Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort][ChanBaek] "Park Chan yeol,anh là đồ ngốc"

1-Baekhyun’s POV:

Đã 1 năm kể từ ngày tôi và Park Chan Yeol chính thức hẹn hò nhưng thực sự mà nói,tình cảm Chan Yeol dành cho tôi vẫn chưa đủ như tôi mong muốn.Không phải tôi là kẻ hay được voi đòi tiên nhưng những cái hôn ,cái ôm  hay đơn giản chỉ là nụ cười ngô ngố nhăn nhó anh dành cho tôi càng ngày càng ít đi,thậm chí đôi khi anh còn cáu gắt với tôi nữa.Tôi không biết ở công ty có xảy ra chuyện gì hay không nhưng dù sao anh cũng không thể trút giận lên đầu tôi được…Điều này khiến tôi bắt đầu có suy nghĩ thật điên rồ:”Liệu Chan Yeol có yêu tôi như tôi yêu anh không?”

*Flash back*

-“Chan…Chan..Yeol..à…”-Tôi bn ln bước nhanh chân để đui kp anh trên con đường đầy nng vàng lúc chiu tà.

-“..Baek Hyun…Có chuyn gì chăng?”-Anh hơi git mình quay ngot lđằng sau nhìn.

 Tôi hơi xu h,gò má đã đỏ bng lên t lúc nào…Liu khi tôi t tình,anh có t chi và tránh mt tôi không? Tôi đã yêu thm anh sut 1 năm qua ri,không thgiu kín th tình cy mãi trong lòng na… Mc k đấy,kết qu thế nào cũng được c đánh liu mà nói ….

-Em..em..em..mun nói rng…

Chết tit,tôi đang lp bp trước người mình thích. Mt k đầđội tri,chân đạđất, công ti ai dám chành che tho nào cũng nếm mùi đau kh như tôi mà lio l như con gái trước mt v trưởng phòng kế toán..tht không còn ni nhc nào sánh bng.

-Cu…Cu làm sao ? Mun nói vi tôi chuyn gì à???-Đôi mt anh giu sau chiếc kính cn nhìn tôi chm chm. Đây là sếp ca tôi đấy,người tài hoa,đẹp trai mà làm gì cũng gii lđược c cái tính ân cn chu đáo na. Chính vì anh là người như thế nên tôi đã đem lòng yêu anh t lúc nào không biết.

-EM…EM..EM YÊU ANH …-Tôi gào lên như b người ta đánh đến nơi làm my ngườđđường quay sang lườm nguýt. H h,,ch cn anh y nói không là tôi schết tđó luôn…Chết vì xu h đó mà…Khuôn mt vn trng trđã tr nên đỏ như trái cà chua trước mt ChanYeol,tôi nín lng ch câu tr li…mong đó không phi mt tràng cười,mong đó không phi mt câu KHÔNG…

-Hah…Sao em không nói sm…Anh biếđiđó…Và anh cũng yêu em…-Anh cười..mt n cười du dàng,ánh mt trìu mến.Tôi không mơ đấy ch..anh nói anh cũng thích TÔI..anh thích BYUN BAEK HYUN này sao???

Mt tôi cng đơđầu óc quay cung.Tôi đang mơ ư???

Chưa kđịnh thn li thì anh li làm tôi shock thêm mt ln na,anh b chiếc máy tính xách tay xung và dang tay ôm ly tôi.Vòng tay rng ln ca anh thtm áp,s ng vc ca tôi v câu nói ca anh tan biến thành cát bi ngay sau đó.Anh ôm tôi rt cht,như không mun buông ra. Hai chúng tôi im lng hi lâu,thi gian như ngng trôi. Tôi ging như mt chú cún nh nm im trong lòng ch vy,ngoan ngoãn và im lng.

 Và ri thi khy cũng đến,anh trao cho tôi mt n hôn. Khi nhìn các đồng nghip khác hôn nhau,tôi thường nghĩ rng n hôn như mt cơn gió,chđến ri chđi…như mđiu nhc vi nhiu nt thăng trđánh nhp nhàng..như mt thanh chocolate ngt ngào hòa quyn vi hương v tình yêu.Bây gi chính bn thân tôi đang được thưởng thc nó đây,nhưng nó tht khác quá… V ngt nơđầu lưỡi anh không ngt gt như chocolate mà cũng không l lợ như nhân sâm..nó du dàng m áp khiến người ta phi say mê.

Chúng tôi nm tay nhau trên con đường thơ mng ri khp mt màu vàng ca mt tri cui bui.Anh nói vi tôi rng anh cũng đã yêu tôi t lâu nhưng thy tình cnh không phù hp nên chưa t tình vi.Điu này qu là nc cười,nếu tôi không t tình trước thì khi nào chúng tôi mđếđược vi nhau?…Có l là không bao gi,nếu sm biết Chan Yeol nhút nhát thế,tôi đã gi anh là “Đồ ngc nhát gan” trước kia ri…”Trưởng phòng nhát gan-ChanYeol ngc xít”-Mt cái tên tht hay kekek~

 T đó tr đi,tôi v sng chung vi anh ti khu căn h chung cư nh gn công ty. Anh không mun tôi đi làm vì s “ai đó” s cướp mt tôi khi anh,đó là anh nói thế.Tôi tuy trong lòng không vui nhưng vn nghe theo,ngh làm  nhà và tr thành “người v đảđang ca Park Chan Yeol” như anh tng nói… Chúng tôi cùng nhau tri qua nhng ngày tháng hnh phúc nht,êm đẹp nht t trước ti gi

Cho đến mt ngày…anh thay đổi…

*End Flash*

Tôi mãi suy nghĩ mà không nhận ra cách cửa chính ra vào đã bị đóng sầm một cái thật mạnh.Có lẽ hôm nay Chan Yeol về nhà sớm hơn thường lệ.Tôi lon ton chạy khỏi bếp ra đón:

-Chan Yeol à..Sao hôm nay về sớm thế?

Tôi nhìn anh.Khuôn mặt anh kì lạ quá.không một chút cảm xúc :không vui vẻ,không buồn bã,không tức giận..không gì cả.. hang lông mày rậm chỉ khẽ nhướn lên:

-Ăn tối xong…Anh có chuyện cần nói với em ..

Tôi hơi chột dạ.Chưa bao giờ anh nói với tôi bằng chất giọng bực bội cả.Có lẽ anh ấy đang thực sự nổi giận về một chuyện gì đó.hay anh muốn chia tay với tôi?Không thể nào,tôi đã làm sai chuyện gì chứ?Ngoài việc hôm trước lỡ chân làm đổ Coffee vào bức ảnh anh chụp chung với một người con trai nào đó thì tôi chưa từng làm điều gì khiến anh phải phiền lòng cả…Dường như bức ảnh ấy rất có ý nghĩa với anh,nếu không anh đã chẳng nổi xung lên như thế.Người con trai ấy,không phải Byun BaekHyun tôi:không phải người thân,anh em gì:cũng chẳng phải những người bạn mà tôi biết..Rốt cục,đó là ai????

Bữa tối của cả hai diễn ra trong im lặng.Thi thoảng,tôi vẫn ngước mắt lên nhìn trộm anh một cái,như bình thường anh sẽ nhận ra điều đó rất nhanh và lấy cớ ấy ra trêu chọc tôi nhưng ngày hôm nay thì không,người ngồi trước mặt tôi là một Park ChanYeol mệt mỏi và chán chường,cố gắng dùng đôi đũa inoc mà chọc thật mạnh vào bát cơm.Cơm tôi nấu không ngon sao? Vẫn là những món anh thích ăn mà… Quả thực hôm nay anh rất lạ,không giống người tôi từng quen biết…Lòng tôi lại nóng như lửa đốt.

Anh thậm chí còn chẳng ăn hết bát cơm,đã vào phòng ngủ và đóng sầm cửa.Rốt cuộc cái quái gì đã khiến anh trở nên thế này vậy????

-ChanYeol à…Anh nói có chuyện gì ư?-Tôi bước vào phòng ngủ sau khi chắc chắn đã làm xong công việc nhà.

Anh trầm tư đôi chút rồi chậm rãi nói:

-Chúng ta…chúng ta có lẽ nên kết thúc ở đây thôi…

Cái gìììììììì???ChanYeol vừa nói gì vậy?Kết thúc sao?Chỉ vì một bức ảnh mà anh đòi chia tay với tôi?

-Chanyeol à…Nếu do vụ tấm ảnh mấy hôm trước..em thực sự xin lỗi mà…em không cố ý..-Tôi thấy trái tim mình đau nhói lên từng đợt khi nghe thấy hai chữ “kết thúc”.Mắt tôi nhòa dần đi sau màn lệ đục mờ.Tôi đã khóc.

-Anh không trách em chuyện đó…Nhưng có lẽ anh đã tìm được một người hợp hơn với đời mình…người đó là người chụp chung với anh trong bức ảnh lần trước…-Giọng anh khàn đặc,tôi cảm nhận được sự chua xót trong câu nói ấy.Tôi biết anh đang nói dối vì anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều,chính ánh mắt của anh đã nói lên điều đó.

-Xin anh đấy…Nếu đây là một trò đùa thì hãy ngừng lại đi…Em thực sự không chịu được đâu…-Tôi ngồi sụp xuống đất,tay ôm lấy đầu gối.Chan yeol không phải người thích đùa,tôi biết nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân rằng anh chỉ muốn trêu tôi mà thôi.

 Tôi vẫn khóc,bờ vai rung lên trong tuyệt vọng.Tôi yêu anh quá nhiều để nói tới việc từ bỏ bây giờ.Trước tới giờ chúng tôi vẫn là một đôi quá ổn,không hề xích mích hay cãi cọ.Đột nhiên anh nói muốn chấm dứt,hẳn anh đã có người khác thật rồi.Bây giờ muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân tôi quá nhàm chán khiến anh phải đi tìm những thú vui khác bên ngoài.

 Rồi tôi chợt cảm nhận được làn hơi ấm từ anh tỏa ra.Anh lại một lần nữa ôm lấy tôi,vẫn cái cảm giác như lần đầu tiên:thật ấm áp và dịu dàng.Nhưng tâm trí tôi lúc ấy đâu còn đủ mơ mộng mà tưởng tượng lung tung nữa,nước mắt tôi đã thấm đẫm hai đầu gối,tôi vòng qua ôm anh thật chặt như không muốn rời…Tôi hiểu rằng chỉ cần buông tay,anh sẽ biến mất mãi mãi… xa tôi mãi mãi.Và rồi những giọt nước rơi xuống lưng tôi âm ấm…là nước mắt của anh…anh cũng khóc với tôi…Đó tôi biết anh vẫn thương yêu tôi lắm mà…

-Anh xin lỗi….anh xin lỗi…Hãy tha thứ cho anh…-Anh vừa khóc vừa lí nhí những câu ấy bên tai.Nếu thực sự anh không còn yêu tôi nữa thì đã chẳng phải khóc.Nhất định anh đang giấu tôi chuyện gì đó.Anh hơi ẩn người tôi ra,quay mặt bước ra cửa trước sự ngỡ ngàng của tôi.Không thể để anh ấy đi là suy nghĩ duy thất lóe sáng trong đầu;nhanh như cắt,tôi vùng dậy choàng tay qua eo anh và giữ chặt.Hai hàng lệ vẫn tuôn rơi không ngớt.

-Cầu xin anh,đừng bỏ rơi em,em yêu anh,em cần anh,em không thể sống thiếu anh được…….Vậy xin anh …đừng bỏ em….

 Huhm,cầu xin tình cảm từ một ai đó là điều rác rưởi nhất thế gian này,thế nhưng tôi không thể tuột mất anh…một nghìn lần không thể…

Anh cảm nhận được tôi đang khóc rất nhiều nên đã dừng lại một lúc.Nhưng rồi lại thẳng thừng hất tay tôi ra khỏi người mình và đi ra cửa.Tôi ngã vật xuống sàn lặng lẽ nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ mà chẳng thể làm gì,vì van nài cũng vô ích mà thôi.Giọt nước mắt cũng như trái tim vốn thuộc về người ấy nhưng bây giờ đã trở nên vô định và lạc lõng.Trong một giây,tôi như đánh mất trái tim mình.

~~~~∞o0o∞~~~~

2-Chanyeol’s POV:

 Hôm nay tôi được tan làm sớm…Oaaaa…Quả thực rất tuyệt vời đấy…Bước đi từ từ trên con đường về nhà ,tôi nhắm mắt thưởng thức những thứ tuyệt vời hiện có:Không khí trong lành,cảnh mặt trời lặn cũng rất đẹp và quan trọng hơn hết là tôi có một người Vợ-Bạn trai rất rất đáng yêu đang ở nhà chờ cơm.BaekHyun của tôi là người vừa đảm đang vừa tốt tính không có gì phải chê cả,nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy người may mắn mới là mình khi có người yêu như thế.Cậu ấy quả thực rất thu hút,lần đầu tiên nhìn tôi đã thấy mình bị sét đánh trúng hay sao mà không ngừng nhìn trộm người con trai đó.Đôi mắt cười tươi,cổ trắng ngần,đôi bàn tay thon gọn,tất cả mọi thứ thuộc về Baekhyun đều xinh đẹp.Nhưng những điều ấy thực sự rất rắc rối,do cậu ấy quá hoàn hảo nên đôi khi các nam lẫn nữ đồng nghiệp khác hay nhìn cậu ấy bằng ánh mắt:”Không chiếm không được”…Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc,tôi đã định tỏ tình ngay chiều hôm sau nhưng không ngờ BaekHyun lại đi trước một bước…Mà dù sao cũng được tất,bây giờ cậu ấy thuộc về tôi,thuộc về Park Chan Yeol này,không ai được phép đụng chạm tới một sợi tóc của BaekHyun..Không ai hết…

 Tôi tranh thủ rẽ vào cửa hàng thực phẩm gần đó để mua chai rượu vang về ăn tối.Đã khá lâu tôi và BaekHyun không cùng nhau ăn tối bên những ngọn nến.Tuy nghe có vẻ hơi sến nhưng em ấy rất thích như thế.Con người BaekHyun ưa những thứ nho nhỏ xinh xinh,lãng mạn và cầu kì.Em nói với tôi răng khi nhìn thấy những cây nến rung rinh trước mặt lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.Tôi rất yêu BaekHyun và đương nhiên tôi biết làm thế nào để hài long người yêu bé nhỏ của mình.Trước khi ra khỏi cửa hàn,tôi còn quay lại hàng hoa để mua một bông hoa hồng…Yash!!! Buổi tối hôm nay sẽ tuyệt vời lắm đây…….”Em yêu à hãy chờ anh về nhé!”

Đang đi thì một bàn tay nặng trịch đặt lên vai làm tôi suýt thì tim bắn ra khỏi lồng ngực,quay lại thì có một đám người đông đúc đã đứng đằng sau từ bao giờ…Trong khi mặt tôi đang ngơ như con nai tơ thì một giọng ồm ồm đột nhiên vang lên,tiếp sau là tên gầy nhom bước tới một cách hùng dũng:

-WoWh…Park Chan yeol,còn nhớ tụi này chứ chú em????

Wah…Chờ chút mấy tên này chẳng phải lũ đầu gấu hôm đầu tiên hẹn hò,cùng vài ba tên du côn đánh nhau với tôi om tỏi để giành cốc sữa chuối cuối cùng (tôi tranh cho BaekHyun) sao…Chúng nó làm gì ở đây nhỉ?

-Ơ hơ..mấy anh…à đại ca..Có chuyện gì thế?-Tôi liếc nhìn cả lũ bằng ánh mắt dè chừng,dù sao với những hạng người này cẩn thận vẫn là thượng sách mà.

-heheheheh…Chú em thật lễ phép nha…Không có gì to tát cả,bon anh chỉ muốn chú gia nhập băng phái thôi…Thấy chú em đánh nhau cũng giỏi,mặt mũi ưa nhìn nên Đại ca Băng đen có ý muốn ngỏ lời…

What the…Gì mà tham gia chứ…Mấy miếng võ mèo đó thì đã ăn thua gì,chỉ may mắn cho tôi hôm đó mấy tên ấy ngã trượt vỏ chuối(tại cửa hàng sữa chuối) nên dễ xử lí lí hơn thôi mà..

-Ây za anh này,tôi thực sự không biết đánh nhau đâu…Chẳng qua là…

-Chú em,đại ca tụi này biết thể nào chú cũng từ chối nên đã ra lệnh báo với chú em nếu không nhận lời thì hậu quả sẽ khôn lường lắm nha….-hắn ta nhìn tôi cười khinh,tôi bắt đầu thấy bất an…

-Chuyện này…

-Hôm ấy tuị này có hơi vô lễ,mong chú em bỏ quá cho,nhưng thực sự đại ca rất thích chú em nên chú em không nhận lời không được đâu…Nếu chú em không chịu chỉ còn một cách duy nhất…Bọn này đành phải bắt người yêu nhỏ xinh của chú em ra thay thế…Thằng nhỏ ấy đẹp thiệt đấy…Đem ra chơi đùa thì thú lắm…-Hắn ta lại dùng giọng  đó nói với tôi…Hắn..định đem BaekHyun của tôi ra chơi đùa ư..???

-Mấy người??? Cấm mấy người đụng vào BaekHyun của tôi….

-Ôiiii chao,đó là do chú em cả mà…Nếu chú em không nhận lời thì hậu quả tự gánh lấy…3 ngày nữa gặp nhau ở Gara Ô tô KangNam…Thế nhá…-Cả lũ cười lớn,rồi quay người đi ra.Tôi đã nghe danh lũ băng đảng Băng Đen này từ lâu,chúng có quy mô rất lớn nên rất có tiếng ở Seoul.Vì vậy những lời nói lúc nãy của chúng không phải là đang đùa..Tôi biết là thế nhưng vẫn cố gắng cười xuề xòa cho qua chuyện…

 Tôi sững người đứng im như một pho tượng gỗ.Nếu biết chuyện tới nước này đã chẳng dây dưa vào cái lũ đó làm chi.Bây giờ thì tính sao đây,nếu nhận lời cho xong chuyện thì bọn chúng sẽ chẳng để yên cho tôi và baekHyun sống bình thường,mà không nhận lời và bỏ trốn chúng cũng sẽ tìm thấy nếu nói với em chắc chắn em sẽ không dồng ý bỏ đi mà thảo nào cũng gây chuyện.Tôi không sợ chịu khổ,chịu đau mà chỉ sợ con người nhỏ bé kia không thể chịu đựng được.Tôi không muốn nhìn em phải khóc nữa,chuyện này là do tôi gây nên,tôi sẽ tự gánh lấy…Từ lúc yêu nhau em càng lúc càng sống dựa vào tôi mọi,chuyện đều có tôi bên cạnh em…Để em được an toàn,tôi sẽ nhắm mắt đành long chấm dứt mọi chuyện ở đây.Mắt tôi như mờ đi,đôi tay buông thõng cho chai rượu vang và bông hoa hồng xuống dưới tan nát như trái tim tôi lúc này,từng giọt nước mắt trong vắt nhưng cay đắng thánh thót rơi trên mặt đất.

”Baek hyun này,liệu khi không còn anh,em vẫn sẽ ổn chứ?”

~~~~∞o0o∞~~~~

Baek Hyun xách chiếc va li nặng trịch y như tâm trạng của cậu lúc này,ra ngoài cửa căn hộ.Cậu ngoái đầu lại và nhìn ngắm nó lần cuối cùng.Nơi đây chính là nơi Chan yeol cùng BaekHyun sống những ngày tháng hạnh phúc nhất,dù cố gắng phớt lờ tất cả thì những cảm xúc và hình ảnh của Chan Yeol vẫn hiện hữu đâu đó quanh đây…tất cả mọi cố gắng QUÊN ĐI của cậu đều trở nên vô dụng vì BaekHyun yêu Chanyeol hơn những gì cậu trưởng tượng.Chan Yeol nói “yêu” cậu nhưng thậm chí dạo này họ chẳng còn ngủ chung giường ,vậy thứ tình cảm mà ChanYeol nhắc tới là gì?Hay đơn giản chỉ là sự đồng cảm và thương hại giữa hai con người dành cho nhau?

Cậu lại khóc,màn nước mắt mờ ảo ấy xuất hiện suốt 3 ngày vừa qua khi nơi đây không còn một hình bóng nào của Park ChanYeol cả.. Anh đã đi thật rồi,rời bỏ BaekHyun thật rồi..Từ giờ trở đi ai sẽ bên cạnh cậu,ai sẽ yêu thương,che chở cho cậu nữa đây?

Dù baekHyun có muốn ở đó nán lại chút nữa thì cũng không thể vì bà chủ nhà đã tới và đòi phòng.Cậu thở dài và bước đi trên con đường nhựa thân quen dẫn ra đường lớn.Cảnh vật nơi đây,mọi thứ đều gắn liền với Chanyeol. Kia là gốc cây nơi cậu và anh cùng nhau ngồi đọc sách,đó là công viên nho nhỏ có cái xích đu mà người ngồi là BaekHyun người đẩy là chanYeol,dường như tiếng cười khanh khách của anh vẫn vang lên văng vẳng bên tai cậu;và kia nữa cửa hàng tự chọn có mái che lớn đủ cho cậu và anh trú mưa.Những lúc ấy cậu trường nép sát vào anh ngửi mùi hương bạc hà thân thương,lặng lẽ dựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy mà ngắm những giọt mưa rơi buồn…Kỉ niệm..là những gì mà BaekHyun trân trọng nhất nhưng cũng căm ghét nhất,nó cứ liên tục rẽ đường vào phá đám những giấc mơ rồi lại hóa thành cây kim lớn đâm thật mạnh vào tim cậu tới rỉ máu…Đau..thật đau quá…KhôngngờPark Chan yeol lại khiến Byun Baek Hyun đau như thế này…

 Mả suy nghĩ vẩn vơ,chân cậu bước tới một khu phố lớn của người Trung Hoa đông đúc..Nơi này làm BaekHyun nghĩ tới một người:Hwang Zi Tao-Thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ của cậu.Tao là người con trai tốt bụng và rất dễ thương,luôn giúp đỡ và an ủi baekhyun mỗi khi cậu khóc hay buồn phiền.cũng có thể nói Tao là một bến bờ bình yên,là một vòng tay ấm áp nhất mà cậu có thể tin tưởng trước khi ChanYeol bưowsc vào cuộc đời cậu.Chẳng qua một năm vừa rồi có một cuộc sống quá hạnh phúc mà quên không tới thăm Tao.Đây quả là một dịp để bồi đắp tình cảm bạn bè.Suy đi tính lại,BaekHyun quyết định tới nhà cậu bạn Zi Tao.

 Do qua đêm ở đó không biết bao nhiêu lần nên tìm được tới nhà cậu ta thật chẳng mất công sức gì mấy.Vì Tao sống một mình nên căn nhà rất riêng tư và yên tĩnh.Nhờ thế nên hồi trước cậu có thể nằm tâm sự cùng Tao,được cậu bạn lau khô những giọt nước mắt mặn chát trên bờ mi,vỗ về lúc ngủ hay nấu cho cậu những món ăn Trung Quốc thật ngon.

Tiếng chuông cửa theo tay Baekhyun vang lên,tiếng chân người chạy ra mở.Không lâu sau một cái đâu vàng hoe xuất hiện sau tấm cửa gỗ.BaekHyun giật bắn người.Đây không phải Tao của cậu,mà là…mà là…

-Ừm…Liệu tôi có thể giúp gì cậu?-Người con trai đó đứng thẳng người lên nhìn BaekHyun với khuôn mặt ngạc nhiên.Trời,cậu ta ăn gì mà cao dữ thế,cao hơn cậu tới một cái đầu…Nhìn chụp trong ảnh với ChanYeol thì cũng bình thường nhưng người thật lại quá sức tưởng tượng như thế này..Phải rồi,người này chính là kẻ cướp đi ChanYeol thân yêu của cậu,người mà Chanyeol nói đến trong bức ảnh,và chính là kẻ phá hủy tan nát trái tim BaekHyun….Nhưng thật lạ..Anh ta làm cái quái gì ở nhà Tao chứ?   

-Hehehe,anh yêu ai thế?-Nụ cười điên khùng cùng chất giọng đặc trưng của Tao vang lên và chẳng mấy chốc cậu ta đã xuất hiện ở đó,trước mặt Baekhyun.

Mà dừng lại đã,có phải Tao vừa goị hắn là “ANH YÊU” sao?

Khuôn mặt bầu bĩnh của tao thoáng vẻ ngạc nhiên và vui mừng:

-Oh BaekHyunnie…Cậu làm gì ở đây với…Oh no no no…BaekHyun này,đừng nói với tớ rằng cậu lại bỏ nhà ra đi ”MỘT LẦN NỮA “đấy nhé!

-Không..à mà có..mà không..mà có.-BaekHyun lắp bắp,đúng là cậu đã bỏ nhà ra đi và chia tay với chanYeol nhưng mục đích tới đây là khác,nói chung mọi thứ đang bị đảo lộn hết rồi.

-Quên mất,chúng ta vào nhà rồi nói chuyện..-Chưa kịp phản ứng trước mọi chuyện,tay cậu đã bị Tao nắm chặt rồi kéo vào.Bên trong căn hộ vẫn như trước có điều đồ đạc nhiều hơn và rõ ràng ở đây có thêm sự xuất hiện của một người nữa.

 Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn ấm cúng,BaekHyun ngước nhìn cặp đôi trước mặt,họ hết nắm tay rồi hôn má..thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ.Điều cậu quan tâm nhất là nét mặt của Tao,cậu ấy thực sự hạnh phúc.Sau những đau khổ phải trải qua thì đây là lần đầu tiên BaekHyun thấy Tao cười vui vẻ thế này.nhưng chẳng phải người con trai kia thuộc về Chanyeol sao?Chuyện này hẳn phải có khúc mắc rắc rối gì đây.

-Giới thiệu với cậu,đây là WuFan..bạn trai của tớ..-Tao nói trong khi miệng đang cố giữ một nụ cười-Còn anh à,đây là Byun BaekHyun..bạn thân nhất của em.

-Rất vui khi được gặp cậu..-WuFan dang đôi tay dài ra chờ đợi cái bắt tay đáp trả nhưng không,Baek Hyun không hề động đậy.Trong đầu cậu giờ đang có quá nhiều dòng suy nghĩ đan xen,không biết có nên yêu quý hai thù hận người con trai trước mặt nữa đây.

 -Tớ cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu nói thế…Chúc mừng hai người-baekHyun mỉm cười hiền lành nhưng trong nụ cười đó chứa chất bao buồi tủi khổ nhục-Có điều..anh WuFan này….

-Ờm…sao..sao vậy?-WuFan ngước nhìn BaekHyun một cách dè chừng,vì anh cảm nhận được con người nhỏ bé này có lẽ không đơn giản như anh nghĩ.

-Tôi biết Hapkido vậy nên nếu anh làm tao phải rơi một giọt nước mắt thì anh biết đấy,tôi sẽ bẻ gẫy một cái chân của anh..còn 2 giọt thì là hai cái chân..cứ thế mà tăng đều lên…Tao là một chàng trai tốt,anh nên biết trân trọng cậu ấy.

-Tôi hứa sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc…-WuFan ngước nhìn baekhyun rồi lại nhìn Tao dịu dàng,ánh mắt đầy tình yêu thương.Tao cười ngượng nghịu đỏ mặt mà cúi gằm xuống đất,chăc là cậu ấy lại xấu hổ rồi.

-Mà nếu cậu đã tới đây thì tốt thôi,tớ sẽ đi chợ và làm đồ ăn.Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ thoải mái…-Tao cười lớn,đôi mắt ánh lên sự vui mừng,không biết là do baekhyun đột ngột tới thăm hay do WuFan đang nắm tay cậu ta nữa.

-Để anh đi cùng em…-WuFan toan đứng dậy thì Tao ấn người anh xuống và mỉm cười.

-Không!Em sẽ đi một mình,ít nhất cũng phải có một người tiếp khách chứ?nếu anh đòi đi thay em cũng không được,em muốn đích thân mua đồ và nấu ăn cho baekhyun…

-Vậy…hãy đi cẩn thận nhé!..Anh yêu em..-WuFan thì thầm to nhỏ vào tai Tao làm khuôn mặt gấu trúc lại đỏ thêm một lần nữa.Cậu nán lại một lát rồi lấy ví tiền trên kệ sách và đi ra ngoài.Baek Hyun thở phào một cái,cuối cùng cậu ta cũng đi,từ nãy tới giờ ngồi xem họ tình cảm quá mức tưởng tượng khiến những kí ức đau buồn với Chanyeol lại dội về,xém chút nữa thì cậu đã lấy cái gối bên cạnh mà ném vào mặt cậu bạn Tao rồi.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng hai người,sự im lặng lại bao trùm bầu không khí vốn đã chẳng thoải mái gì cho cam.WuFan ho hắng vài lần,trán như toát mồ hôi.Đôi mắt sang quắc của người ngồi đối diện dường như có chút oán hận,hờn dỗi và ghen tuống,trông như muốn xé tan thân xác anh ra làm nghìn mảnh vậy.

-Xin lỗi,nhưng ánh … ánh mắt đó là sao?-WuFan miệng thì hỏi nhưng mắt lại đảo ra chỗ khác.

-Hah..Đừng hỏi tôi câu đó mà hãy trả lời câu hỏi của tôi về một người trước đã…-BaekHyun cừi nhạt đầy ẩn ý.

WuFan nhìn cậu khó hiểu.Họ chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần,sao mà quen biết mà trả lời về ai chứ???

-Cái người tên Park Chan Yeol ấy..hẳn là anh quen biết cậu ta…

-Cái..cái..cái gì?Park ChanYeol?-Khuôn mặt Wufan thoáng vẻ hoảng hốt…Trong đầu anh có dấu chấm hỏi to đùng:Vì sao BaekHyun biết Park Chan Yeol.

-Anh lại ngạc nhiên nữa rồi…Chẳng phải vì anh mà anh ấy bỏ tôi sao?Chính anh là người chụp chung trong bức hình kia…-Giọng BaekHyun nghẹn ngào,liếc WuFan đầy hận thù.

-Tôi…Cậu ta..Cậu..Cậu là người yêu của Chan yeol..là người đó?-Mặt mũi WuFan xanh lét lại như tàu lá chuối sau câu nói vừa rồi của BaekHyun.

-Từng..là..người yêu thôi..Trả lời tôi đi,anh đang lừa dối cả Chan Yeol và Tao à? Anh bắt cá hai tay hay là gì?Nói mau…-Chất giọng BaekHyun lớn dần trong cổ họng,chứng tỏ cậu không còn chút kiên nhẫn gì nữa.

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì..nhưng thôi nào,nếu đã có Tao thì việc gì tôi lại phải lôi kéo thằng nhóc kia vào chuyện chứ?Thậm chí tôi và cậu ta còn chẳng gặp nhau mấy ngày hôm nay

-Ý anh là sao?Không gặp nhau?Chan Yeol nói sẽ đến với anh cơ mà..?Các người đang giở cái trò chết tiệt gì thế?Anh có muốn tôi bẻ gẫy cổ không?-Cậu đứng phắt dậy,bàn tay thon gọn túm chặt lấy cổ áo WuFan mà xốc lên,mối nghi hoặc trong lòng càng lúc càng dâng cao.

-Oh no..Đừng nghĩ lung tung..cậu nên bình tĩnh…Chẳng lẽ một kẻ làm ơn như tôi lại mắc oán thế này sao???Chan yeol..cậu ta không nói gì với cậu à?

 -Cái gì mà làm ơn mắc oán chứ??-Baekhyun gào lớn,trong đầu rối như mớ bòng bong,giờ thì đã chuyển tình huống,người biết nhiều chuyện hơn không còn là cậu nữa.

-Chúng tôi chỉ là bạn..Bạn bè thôi nhưng cậu biết đấy vì cái gọi là bạn bè nên tôi đành đóng giả tí chút để giúp đỡ;không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.Mà cậu ta đang gặp rắc rối lớn..thực sự lớn..Để bảo toàn tính mạng và danh dự cho cậu mà định giải quyết một phen với nhóm băng Đen..cậu ta không cho tôi nói đâu..nhưng thực sự tôi rất yêu đời nên chưa muốn gẫy cổ mà chết..-Wufan vẻ ngập ngừng,thấy khuôn mặt BaekHyun dịu đi thì thầm an tâm đôi chút.

-Anh..anh ấy ở đâu..?-tay baekHyun nắm chặt hơn,ánh mắt lo lắng buồn phiền hiện lên rõ rệt.

-Được rồi..được rồi…Coi như hôm nay tôi chịu cậu..Hãy tới gara ô tô kang Nam mà tìm thằng nhóc đó..

Câu nói của Wufan chưa kịp dứt cậu đã thả tay ra và quay người đi luôn ra cửa.Thậm chí vội vàng tới mức đâm sầm vào cậu bạn tao với đống hàng trên tay mà chẳng kịp hỏi han xin lỗi.Cậu đang quá bối rối,chỉ mong mỏi được nhìn thấy bong dáng quen thuộc ấy một lần nữa…Gạt phăng những giọt lệ trên mi mắt,baekHyun chạy càng mau chân hơn:

-Đồ ngốc Park Chan yeol…nhất định anh không thể xảy ra chuyện gì đâu đấy…

~~~~∞o0o∞~~~~

Tại gara KangNam:

-Wow..chú em..khá đúng giờ đấy..-Vẫn cái chất giọng dàn bà của tên gầy nhom hôm trước vang lên.

Chanyeol với khuôn mặt tiều tụy lấm lem đầy bùn đất xuất hiện bên cách cửa sắt.Nhiều ngày không được gặp BaekHyun,trái tim anh như muốn tan nát ra thành hàng tỷ mảnh vụn nên việc ăn uống hay tắm giặt gì ChanYeol chẳng mảy may quan tâm..thậm chí đi làm anh còn chẳng thèm tới nưa là;sáng tối chỉ làm bạn với chai rượu cay nồng.Giờ đây nhìn ChanYeol chẳng khác gì mấy tên vô dụng sâu rượu quần áo lôi thôi nhếch nhác trên đường phố.

-Hờ hờ..Chúng mày quả là một lũ láo toét đầu đường xó chợ..hức hức..,ăn không ngồi rồi…hức..dám kiếm chuyện với Chanyeol..hức…Park ta á???-Chanyeol làm bèm trong men rượu,cả sáng chẳng ăn gì mà nốc tới hai chai rượu vào người thì say túy lúy như thế là phải.

-Chú em thích nói gì cũng được,miễn gia nhập băng đảng là muốn gì cũng chiều,mọi chuyện trong quá khứ bỏ qua hết…-Tên cầm đầu cả lũ với nước da ngăm đen nói lớn và hô hô cười rộ đắc ý tưởng Chanyeol đã nhận lời

-Khỏi..hức..cần đê..Ta đây với Byun Baekhyun chẳng còn quan hệ gì..hức..Mấy người chẳng thể hại gì cậu ấy nữa..hức..Giỏi thì ta oánh..hức hức…nhau..-Chanyeol loạng choạng tay chân khua khoắng một hồi rồi ngã lăn xuống đất.

-Ôi mẹ kiếp..thằng này say mèm rồi,khiêng nó vào đây đi!-Tên đó thở dài sau khi nhận ra Chanyeol đang nói lung tung,tay chân khua khoắng loạn xạ.

-Đại huynh,vì sao chúng ta cứ phải khốn đốn với thằng nhỏ này chứ?Nhìn cái mặt nó có vẻ ngu ngu..-Bọn đàn em thắc mắc ngu ngơ trong khi cố khiêng thân người to lớn của Chanyeol vào sâu bên trong.

-Hờ..nhìn vậy thôi,đại ca ưa em này lắm đó..-tên đen sì lầm bầm.

 Bốn đứa nhỏ đang loay hoay nhấc Chanyeol lên thì một giọng con trai trong trẻo thở hổn hển chạy tới,chính là baekHyun xinh xắn của chúng ta:

-Yaaaaaaaaaaaaaaa…..Mau thả anh ấy ra,quân rùa đen thối tha…

Tất cả mọi người có mặt trong sảnh vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách không mời này,quay hết mấy chục cái đầu bề phía phát ra tiếng nói.

-WoW…baekHyun đây mà,lâu không gặp vẫn đẹp như vầy sao?-Tên gày nhom đưa mắt nhìn BaekHyun chằm chằm,khẽ liếm môi và tiến lại gần cậu.

-Ơ…sao sao..các người biết tôi..-Cậu hơi chột dạ chân bước lùi về đằng sau một bước.

-Nghe cậu em đây gọi thì mới biết thôi…Chà chà..tới để nộp thân à?Tốt nhất cậu em không nên dại dột mà theo thằng ăn hại này,thử nhìn nó mà xem…thân tàn ma dại thế kia kìa..-Nói đoạn liếc về phía ChanYeol đang nằm vật vã.Đôi mắt vốn sưng đỏ của BaekHyun chợt ứa nước mắt.Cậu thấy anh gầy đi nhiều quá,xơ xác quá..mà lòng như bị nghìn con dao cắt phải vậy.

- Tất cả tại mấy người mà anh ấy trở nên như thế đấy chứ…Đồ vô lại…-Ánh mắt cậu chuyển yêu thương thành hận thù ngay tức khắc sau khi nhìn tên đối diện.

-Wow…em yêu..em có cá tính mạnh đấy,anh rất thích…Mau theo anh cùng hưởng vinh hoa phú quý nào…-hắn choàng cách tay xương xẩu lên bờ vai nhỏ bé đang run lên của BaekHyun.Nhanh như chớp,cậu hất ra và vặn nó về phía sau khiến thằng cha kia kêu lên oai oái mới thả ra.

-Được đã thế ta liều chết với các ngươi một phen…-Câu nhún mình chuẩn bị tư thế phòng thủ đề phòng bị đánh lén.

-No..no..em quá tuyệt vời,sao cứ phải làm khổ mình với tên vô dụng kia vậy…Chỉ càn theo bọn anh sẽ không phải khổ sở nữa…-hắn bị đau nhưng tại đang thương hoa tiếc ngọc nên chưa muốn bắt ép BaekHyun vội.

-Này thì khổ nè..YAH..-BaekHyun tức giận khi hắn cứ đả động tới người yêu nên đã vung ra một cú đá trời giáng khiến tên kia văng ra mấy mét.Bọn còn lại thấy đại ca bị sỉ nhục thì nhào hết vào người BaekHyun mà đấm đá.Nhưng đối với Baekhyun,mấy tên tay chân lặt vặt này chẳng là gì sất nên chỉ với vài chục chiêu cả bọn đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà ẩm ướt,đứa vỡ mũi kẻ gẫy tay chân.  

-Thế nào lũ khốn? Có muốn ăn vài chiêu cho long luôn đầu chúng mi ra không?-BaekHyun cười nhạt,giơ hai nắm đấm ra hăm dọa.

-Không cần..nhưng chúng mày cứ nhớ đó..bọn tao nhất định sẽ quay lại…-Tên đầu đàn cùng bọn đàn em mau chóng chạy ra cửa,trước đó còn không quên nói vài câu hăm dọa.Nhưng BaekHyun chẳng còn tâm trí đâu mà ghi nhớ nữa,cậu chạy xộc ra chỗ Chanyeol vội vàng ôm chặt anh vào long.Anh thật quá khác trước mà,không như người cậu từng yêu chút nào cả,miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó nhưng ai thèm quan tâm chứ,baekHyun đang nhớ Chanyeol,nhớ cái mùi thơm thang thoảng trên người anh,nhớ những cái hôn,cái ôm của anh tới phát điên lên được.Nước mắt cậu lại lã chã rơi xuống,từng giọt từng giọt rơi xuống má anh.Chanyeol cảm nhận thấy man mát bên gò má nên hơi mở mắt ra và ngay trước mặt là Byun baek hyun kia rồi,người anh yêu thương nhất trên đời này.Chanyeol như tỉnh khỏi cơn say,dùng đôi tay gầy rờ vào khuôn mặt Baekhyun:

-Anh không mơ chứ..có phải em đó không Byun baek hyun?

-Park Chanyeol..anh là đồ ngốc, anh không mơ đâu,là em đây…E,đã xử lí xong lũ du côn kia ròi,anh hãy yên tâm-BaekHyun nghẹn ngào nhìn Chanyeol mà xót xa vô cùng trong lòng chỉ muốn nói yêu anh thật nhiều nhưng vẻ bên ngoài vẫn lạnh tanh.-Em ghét anh,em ghét anh lắm..Ghét vì anh dám bỏ rơi em vì một lí do vớ vẩn…Ghét anh vì đã làm con tim em tan vỡ..ghét anh vì khiến em yêu anh như thế này..Em ghét em ghét anh…

Nói đoạn tay hơn ẩn người Chanyeol ra và đấm mạnh vào ngực anh trả thù cho những tháng ngày cậu khóc tới khô cả mắt,mặc cho Chanyeol hơi nhăn nhó khuôn mặt vì đau.

-Em..cứ đánh đi,,anh xin lỗi ..-Chanyeol cũng bật khóc,tiếng nấc của cả hai cứ to dần to dần lên.

Baekhyun ngước lên nhìn khuôn mặt anh,bàn tay với những ngón thon dài xinh xinh chạm nhẹ lên những giọt nước đang rơi xuống từ khóe mắt người cậu yêu.Ấm nóng.Ngọt ngào.Đó là tất cả những gì Baekhyun có thể cảm nhận được lúc đó,vì Chanyeol đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia của cậu.Baek hyun thổn thức,nhẹ nhàng đáp trả bờ môi khô khốc kia,vị đắng mặn và cay nồng của rượu nơi khóe miệng Chanyeol được thay vào vị ngọt thân quen nơi đầu lưỡi mà từ lâu cậu vẫn chưa nghĩ ra cái tên đặt cho nó…Vậy nên gọi cái đó là gì đây???…Có lẽ đó chính là vị ngọt khi mình hiểu và cảm nhận được trái tim của người mình yêu,là vị ngọt mà chỉ một mình BaekHyun được chiếm giữ,đó là vị của một tên ngốc mang tên:Park Chanyeol.

  _THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: