Hạnh phúc muộn màng
Năm đó Biện Bạch Hiền 18 tuổi, Phác Xán Liệt 20 tuổi. Hai người yêu nhau đã được 2 năm. Trong khoảng thời gian đó Bạch Hiền luôn là cái đuôi bám theo Xán Liệt không rời, anh cũng rất thích thói quen này của cậu vì luôn được thấy cậu mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà có lẽ một khoảng thời gian dài sắp tới sẽ không được gặp cậu nữa, nghĩ tới đây anh liền buồn bã thở dài.
--" Xán Liệt có chuyện gì sao?". Cậu cảm thấy hôm nay anh rất lạ luôn thở dài, lúc lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Nghe cậu hỏi anh thoáng dừng bước, dù gì cũng không thể giấu cậu mãi.
--" Tiểu Bạch anh có chuyện muốn nói với em." Anh nhìn cậu nói
--" Chuyện gì ạ?" Không biết vì sao cậu cứ luôn cảm thấy bất an.
--" Anh sắp phải đi du học rồi". Anh buồn bã nói. Nhiễm tưởng cậu sẽ khóc lóc, đòi sống đòi chết không cho anh đi nhưng không phải.
--" Vậy anh phải thật cố gắng đó". Cậu cố ép đau đớn cười tươi hướng anh trả lời.
--" Em..không buồn sao?". Anh nhìn cậu nghi hoặc hỏi.
--"Đương nhiên buồn rồi nhưng cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tương lai của anh". Bạch Hiền nghiêm túc nói.
--" Cảm ơn em". Anh xúc động ôm chầm lấy cậu.
--" Ngốc quá! Em sẽ luôn dõi theo phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy em".
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau giữa ánh nắng ấm áp của bính minh tạo nên mộ bức tranh phi thường đẹp.
--------------------______-------------------
Đêm cuối trước khi Phác Xán Liệt đi.
--" Bạch Hiền cho anh có được không?". Anh vừa hôn cậu vừa nói. Cậu chỉ biết xấu hổ gật đầu.
Thế là hôm đó Bạch Hiền đã đem hết mọi thứ mình có cho Xán Liệt : tình yêu, thân thể và sự tin tưởng tuyệt đối với người cậu nguyện yêu suốt cuộc đời.
------------------________--------------------
5' cuối trước khi máy bay cất cánh.
--" Bạch Hiền em nhất định phải đợi anh, 4 năm sau anh sẽ về cưới em. Anh nắm tay cậu nói.
--" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mỹ sắp cất cánh......" tiếng thông báo vang lên.
--" Anh đi nhé". Anh lưu luyến hôn nhẹ lên trán cậu sau đó quay lưng đi.
--" Nếu anh không giữ lời em sẽ hận anh cả đời". Cậu la lớn trước khi bóng anh lẫn trong dòng người đông đúc.
--------------------__________-------------------
7 năm sau
Cậu vẫn vậy một lòng đợi anh quay lại. Không phải anh nói chỉ 4 năm, tại sao đến bây giờ vẫn chưa quay về?.
--" Baba! Người đang nghĩ gì vậy?". Một đứa bé khoảng 6 tuổi lắc tay cậu hỏi.
--" Không có gì, hôm nay là cuối tuần baba dẫn tiểu Xán đi ăn có chịu không?". Tiểu Xán tên thật là Phác Xán Luân, con trai của cậu và anh. Thật ra sau khi anh đi 2 tháng cậu mới phát hiện mình mang thai sợ anh lo lắng nên không nói với anh, đợi anh trở về sẽ cho anh bất ngờ chỉ là không nghĩ anh lại đi lâu đến thế.
Xán Liệt thật ra anh đang ở đâu? Có biết em và con rất nhớ anh không?
--" Được, được". Tiều Xán vui vẽ nói.
----------------_________------------------
--" Tiểu Xán chạy chậm thôi cản thận ngã đó".
" Phịch" Cậu mới vừa nói hết câu tiểu Xán đã đụng phải một đôi nam nữ đang đi trên đường rồi ngã xuống đất.
--" Tiểu Xán con không sau chứ". Đỡ tiểu Xán dậy sau đó định hướng người phía trên xin lỗi chỉ là không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong.
--" Xán Liệt thật là anh sau?". Cậu xúc động nói.
--" Bạch Hiền đã lâu không gặp". Anh thoáng cứng người khi thấy cậu nhưng cũng rất nhanh khôi phục biểu tình hướng cậu đáp.
--" Bố! Người là bố phải không?" Tiểu Xán ôm chân anh ngây thơ nói. Người này chắc chắn là bố bé không nhìn lầm vì baba thường cho bé xem hình của bố
--"Cậu bé con nhìn lầm rồi! Đây là vị hôn phu của ta làm sau là bố cháu được". Cô gái đi chung với anh cố ép tức giận nói.
" Vị hôn phu " cô gái đó vừa nói như vậy cậu chắc chắn không nghe lầm. Thì ra bao nhiêu năm qua là cậu ngu ngốc tin tưởng một người đã sớm đối dạ thay lòng. Cố nén đau đớn hướng người trước mặt nói.
Bạch Hiền của những năm đó như một thiên thần tin tưởng vào tình yêu chốn nhân gian, rồi tự bẻ gãy đôi cánh để được ở bên người mình yêu. Đến khi nếm trải đau đớn muốn trở lại thiên đường tươi đẹp ngày xưa mới chợt nhận ra từ lâu mình đã không còn đôi cánh.
--" Xin lỗi đã làm phiền". Sau đó nắm tay tiểu Xán kéo đi.
--" Baba đó là bố mà tại sao bố lại không nhận con". Tiểu Xán đẩy tay cậu ra chạy đến chỗ anh.
--" Bố ! Con là con của bố". Cậu bé ôm chân anh khóc.
Anh nhìn cậu bé mà đau lòng. Định hướng xuống ôm tiểu Xán an ủi thì Nhược Tuyết- cô gái đi cùng anh đã nhanh hơn đẩy tiểu Xán ra.
.
--" Cậu thật lì, ta đã nói Xán Liệt không phải bố cháu". Nhược Tuyết giận dữ nói.
--" Oa...oa...oa...cô thật xấu". Tiểu Xán bị đẩy ngã đau mà khóc lớn.
--" Tiểu Xán! Con có sao không? Để baba đưa con về." Cậu đau lòng nói.
--"Bạch Hiền đứa bé này là con của anh sau?". Anh đau lòng hỏi. Dù gì cũng là anh phản bội cậu, là anh không giữ được lời hứa.
Nếu là trước kia thì cậu sẽ vui vẻ nói cho anh biết " đúng, nó chính là kết tinh tình yêu của hai chúng ta" nhưng bây giờ thì sao? Người ta cũng đã là vị hôn phu của người khác nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa?
--" Tiểu Xán là con của một mình tôi không liên quan đến anh". Cậu ôm chặt tiểu Xán nói rồi quay lưng đi.
Anh muốn đuổi theo cậu nhưng bị Nhược Tuyết kéo lại. Đành ngậm ngùi quay lưng đi.
" Két" Nghe tiếng xe ôtô phanh gấp anh vội vàng quay đầu lại chỉ thấy Bạch Hiền đang nằm trong vũng máu tay vẫn không ngừng ôm chặt tiểu Xán, Nhược Tuyết cũng hốt hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng đó.
Tiểu Xán được cậu bảo vệ nên chỉ bị xơ xác nhẹ, từ trong lòng cậu ngồi vậy khóc lớn.
--" Baba! Đừng làm tiểu Xán sợ ".
--" Tiểu Xán sẽ nghe lời người đừng bỏ tiểu Xán."
--" Baba...hức...hức". Dù tiểu Xán có gọi bao nhiêu cậu vẫn không tỉnh lại. Cậu vẫn nằm đấy máu không ngừng chảy lan cả một vùng lớn.
Mọi người xung quanh đều đau lòng trước cảnh tưởng này, có người tốt bụng gọi xe cứu thương đến.
Xán Liệt cũng đau lòng định chạy đến thì bị Nhược Tuyết giữ lại.
--" Nếu anh đến đó chúng ta lặp tức chia tay".
--" Được chúng ta chia tay". Nói rồi hất tay cô ra chạy về phía Bạch Hiền. Thật ra khoảng khắc anh thấy cậu hôn mê bất tỉnh, cả người đầu máu thì anh mới nhận ra, mình vẫn còn rất yêu cậu, Nhược Tuyết chỉ là thế thân thay thế trong lúc không có cậu. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ?
--" Tiểu Bạch! Em mau tỉnh lại đi đừng làm anh sợ". Anh ôm chầm lấy cơ thể đang yếu ớt của cậu. Cậu vẫn vậy không hề mở mắt ra.
----------------_________--------------
Trên xe cấp cứu
Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn thấy tiểu Xán đang khóc đến thương tâm, còn có Xán Liệt đang nắm chặt tay cậu nước mắt lăn dài.
--" Tiểu Bạch! Em cố lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi".
--" Đúng vậy...hức...baba...hức....đừng bỏ tiểu Xán". Tiểu Xán vừa khóc vừa nói.
--" Tiểu...Xán ngoan...đừng...khóc". Nói rồi quay sang Xán Liệt.
--" Xán Liệt..." Cậu thều thào.
--" Anh đây..". Xán Liệt đau lòng nói.
--" Thời gian của tôi không còn nhiều....tôi mong...anh giúp tôi chăm sóc tốt cho tiểu Xán... nó chính là con ruột của anh".
--" Được, anh hứa nhưng em cũng phải hứa với anh nhất đình phải khỏe lại!". Anh đau lòng sờ khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cậu .
--" Tiểu Bạch anh xin lỗi vì đã tổn thương em, nhưng mà anh vẫn còn rất yêu em. Vì vậy em phải tỉnh lại để anh bù đắp cho em có được không?".
Bạch Hiền nhìn anh mà đau lòng nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, cậu không có quyền quyết định cuộc đời của mình nữa.
--" Xán...Liệt em yêu anh". Nói rồi tay cậu buông lỏng trượt qua mặt anh rơi xuống, máy đo nhịp tim cũng hiển thị một đường thẳng.
------------------_________----------------
3 năm sau
--" Tiểu Bạch! Anh và Tiểu Xán đến thăm em đây!".
Anh ôn nhu vuốt tóc cậu trai xinh đẹp đang yên lặng nằm trên giường. 3 năm trước tuy cậu may mắn được cứu sống nhưng bác sĩ nói khả năng cậu tỉnh lại rất thấp có thể cả đời cũng không thể tỉnh lại.
--" Đúng vậy baba, người mau tỉnh dậy chơi với tiểu Xán đi". Tiểu Xán càng lớn càng anh tuấn giống hệt Phác Xán Liệt.
--" Tiểu Bạch lúc trước là anh không giữ lời hứa nhưng anh đã biết lỗi rồi em đừng hận anh cả đời có được không". Bất giác nước mắt anh rơi xuống động vào lòng bàn tay cậu.
--" Bố! Người đừng khóc, baba nhất định sẽ tỉnh lại". Tiểu Xán lau nước mắt cho anh.
Lúc này ngón tay Bạch Hiền khẽ động.
--" Bạch Hiền! Em tỉnh lại sau." Anh kích động lay người cậu dậy.
Lát sau Bạch Hiền chậm rãi mở mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, cậu khó khăn mở miệng.
--" Xán..Liệt "
--" Tiểu Bạch! Cuối cùng em đã tỉnh tốt quá".
-----------_______-------------
--" Tình trạng của cậu ấy rất rốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện ". Bác sĩ sau khi kiểm tra cho cậu vui vẻ nói.
--" Baba có biết con nhớ người lắm không?"
--" Xin lỗi! Đã để con lo lắng".
--" Không sao! Chỉ cần baba khỏe lại là được rồi.
Xán Liệt nở nụ cười mãn nguyện nhìn hai người họ, hạnh phúc cả đời anh chỉ như vậy là đủ rồi.
--------------_________-------------
1 tháng sau
Hôm nay cả nhà 3 người bọn họ cùng đi dạo phố. Nhìn cảnh tượng gia đình họ vui vẻ cười đùa mà mọi người đều ngưỡng mộ.
--" Bạch Hiền! Xin lỗi em vì tất cả! Anh yêu em." Xán Liệt nhìn tiểu Xán chạy trước nói với cậu
--" Em cũng yêu anh". Cậu cười tươi nhìn anh.
Hai người cùng sóng vai đi về phía ánh nắng ấm áp, nơi tiểu Xán đang vui đùa.
Nếu thật lòng yêu nhau dù qua bao nhiêu thử thách cũng sẽ quay về bên nhau.
Nguyện cùng người trọn kiếp bên nhau.
_______.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro