[Oneshot] [Chanbaek] Năm năm...
[Oneshot] [ChanBaek] Năm năm...
Fanfiction: Năm năm...
Couple: ChanBaek
Author: Ram
Thể loại: Dammei, nhất thụ nhất công, nữ phụ, ngược, sinh tử văn, SE
Disclamer: Truyện được viết do sở thích, hoàn toàn phi lợi nhuận, CB không thuộc về Ram, nhưng trong fic, chúng nó là của Ram, do Ram quyết định số phận. Fic là chất xám Ram nghĩ ra, nên nếu muốn đem đi đâu làm ơn hỏi qua Ram.
_____________________
Năm năm, một khoảng thời gian, nói ngắn không ngắn, nói dài, lại càng không dài...
Anh và cậu, yêu nhau được ba năm, tình cảm rất tốt, không giống như những cặp tình nhân khác, không giận hờn, không cãi vã, không xa cách...
Khoảng thời gian bên nhau, đơn thuần êm đềm như nước...
Nhưng phải chăng, là do quá đơn thuần mà trở nên nhạt nhẽo?
Hay lý do thực sự, là lòng dạ con người dễ thay đổi??
Hai người kết hôn được gần hai năm, chính xác là một năm 9 tháng, thì anh bắt đầu lạnh nhạt...
Cậu - Biện Bạch Hiền, tuy cậu không xuất sắc như bao nhiêu người khác, nhưng là người sống hòa nhã, được lòng mọi người, chỉ là, tốt quá, thì ắt có người sinh lòng ghen tỵ vậy! Cậu hàng ngày vẫn chăm lo việc nội trợ, hay thỉnh thoảng nhàm chán thì lên mạng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn viết một ít tiểu thuyết, nhân vật chính của cậu, không mạnh mẽ thì yếu đuối, không phóng khoáng thì nội tâm, tóm lại vẫn vừa lòng độc giả.
Anh - Phác Xán Liệt, tuổi trẻ tài cao, 24 tuổi đầu đã xây dựng được công ty riêng, lại là công ty lớn mạnh bật nhất nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc ở thời điểm hiện tại...Nhưng chẳng phải người ta hay nói, lắm tài thì nhiều tật! Để rồi sau này có hối hận, khi đó, đã không còn cách vãn hồi!
Trải qua ngưỡng cửa hôn nhân, dường như tình yêu của anh đối với cậu phai nhạt không ít, nhiều đêm không về nhà. Ừ thì, anh bận giải quyết công việc ở công ty, cậu biết chứ! Nhưng tránh làm sao được một cảm giác xót xa len lỏi trong tim...
"Alo, Tiểu Hàm cậu rảnh không?"
"Vậy cậu đến đón tớ đi siêu thị nhé, tớ muốn mua một ít đồ cho Xán Liệt..."
"Vậy được, tớ đợi cậu, bye bye..."
Lâu rồi cậu không vui vẻ như hôm nay, bởi vì, hôm nay, là sinh nhật anh!
Cậu muốn cho anh một sự bất ngờ...
Cậu cùng Lộc Hàm đi chọn quà cho Xán Liệt, trên mặt không giấu nổi sự hạnh phúc...
Cậu đứng trước cửa hàng caravat, rất rất lâu, cuối cùng chọn được một chiếc, gói lại cẩn thận, cậu xoay lưng bước đi, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, lướt qua cùng một cô gái kiều diễm, tự mình dụi mắt, nhìn lại một lượt...không có... Vậy là do cậu hoa mắt? Có lẽ vậy, bởi...hôm qua cậu ngủ ít đi?
Chọn được món quà vừa lòng, cậu vui vẻ dạo phố cùng Tiểu Hàm, thuận tiện mua một ít đồ dùng vặt vãnh trong nhà...
Mà Tiểu Hàm do sự ảnh hưởng của Hiền nhi, quả thực cũng đã mua không ít đồ, trên đường đi huyên thuyên không dứt, làm cho tâm trạng của Tiểu Bạch đã tốt lại càng tốt...
Vả lại, cậu cũng muốn báo cho Liệt một tin vui, có thể nghe xong tin này, anh sẽ vô cùng vui vẻ đi?
Đi một lúc, cũng đã đến giờ phải về, cậu cùng Tiểu Hàm về nhà. Tạm biệt Lộc Hàm, cậu vào bếp bắt đầu nấu nướng, hôm nay là sinh nhật anh, vì vậy tuyệt đối không được qua loa!!
Sau hai giờ hì hục trong bếp, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra, Bạch Hiền, thực sự cậu rất vui!
Nhưng đã lâu như vậy, đáng lẽ anh đã về rồi mới phải chứ?!
Cậu vẫn đợi...
7h30'
9h
10h
10h30'
11h
12h
...
Cậu thiếp đi trên sofa...
Thiết nghĩ... Có lẽ anh không về...
Nhưng cậu đã lầm, anh có về, nhưng đã là hừng sáng, vừa về lại vội vàng đi ngay. Thậm chí, một chút cũng không hề liếc qua thân ảnh bé nhỏ trên sofa...
Cậu thức giấc, với tay lấy điện thoại, nhìn qua màn hình...
Vậy là... Đã qua sinh nhật của anh, ngày ý nghĩa cuối cùng trong năm của hai người...
Sinh nhật cậu, anh quên, cậu không giận. Kỷ niệm kết hôn, anh quên, cậu không oán trách. Ngay cả sinh nhật anh, cậu muốn tặng anh một điều đặc biệt, anh vẫn không thành toàn...
Cậu cười khổ, đem bàn thức ăn khổ công nấu nướng cho vào thùng rác. Phải chăng, tình yêu của hai người sớm đã phai nhòa?
Cậu mở máy tính, bắt đầu viết một tiểu thuyết, nữ chính của cậu, là một cô gái quật cường, dù có bị tình yêu quay lưng, vẫn chỉ nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt, sau đó quay lưng về hướng ngược lại, tiêu sái bước đi tiếp, trên chính đôi chân của mình!
Có lẽ nếu một ngày, chính cậu rơi vào tình huống đó, cậu sẽ không thể giống được cô ấy, đơn giản là, anh từ lâu đã là cuộc sống của cậu...
Đêm qua anh không cùng cậu đón sinh nhật, đồng nghĩa, bất ngờ cậu dành cho anh, anh cũng chưa hề biết...
Cho đến một ngày, anh mang người phụ nữ khác về ngôi nhà của hai người, ngủ trong căn phòng của hai người, và không biết từ khi nào, cậu trở thành người hầu của cô ta?!
Lặng lẽ nuốt giọt nước mắt vào tim, cậu lau sạch lớp bụi trên cầu thang, giống như...lau đi tình cảm gần 5 năm của hai người!
Nhẹ nhàng vuốt bụng mình, cậu thì thầm với đứa con chưa chào đời của mình, nó đã được 3 tháng, kết tinh tình yêu của anh và cậu. Nhưng...anh chưa hề biết, cậu mang cốt nhục của anh, vẫn lạnh lùng với cậu, hàng ngày mặn nồng với người phụ nữ kia, còn cậu?
Ngày hôm đó, vốn định nói cho anh cậu mang thai, nhưng kết quả vẫn chưa thể nói. Những ngày sau đó anh đều về khi cậu đã ngủ, hoặc...không về nhà...
Bây giờ bé con đã được 3 tháng, nhưng anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó... Vẫn tự nhiên để người phụ nữ kia hành hạ cậu, biểu cảm giống như, đó là đương nhiên...
"Bạch Hiền, cậu nấu cho người ăn đây sao?"
Cô ta hét lên, bởi Xán Liệt đã đến công ty, cô ta cũng không cần giữ hình tượng nhu mỳ giả tạo kia...
Cậu bước đến bàn ăn, cô ta thẳng tay hất bát canh lên người cậu, miệng vẫn om sòm chửi rủa, cũng phải, cậu là cái gai trong mắt cô ta, không tranh thủ hành hạ, cô ta thiết nghĩ, thực có lỗi với bản thân...
Cậu yên lặng dọn dẹp mọi thứ, không phải cậu không tức giận, nhưng cảm giác đau lòng còn mạnh mẽ hơn...
Lúc bước qua cô ta, cậu bị vấp. Đúng, là chân của cô ta...
Cậu ngã xuống đất, tay ôm chặt bụng, một dòng máu đỏ ối chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc quần trắng tinh...
Cậu sợ hãi nhìn xuống, trong chốc lát mặt đã xanh tái...
"Liệt...con...của chúng ta..."
Cậu lẩm bẩm, chống tay xuống đất, lồm cồm bò dậy, không được, cậu đã mất anh, không thể nào mất thêm bé con được! Cậu lê lết ra ngoài đường, khập khiễng bước đi. Trời đã nhá nhem tối, ánh sáng không đủ để nhìn rõ mọi vật. Một chiếc ô tô phóng đến, cậu thất thần đứng đó. Hết...hết rồi...
Cậu ngã xuống, tay vẫn ôm chặt bụng, miệng lẩm bẩm cái tên Phác Xán Liệt, cùng hai chữ: "Con ơi!"
Người ta đã lấy đi chồng, người chồng cậu yêu thương. Cũng lấy đi đứa con chưa tượng hình trong bụng cậu. Ngay cả sinh mạng của cậu...người ta cũng đành đoạn cướp mất. Cuộc đời của cậu, hạnh phúc nhất, chỉ là mấy ngày đầu lấy anh, càng về sau, chỉ toàn bất hạnh!
Phác Xán Liệt về đến nhà, cô tình nhân bé nhỏ của anh vẫn chưa về, cậu vợ ngày trước mỗi ngày đều ra cửa đón anh cũng không thấy...
Chưa kịp bước vào cửa, điện thoại anh rung lên, màn hình hiện lên 3 chữ: Biện Bạch Hiền. Chẳng biết từ khi nào, tên của cậu trong danh bạ của anh, đã không còn là "Bà Xã" thay vào đó là cái tên "Biện Bạch Hiền". Thực xa lạ...
Đưa tay bắt máy, anh nhận ra không phải giọng của cậu, mà là...của bác sĩ!
"Choang..."
Anh vứt điện thoại, điên cuồng phóng xe trên đường, trong khoảnh khắc nghe tin cậu tai nạn, trước mắt đã không qua nổi đêm nay, đầu anh như hoa lên. Quả nhiên, anh...vẫn còn yêu Bạch Hiền rất nhiều. Chỉ là, tình yêu đó đã quá quen thuộc, khiến anh nghĩ rằng nó không tồn tại. Nhưng anh đâu biết rằng, tình yêu này đã khắc cốt ghi tâm, từ lâu đã tồn tại xung quanh anh giống như không khí! Đúng, là không khí, nó tồn tại bên cạnh chúng ta, chúng ta không hề quan tâm nó, nhưng một khi không còn nó, chúng ta cũng không thể nào sống được. Với anh, Bạch Hiền cậu chính là như thế...
Ngay khi anh đến bệnh viện, người ta đã đẩy băng ca của cậu ra, cậu nằm dưới một lớp vải trắng. Anh run rẩy bước đến, tay chạm vào tấm vải, lật nhẹ nó ra. Cậu...Vẫn thực xinh đẹp!
Các bác sĩ vẫn kiên nhẫn đứng đó, chỉ để đợi anh bình tĩnh hơn một chút, mà báo với anh rằng: trước khi mất, Bạch Hiền...cậu còn mất đi một đứa con!
Anh hoàn toàn sụp đổ. Tại sao? Tại sao cậu mang thai, lại không hề nói cho anh biết?
Nhưng anh, Phác Xán Liệt, là do anh quá vô tâm!
Anh cũng chợt nhận ra, ngày cậu mất, là kỉ niệm hai năm ngày cưới...
Năm năm sau...
Tổng tài Phác Xán Liệt, giờ đây lại càng băng lãnh. Hơn hết, anh luôn cô đơn một mình! Anh chỉ mỉm cười khi về nhà, ngồi trước tấm di ảnh của cậu vợ bé nhỏ Biện Bạch Hiền!
Người phụ nữ năm đó đã bị anh thẳng tay tra tấn đến chết. Vì cô ta, đã giết đi đứa con chưa chào đời của anh, giết cả người vợ vô tội của anh. Chiếc ô tô đâm vào Bạch Hiền năm đó, là do cô ta thuê...
Âu cũng là báo ứng, cũng là cái giá phải trả. Cả người phụ nữ đó, cả anh...
"Xán Liệt, giữa hàng tỷ người, chúng ta gặp được nhau, yêu nhau, rồi xa nhau, đó là duyên phận...Xán Liệt, tạm biệt, em yêu anh!"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro