Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Sóng gió 1

Thân ảnh nhỏ bé lang thang nơi con phố đông đúc người qua kẻ lại. Nhưng sao lòng cậu lại.. cô đơn thế này. Tuyết đầu mùa rơi rồi, thật lạnh giá. Và.. cũng thật cô đơn

*ting*

'Cậu đang ở đâu vậy? Đến Promise đi'_ dòng tin nhắn từ Baekhyun hiện lên nơi màn hình điện thoại cậu

Khẽ thở dài.. gương mặt vui vẻ ngày nào đang trở nên u buồn đến nao lòng.

*Coffee Promise*

Bước vào quán coffee nhỏ bé ấm áp, đảo mắt một vòng. Đôi mắt nai buồn bã dừng lại ở một góc quán. Nơi một con người nhỏ bé đang nhâm nhi ly coffee bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống. Một kí ức nào đó lại hiện lên. Nhưng có lẽ.. vị trí đã được hoán đổi cho nhau. Mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn thơ thẩn

"Cậu sao rồi"_ nhìn dáng vẻ đau thương của Luhan. Khẽ hỏi, Baekhyun chợt nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó trong cái ánh mắt đau thương của Luhan

"Mình không biết nữa.. có lẽ.... kết thúc rồi"_ Luhan ngồi xuống, cậu đáp. Mỉm cười, một nụ cười đau thương sót xa.

"Mình đang nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó nơi đây."_ Baekhyun đưa mắt nhìn nụ cười đau thương kia. Khẽ thở dài, cậu đặt ly coffee xuống. Đưa mắt nhìn Luhan, cậu nói.

Đáp lại cậu vẫn là một nụ cười buồn từ Luhan.

"Cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi của ba năm trước. Mình đã đến tìm cậu. Luhan"_ chợt.. Baekhyun đứng dậy, cậu bước đến ngồi bên cạnh Luhan. Cố tạo cho mình một nụ cười nhẹ tênh, đưa mắt nhìn Luhan như cậu muốn bản thân cũng có thể là bờ vai cho Luhan tựa vào khi gục ngã như Luhan đã làm với cậu ngày nào

Đưa mắt nhìn Baekhyun, đôi mắt nai u buồn từ lúc nào đã đọng nước. Sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Ngã đầu vào vai Baekhyun như một sự tin tưởng. Nước mắt nơi khoé mi đã chẳng kiềm lại được mà đua nhau lăn dài trên đôi gò má tái lạnh

Nơi góc quán coffee ấm áp đang bị tiếng khóc nức nở của Luhan mà cũng u buồn đến sót xa.

Chẳng có gì trên cuộc đời này đau như cảm giác bị bỏ rơi. Sự cô đơn trong cái giá lạnh của tuyết đầu mua bao chùm lấy hai con người nhỏ bé đau thương. Có ai.. không đau khi người mình yêu ở bên kẻ khác

*Hồi tưởng*

Dưới hiên nhà của một cửa hàng bên đường. Một cậu trai nhỏ bé đáng yêu đang ngắm tuyết đầu mùa rơi bất chợt. Trên tay là một gói quà xinh xắn. Hình ảnh đáng yêu đến mức kẻ qua đường cũng phải mỉm cười

Vui vẻ bước đi trên con phố đông người. Tuyết đầu mùa rơi của 2 năm trước, là cái lúc cậu được gặp anh. Là lúc cậu bắt đầu tình cảm nhỏ bé của mình.

Con phố vắng tênh dẫn đến nhà anh dần trở nên giá lạnh vì tuyết. Nhưng trái tim cậu lúc này lại vô cùng ấm áp. Bởi... khi yêu, con người ta lúc nào chẳng có một đốm lửa hạnh phúc trong tim chứ

Chợt.. cậu dừng lại ở một góc phố vắng

Nụ cười trên môi vô thức dập tắt. Nơi khoé mắt từ khi nào đã chẳng thể kìm được mà cứ thể nước mắt lăn dài trên đôi gò má

Trước mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm một cô gái khác. Cái nụ cười nam thần kia.. thứ tưởng chửng chỉ mình cậu có thể nhìn thấy thì giờ đây cô gái kia đã nhìn thấy. Gói quà nhỏ bé trên tay rơi xuống. Trái tim cậu như vỡ nát..

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro