Oneshort
Một mình lê bước trên con đường quen thuộc. Bóng lưng gầy, cô đơn, hai vai nặng trĩu...tuyết rơi trắng xóa...lạnh lẽo như tâm hồn cậu bây giờ...
"-Chanyeol, em muốn ăn bánh gạo cay.
-Không được, dạ dày em không tốt, không nên ăn cay.
-Đi mà Yeollie~~~cho em ăn một tý thôi cũng được.
-Nhưng mà...
-Yeollie~~~~~~~~~~~~
-Haizzz thôi được rồi, một ít thôi nhé.
-Vâng.
-Vậy bảo bối ngoan ngoãn ở đây đợi anh, đừng đi lung tung, biết chưa?
-Biết rồi, em mới không phải con nít."
Quán cafe quen thuộc...
"-Chanyeol em muốn uống latte
-Được, đợi anh"
Chanyeol....em nhớ anh...rất nhiều...nhớ đến không thở nổi. Chanyeol a~Hunnie đau lắm...đau lắm...Chanyeol aa...
==========================-Chúng ta...kết thúc ở đây đi.
-Chanyeol a~có phải anh giận em vì em đến trễ không? Đừng trẻ con vậy mà.
-Sehun, anh có tâm trạng đùa với em. Chúng ta...chia tay.
Cậu sững người....Không phải Hunnie...không phải bảo bối...mà là Sehun. Anh giận thật rồi sao???
-Chanyeol à, em xin lỗi mà. Em không cố tình để anh phải đợi đâu mà. Em xin lỗi mà, Chanyeol à.
-Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Sehun. Tôi muốn chia tay là vì tôi chán cậu, tôi có bạn gái, chúng tôi sẽ đính hôn. Bây giờ đã hiểu chưa???
Anh gần như hét lên với cậu...
Tại sao vậy??? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà???
Là thật sao??? Anh có bạn gái mới???
-Anh...có bạn gái từ khi nào??
-2 tháng.
Anh...lừa dối cậu suốt 2tháng qua..
-Tình cảm 3năm của em không thể hơn 2tháng của cô ta sao??
-Không thể.
Dù biết là đau nhưng vẫn muốn hỏi...như muốn níu kéo, muốn anh đổi ý...
-Ở bên cô ấy anh hạnh phúc hơn ở bên em sao?
-Đúng.
-Chúc anh hạnh phúc.
Khi anh xoay lưng bước đi. Là lúc cậu gục ngã.
Tại sao vậy?? Park Chanyeol sao anh lại đối xử với em như vậy?? Cho em hạnh phúc rồi bây giờ lại đoạt đi nó một cách tàn nhẫn như vậy...
==========================
Ngày anh đi là ngày tuyết rơi...
Tạm biệt anh...người mang cho em ấm áp...
Tạm biệt anh...người ra đi tàn nhẫn......
~~~~~~~~~END~~~~~~~~~
==========================
Một phút nông nổi đã nghĩ ra cái oneshort này~
Theo cá nhân thì thấy nó hơi bị nhảm T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro