Chờ anh đến ngày mai
Anh ơi đã bao lâu rồi , từ khi em xa cái nơi sân khấu phồn hoa đó và trở về với một cửa tiệm cà phê be bé vùng ngoại ô . Anh ơi không biết ở đó anh có vui đang hay buồn không ? Chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau rồi đó , em đang rất nhớ anh đó anh biết không ? Đến khi nào anh mới nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều anh nhỉ ? Em vẫn thường hay xem các show diễn hoặc những buổi phỏng vấn còn cả những bộ phim của anh , tất cả đều rất tuyệt .
Anh nhìn xem này , quán cà phê của em chỉ toàn là sắc đỏ , màu anh yêu thích đấy . Em còn mở cả một sân bóng mini cho các bạn trẻ đến đây chơi , có phải anh rất thích đá banh không ? Điều đó là đương nhiên rồi mà . Em đã cố gắng làm mọi thứ xung quanh thật giống với sở thích của anh , nhìn mọi thứ em cứ ngỡ như anh vẫn đang bên cạnh mình vậy . Vương Hạo Hiên à có phải dạo này anh rất bận đúng không ? Những tin nhắn trên wechat cũng ít đi dần , dần dần chỉ còn những tin nhắn chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng , đôi khi còn là những lời hỏi thăm sức khỏe nhau . Hôm nay anh bảo , anh rất nhớ một người , tim em như vỡ vụn ra từ đó , đó giờ những thứ em nghĩ , đều chỉ là ảo tưởng thôi sao ? Em đã ảo tưởng rằng anh yêu em , là do em tất cả đều tại em , là chính em đã tự bóp nát trái tim mình ra , là chính em đã tự tồn thương bản thân , là chính em cũng là chính em đã tự mình đa tình . Cánh hồng rụng rời , từng giọt nước mắt cứ tuông ra , em tuyệt vọng thật rồi anh ơi . Anh cứ như là một vì sao sáng trên trời , em ngồi đây mãi mãi vươn tay tới cũng không chạm được . Anh có biết mấy hôm nay rất nhiều vị khách hỏi em rằng em có chuyện buồn chăng ? Em đều lắc đầu cho qua mọi thứ . Mọi người bàn tán về cậu chủ quán cà phê mấy nay luôn luôn gắng cười nhưng khoé mắt thì đã đỏ ửng sưng lên từ lúc nào các cụ già vẫn thường hay bảo rằng cậu chủ nhỏ đấy chắc đã biết yêu rồi . Đúng em đã biết yêu rồi , là yêu một người rất sâu đậm , hoá kẻ si tình rồi lại nhận lấy đau thương . Hồi bé cứ oa oa khóc đòi mẹ con muốn trưởng thành , nhưng trưởng thành rồi mới biết trưởng thành nó khó đến cỡ nào , nó đau thương đến cỡ nào . Thật muốn quay về thời thơ ấu , không biết gì là đau thương không biết gì là si tình , tự do tự tại làm điều mình thích , môi luôn nở nụ cười .
Hôm nay khách đến rất đông anh ạ , em nghĩ nhìn nên tuyển người giúp rồi , nhưng không người ấy đã tự đến , không cần em phải đăng tin tuyển người rắc rồi nữa rồi .
- Kế Dương , đã để em đợi lâu
Giọng nói này thật sự rất quen , là anh là anh có phải không ?
Đúng là anh rồi , anh đã quay lại , anh đã ở bên em rồi . Anh bảo rằng , anh đã rút khỏi showbiz để về đây với em !!! Anh bảo anh rất nhớ em . Anh bảo anh không muốn đối mặt với sự phồn hoa , danh tiếng ấy nữa , anh không muốn ở đỉnh của giới nghệ sĩ Trung Hoa mà không có em . Anh bảo anh xin lỗi em . Và anh bảo anh yêu em . Cảm ơn Hạo Hiên , cảm ơn anh đã đến bên em , chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến hết quãng đường sau này anh nhé ? Em yêu anh rất nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro