CHỈ LÀ CẬU KHÔNG BIẾT
Tác giả: Cà Rốt
Đã được đăng tại F.inCS - The Vietnamese Chansoo Fanfic.
VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP VÀ MANG RA NGOÀI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.
1. Cậu ấy đầy tự tin khi đứng trước đám đông, tôi có cảm giác cậu ấy có thể thuyết phục, thậm chí có thể điều khiển mọi người theo lời nói của mình. Giọng nói của cậu ấy vọng đều bên tai tôi, trầm ấm như tiếng đệm của nốt nhạc rớt ra từ cây đàn piano sờn cũ, nhẹ nhàng như chiếc lá mùa Thu khẽ buông mình xuống dòng nước phẳng lặng, không một âm động. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng trái tim tôi đang rất rạo rực.
Bất chợt, ánh mắt của cậu ấy va phải tôi, ánh mắt đó trong veo như nắng mùa Hạ, lại vươn chút ủ dột của sương sớm. Khoé miệng cậu ấy khẽ cong lên, tạo thành cái cười nhẹ nhàng, nếu không để ý có lẽ tôi sẽ đánh rơi. Không gian chung quanh tôi như nhoè đi, chỉ còn hình ảnh cậu ấy mỉm cười hiện diên trước mắt. Tận đáy lòng của tôi dâng lên loại cảm xúc kì lạ, như là hạnh phúc. Tôi khẽ thức tỉnh, có lẽ cậu ấy đang nhìn một người khác, một người đứng sau tôi, hoặc là người nào đó bên cạnh tôi, chắc chắn không phải là tôi. Tôi lùi bước rồi không chần chờ quay người chạy đi. Hạnh phúc mới đây như sợi chỉ mỏng manh, có lẽ sẽ sớm đứt ra. Xem ra rất khó để cậu có thể nhìn thấy tớ trong số họ, Chanyeol.
2. Một tuần trước.
Trạm chờ xe buýt hôm ấy vắng vẻ hơn mọi ngày, có lẽ vì trời qúa lạnh nên mọi người lười ra ngoài. Xe nối nhau lăn bánh trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi quàng khăn chặt hơn một chút, miệng bật ra tiếng chửi rủa thời tiết lạnh lẽo này.
- Ha.
Tôi thoáng nghe có tiếng bật cười khe khẽ bên cạnh. Tôi quay sang thì bắt gặp một cậu học sinh cũng đang đợi xe buýt như tôi. Cậu ấy mặc đồng phục giống tôi, đế giày màu trắng, vậy là cậu ấy học cùng khối với tôi. Cậu ta không mặc áo ấm, chỉ quàng một chiếc khăn to xụ trên cổ thôi. Tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn mái tóc mềm mại của cậu ấy thì xe buýt đỗ lại.
- Đi thôi!
Tôi nghe tiếng giọt sương rơi xuống thảm cỏ, vỡ tan tạo thành thứ âm thanh lắng động. Có ai cho tôi hỏi, có phải cậu ấy đang nói với tôi không?
- Cậu không định đi sao? - Cậu ấy quay lại nhìn tôi với nụ cười đã điểm trên môi. Giọng nói đó, thật đặc biệt.
Trái tim tôi bỗng dưng lạc mất một nhịp. Tôi bật dậy rồi bước lên xe, mắt đã nhìn thấy cậu ấy ngồi ở hàng ghế giữa, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi bước đến hàng ghế sau, định ngồi thì cậu ấy đã quay xuống nhìn tôi, cười nói: - Cậu đến đây đi, còn chỗ này.
- À ừ. - Tôi thích ngồi gần cửa sổ, nhưng chỗ đó cậu ấy đã ngồi rồi.
- Cậu vào đây đi, tớ sẽ ngồi ở ngoài. - Cậu ta đứng dậy chuyển chỗ rồi tiện tay đẩy tôi vào trong: - Cậu lề mề thật đó!
Cậu ta lại cười. Tôi bối rối không biết ứng xử thế nào nên quay mặt ra ngoài nhìn trời nhìn đất qua cửa sổ. Tôi thoáng ngửi thấy mùi hương thơm mát từ người cậu ấy, không quá nồng mà rất nhẹ nhàng, làm cho người khác có cảm giác dễ chịu.
- Lá rơi rất đẹp phải không? - Cậu ấy nói, vì quá gần nên tôi cảm nhân được từng đợt hơi thở của cậu phả lên đỉnh đầu của tôi.
Tôi bối rối gật đầu: - Có lẽ vậy!
Tôi khẽ nhắm mắt, tại sao tôi lại có cảm kì lạ thế này? Dường như trái tim không còn nghe theo lời chủ nhân của nó, cứ đập loạn xạ trong lòng ngực.
- Tớ tên Park Chanyeol.
Tôi khẽ mở to mắt. Nắng hôm nay nồng nhiệt đến lạ kỳ. Bỗng dưng tôi muốn hát những bài ca tôi nghe thấy trên radio hàng tuần, bỗng dưng tôi muốn cười thật tươi trước những cơn nắng mùa hạ, không gắt gao như tôi thường thấy, mà dịu dàng thắm đẫm mỗi độ gió về.
- Tớ tên Do Kyungsoo.
3. Thật trùng hợp, tôi và Chanyeol học cùng một lớp. Vì mắt cậu ấy bị cận nên ngồi trước tôi. Tôi và cậu ấy có chào hỏi xã giao dăm ba câu. Tôi chắc chắn mình không để lại ấn tượng cho Chanyeol, nhưng cậu ấy thì khác, mỗi lần trò chuyện cùng cậu ấy, tôi, cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng không biết vì sao nữa, có lẽ vì ở cạnh cậu ấy mới có thể khiến tôi vui vẻ, hoặc là do chúng tôi hợp nhau thôi, chỉ thế.
Lưng của Chanyeol rất rộng, có bận ướt một mảng vì vừa chơi bóng rổ cùng những thằng khác. Tôi không thể vận động mạnh nên chưa bao giờ được cùng cậu ấy chơi đùa. Chỉ trách, tại sao mình lại yếu ớt như thế?
- Kyungsoo, cậu có thể lau mồ hôi giúp tớ không? - Vẫn như mọi lần, cậu ấy quay xuống bàn của tôi, đưa khăn giấy cho tôi với vẻ mặt vui vẻ. Đôi mắt ấy, tôi đã nhìn qua rất nhiều, tại sao mỗi lần là một cảm xúc?
- Được!
Tôi nhận lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu ấy qua lớp áo sơ mi mỏng. Tôi cảm nhân được da thịt rắn chắc của cậu ấy mỗi khi vô ý chạm vào. Tôi còn ngửi thấy mùi hương thơm mát của cậu. Làm ơn đừng bao giờ nhờ tôi làm những chuyện này nữa, thật xấu hổ.
Đột nhiên cậu ấy quay xuống nhìn tôi, bảo: - Kyungsoo dịu dàng thật đấy!
Tôi ngưng lại.
Chanyeol nắm lấy bàn tay đang cầm khăn giấy của tôi, một cách bất ngờ.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, hô hấp như bị trì hoãn, vừa rồi như có một luồn sáng vụt qua trong tâm hồn của tôi vậy, rất nhanh rồi mau chóng biến mất. Tay của cậu ấy rất ấm, thật sự ấm áp, như là đang được sưởi ấm trong cơn tuyết dày đặc vậy.
- Tiếp tục lau đi, tại sao lại ngừng? - Chanyeol mỉm cười khiến trái tim của tôi đập loạn xạ, không còn định rõ nhịp đập bản thân.
-À, ừ, cậu quay lên tớ mới có thể giúp cậu chứ! - Tôi bối rối rút tay ra rồi đẩy cậu ấy lên phía trước.
Kì lạ. Tại sao khi đối diện với Chanyeol, tôi luôn cảm thấy xấu hổ thế này. Nhưng cảm giác này thật sự không tệ, tôi muốn nó kéo dài hơn nữa.
-Lần sau tớ có thể nhờ cậu giúp được không? - Chanyeol hỏi tôi, đầu hơi nghiêng đầu về phía sau.
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười: - Được!
4. Chanyeol rất cao, vì thế tôi chỉ đứng ngang ngực của cậu ấy mà thôi. Những đứa con gái nói đây thật sự là chiều cao lí tưởng, người thương có thể ôm trọn họ vào lòng. Lúc ấy, tôi chỉ hơi bối rối rồi cười cho qua. Làm ơn đi, tôi là con trai, như thế này thật đáng xấu hổ.
Tôi đi ngang qua hành lang thì phát hiện Chanyeol đang nằm trên chiếc ghế ở phía sau trường, nơi có hàng cây xanh che rợp nắng. Tôi đứng bên cạnh nhìn cậu ấy, rất lâu, tôi thậm chí còn không biết mình đã đứng gần nửa tiếng chỉ để nhìn Chanyeol ngủ. Khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy trông rất bình yên, hoàn toàn không vướn bận chút phiền lo. Đám hoa nở trong vườn, chúng vàng rực như Mặt Trời. Mùi hoa lá nồng nàn xộc vào mũi cùng với hơi nước, bỗng biến thành cảm giác xoa dịu.
- Ngủ ngon nhé!
5. Tôi và Chanyeol vẫn đợi xe buýt hằng ngày ở trạm chờ ấy. Chanyeol nói cậu ấy sắp có bài phát biểu trước toàn trường vào ngày sơ kết học kì đầu. Cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho bài phát biểu này và hào hứng đợi nó.
-Kyungsoo này, lúc đó hãy lắng nghe tớ nhé!
-Ừm.
Chanyeol đeo phone vào một bên tai của tôi, giai điệu bài Treasure vang lên đều đều:
"Điều quý giá đó, chính là cậu đấy.
Cậu là ngôi sao vàng rực rỡ nhất của tớ.
Là người có thể biến giấc mơ của tớ thành hiện thực.
Chỉ cần cậu để tớ thương yêu trân trọng cậu mà thôi."
Khi bài phát biều ấy kết thúc, tôi đã chạy đi, vì vui mừng khi Chanyeol đã làm được, vì một phần là tôi không thể điều khiến được bản thân, chì vì lúc đó tôi thấy mình và cậu ấy ở hai vị trí rất xa, khó có thể gần nhau. Tôi như những cái cây lạnh lẽo chờ nắng sưởi ấm, nhưng, nắng còn phải sưởi ấm vạn vật chứ không phải riêng tôi.
6. Lớp tôi có tiết thể dục, tôi vì thể trạng yếu nên đã được phép miễn thể dục, còn Chanyeol thì do vừa khỏi bệnh nên không vận động mạnh. Thế nên ở lớp chỉ có tôi và Chanyeol thôi. Có lẽ vì mệt nên cậu ấy đã thiếp đi, tôi lén nhìn cậu ấy từ phía sau. Tôi không biết cảm giác mình dành cho Chanyeol là gì nữa. Có thể cho tôi câu trả lời chứ?
- Tớ dần không thể điều khiển được cảm xúc của mình. - Tay tôi nhắm vào lưng Chanyeol từ xa, vẽ vẽ những vòng tròn nhỏ.
Tôi nói rất nhỏ, rất nhỏ: - Tớ thích ngắm nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu. Tớ thích lau lưng cho cậu, muốn chạm vào mái tóc mềm mại ấy, muốn...
Tôi khựng lại. Tôi đang nói gì thế kia? Tôi thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.
- Tớ lại nói gì không đâu phải không? Xin lỗi.
Tôi gục xuống bàn, tôi lại yếu đuối nữa rồi. Do Kyungsoo, mày là con trai, nên nhớ mày là con trai.
Tôi nhớ Chanyeol rất thích lá rơi, lần đầu tiên gặp nhau trên xe buýt cậu ấy đã nói thế. Tôi thấy tôi và cậu ấy tản mạn trên những con đường rợp nắng, giẫm chân lên đám lá khô cuối mùa nghe xào xạc. Chanyeol nói cậu bị thu hút bời sắc vàng vọt của những chiếc lá khô sắp lìa cành hay hương vị thanh tao của con nắng đầu đường. Nắng chiều hắt lên khuôn mặt đẹp tựa như vị thần của cậu, khiến nó sắc xảo hơn. Chanyeol khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: - Kyungsoo...
-Do Kyungsoo! Kyungsoo! Dậy đi, sắp ra tiết rồi đấy!
Là mơ sao? Tôi khẽ mở mắt, đập vào mắt tôi là hình ảnh Chanyeol đang mỉm cười, gần sát ngay tôi. Có phải vì quá ngạc nhiên mà tôi đứng người, không lùi ra xa? Chanyeol khì cười, tôi cảm nhận được hơi thở thơm mát của cậu còn vươn lại trên mũi của mình. Chanyeol đưa tay xoa đầu tôi, thật nhẹ nhàng, lúc đó, lúc đó cơn gió như ùa đến, mang lại xúc cảm dạt dào trong lòng của tôi. Nắng chiều hắt lên gương mặt của Chanyeol, khoảng khắc này, như là giấc mơ đã ghé lại ở tôi.
Tội nhận ra rồi, tôi đã biết cảm giác của mình đối với Chanyeol rồi. Tôi thích cậu ấy.
7. Sau buổi phát biểu ấy, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất lớn.
Hôm nay là ngày tôi lau sàn trên sân thượng. Mọi người đã về hết, kể cả Chanyeol. Tôi thẫn thở ngồi trên ghế ngắm nhìn tuyết dần tan trên cái cây ngoài cửa sổ. Tôi lại nhìn thấy nụ cười và đôi mắt trong veo của Chanyeol, những lúc vô sự thế này, tôi lại nghĩ đến cậu ấy.
- Kyungsoo, đi thôi!
Tôi quay lại phía sau, Chanyeol đang đứng ở cửa. Tôi ngạc nhiên thốt lên: - Tại sao cậu chưa về?
- Trực cùng cậu. Có đi không?
Tôi thấy trái tim mình lại đập hồi hộp trong lòng ngực. Tôi nhận ra, tôi ngày càng thích cậu ấy.
-Đi.
8. Tôi và Chanyeol đứng trên tầng thượng ngắm nhìn những đám mây xa xa, lẳng lặng trôi trên nền trời xanh thẵm.
- Tại sao cậu lại bỏ chạy? - Chanyeol hỏi tôi với giọng điệu như chất chứa thứ gì đó nặng trĩu.
Tôi thở dài, nói: - Vì không đủ can đảm đối mặt với ánh mắt trực diện của cậu.
Chanyeol khẽ cười, cậu hít một hơi thật sâu: - Tớ cũng thế, ánh mắt của câu, khiến tớ bối rối.
Tôi ngạc nhiên không biết nói gì.
Chanyeol nói tiếp: - Tớ rất thích cùng cậu chơi bóng rổ, thích cùng cậu đợi xe buýt đến, thích cùng cậu nghe những bản nhạc du dương, thích những lúc cậu lau mồ hôi cho tớ, thích những lúc cậu lén nhìn tớ, tớ thích tất cả từ cậu.
Tôi thấy mắt của mình nhoè đi, gió thổi qua càng làm cay mắt thêm.
- Cậu có muốn chạm vào mái tóc của tớ không? - Chanyeol quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thắm đẫm yêu thương.
Tôi mở to mắt. Hoá ra lúc đó Chanyeol đã nghe thấy những gì tôi nói. Vậy ra, cậu ấy đã biết tỉnh cảm thật của tôi.
Tôi nhón chân, vô thức đưa tay ra chạm vào mái tóc mềm mại của Chanyeol. Hạnh phúc này quá dỗi lớn lao đối với tôi, khiến tôi chưa thể chấp nhận được. Nước mắt tôi chực trào.
Chanyeol nghiêng người, đặt lên mí mắt tôi một nụ hôn nhẹ.
Nắng chiều rọi xuống, đột nhiên tôi thấy nắng có nhiều màu và lấp lánh, tựa như những hạt kim tuyến rớt xuống từ trời cao. Tôi lại thấy mình đứng giữa con đường đầy lá vàng rơi xào xạc, thấp thoáng bên tai là những bản tình ca thập niên 80 phát ra từ chiếc radio bật qua đêm. Chanyeol bước đến và nắm lấy tay tôi, cậu ấy khẽ thì thầm vào tai tôi những lời còn dang dở: - Kyungsoo, tớ vẫn luôn thích cậu, chỉ là cậu không biết.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro