta đi như mấy cái vòng cổ này dưới ánh trăng mang ta đi xa khỏi đây" Tay Sanghyeok miết cốc trà mắt nhìn trăng.

"Bị bắt cóc sẽ tốn tiền chuộc nhiều lắm á, người sẽ phải chịu khổ" Jihoon chống cằm.

Nghe tới đây Sanghyeok rời khỏi ghế thổi tắt hết nến mở chăn ra trùm quá đầu nói vọng. Nước mắt trào ra nhanh chóng bởi đã kiềm chế được tới lúc này.

"Ngươi về đi... đóng cửa sổ hộ ta..."

Từ giờ trở đi đừng quay lại đây nữa, mang cả rương trang sức kia đi luôn đi, đồ tên trộm ham tiền, rõ ràng ngươi biết tình ý của ta, càng nghĩ càng ra sức bấu cái chăn.

Người bỗng nhẹ tênh công chúa bị bế công chúa nhấc lên, tai bị một đôi môi ghé vào thì thào:

"Người cũng là một tên trộm, người trộm mất lí trí tôi rồi"

1︻┳═一

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro