Chương 29: tiếp theo
Màn đêm buông xuống, tất cả bắt đầu tụ họp lại với nhau bên nhóm lửa. Riêng anh, anh tự tách mình ra một góc ngồi đọc sách trong khi cả nhóm đang vui đùa trò chuyện. Jin cũng hoà hợp được phần nào nhờ có Ji Hoon.
"Mọi người, đêm nay là đêm trao đổi kiến thức về âm nhạc mà. Em có đem violin nè. Để em đàn cho mọi người nghe nha"_ Jin vui vẻ nói rồi quay vào lều lấy ra một hộp đàn violin
Thấy mọi người có vẻ hơi lạ với loại nhạc cổ điển của violin Jin mỉm cười nói tiếp:
"Nhạc không có lời thực sự không khó nghe đâu. Nó là để chúng ta tự cảm nhận và viết lên câu chuyện của riêng ta qua bài nhạc"
Thấy thế, cả nhóm đều mỉm cười đồng ý. Jin lấy ra một cây đàn violin cổ điển, cái nét cổ điển đó thật sang trọng chứ không cũ kĩ. Tiếng nhạc cất lên, thật nhẹ nhàng. Mỗi người đang tự mình vẽ lên một câu chuyện cho khúc nhạc.
Cậu cũng thế, đôi mắt nhắm hờ, cậu đang từ từ cảm nhận. Mọi thứ ùa về, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nó tạo nên một câu chuyện thật bi thương. Jin nói đúng, nhạc cổ điển là để ta tự viết lên bài hát của chính mình. Vô thức, cậu cất lên tiếng hát.
Mọi người lúc đầu cũng sửng sốt nhìn cậu. Nhưng rồi lại bị cái đau thương của những câu hát làm cho nao lòng. Giọng cậu thật trong trẻo, mọi ca từ đều là vô tình hiền ra rồi biến mất.
Chanyeol, anh cũng bị giọng hát của cậu thu hút. Um, nó là tất cả những gì anh đang vẽ ra. Nó đang từ từ chạm vào trái tim giá băng của anh bao nhiêu lâu nay.
Bài nhạc kết thúc, Jin hạ đàn xuống nhìn Baekhyun và mọi người mỉm cười.
"Baekhyun, khi nãy cậu hát hay lắm"_ Ji Hoon quay sang mỉm cười với cậu
"Chà... thế mới có học bổng chứ"_ Sehun cười châm chọc
Đáp lại, cậu chỉ vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Chính lúc này đây, lòng cậu đang tràn ngập bão giông
*gần 2 tiếng sau*
Khi tất cả chìm vào giấc ngủ, Baekhyun cậu lại lủi thủi quàng một chiếc khăn mỏng ra ngồi cạnh nhóm lừa đang tàn dần.
"Baekhyun"_ Luhan cũng quàng một chiếc khăn mỏng khác bước ra, cậu khẽ gọi
"Luhan? S sao cậu chưa ngủ?"_ Baekhyun giật nhẹ người, trơ mắt nhìn Luhan
"Cậu có chuyện gì buồn đúng không? Đừng giấu mình nữa"_ Luhan ngồi xuống bên cạnh cậu. Dịu dàng nói, Luhan nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tin tưởng
"Tớ phải làm sao đây"_ cậu nói, đôi mắt cụp xuống. Không gian tĩnh lặng đang vẽ thêm phần nào nỗi buồn đang ôm lấy hai con người bé nhỏ
"Cậu biết không, cậu đi, là lúc mình cô đơn nhất. Nhưng rồi mình gặp được Sehun, anh mạnh dạn nói tiếng sẽ theo đuổi mình. Cậu không ngờ được đâu, mình bị cả trường tẩy chay. Bởi.. anh là một nam thần, còn mình thì chỉ là một tên mình thương có chút địa vị. Làm sao xứng được với anh. Mình đã chịu rất nhiều thứ gọi tắt là 'bạo lực' và cho đến khi mình chịu không nổi nữa. Mình đã đến gặp anh và... cho anh một cái tát. Xong rồi quát lên 'anh có biết vì anh mà tôi phải trải qua bao nhiêu rắc rối không. Cái này chỉ là một cái nhỏ bé trong những gì tôi phải chịu đựng thôi. Mong là từ nay về sau tôi sẽ không thấy mặt anh nữa.' Cậu biết không, anh ấy đã quát lên 'ai chạm vào Luhan thì nên chuẩn bị tinh thần đi' sau đó mình nghe một số người kể lại. Anh đã đấm vỡ kính cửa sổ đấy, tay đầy máu. Và cũng từ ngày đó ngoài trừ lên lớp mình chẳng thấy anh ở bất cứ đâu trong và ngoài trường. Nhưng rồi.. định mệnh thì cũng không thể tránh. Một lần nữa anh nói yêu mình. Mình sợ hãi, lo lắng vì mình sợ cái quá khứ ghê tởm kia. Nhưng rồi mình không thể ích kỷ cho bản thân chỉ vì cái mà ta gọi là quá khứ được. Mình không thể để người yêu thương mình chịu nhiều cái dày vò do mình tạo ra. Mình tin cậu cũng vậy"_ Luhan mỉm cười, cậu kể đôi mắt đượm buồn. Um năm đó là khoảng thời gian cô độc nhất của cậu. Cậu đối mặt với cô đơn với bạo lực. Và rồi cậu yên ổn trong lạnh giá. Mỉm cười, cậu đưa mắt nhìn Baekhyun. Nhẹ chớp mắt như muốn nói rằng, hay tin vào trái tim một lần.
Chẳng nói chẳng rằng, Baekhyun chỉ ôm lấy Luhan. Nước mắt cứ vô thứ vỡ roà rồi lăn dài.
"Luhan, có quá muộn không khi mình đã dày vò anh ấy lâu như vậy. Vì cái sợ hãi của mình vì cái lý do mang ơn của mình"_ Cậu nói trong nước mắt
"Không có gì là quá muộn cả. Mình đã tự hỏi, có quá muộn không khi đến tận bây giờ mới ngồi lại nói chuyện với cậu. Nhưng rồi mình nhận ra, không có gì là quá muộn cả."_ Luhan vỗ về tấm lưng nhỏ bé, dịu dàng cậu nói
Đêm đó, cái đêm mà hai con người nhỏ bé được trải lòng mình. Mọi gánh nặng đều được sẻ chia. Nhưng rồi ai hay, sau những góc cây to lớn kia là.. hai chàng trai. Họ nghe và cảm nhận nỗi lòng của hai còn người nhỏ bé kia.
Sehun đưa mắt nhìn Chanyeol, anh cười rồi gật nhẹ đầu như muốn nói với Chanyeol rằng: 'nếu tình cảm là thật, dù quá khứ là gì. Hãy đối mặt với hiện tại. Không có gì là quá muộn để bắt đầu. Dù người đó có chấp nhận tình yêu của ta hay không. Rồi sẽ có một ngày chân thành sẽ lây động được trái tim người mà thôi'
_____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro