Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Trong lúc Luhan và Sehun đang loay hoay trong lều thì cậu và Chanyeol lại ở bên ngoài. Anh chẳng làm gì cả, chỉ bắt một cái ghế nhỏ ngồi gần cậu. Trên người là một cây guitar. Ôm cây đàn trên người, đôi mắt hổ phách nhắm hờ như đang cảm nhận một điều gì đó.

Còn Baekhyun, trong khi cậu đang loay hoay với đống thức ăn cho bữa trưa thì lại cảm nhận được vẻ yên bình đến đau lòng kia. Đưa mắt nhìn anh, cái dáng vẻ lạnh lùng, băng lãnh kia đang mang trong mình một nỗi đau thương khó mà diễn tả thành lời. Um, nỗi đau kia nó giống như một vết thương mãi vẫn không thể lành. Nó khiến người ta sót xa nhưng lại chẳng thể nào giúp được

Thấy anh từ từ mở mắt, cậu giật nhẹ người quay phắt đi chỗ khác. Đôi tay anh lướt trên sợi dây đàn một cách dịu dàn. Giọng anh cất lên, nó không phải là một bài hát nào cả. Nó là những suy nghĩ trong đầu anh, là những nỗi đau về cái kí ức mờ nhạt kia. Chất giọng trầm khàn của anh lại càng chạm đến được bức tường giá băng mà cậu đang xây lên.

Nó đau thương lắm, sót xa lắm. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào mà giọt nước mắt không thể kìm lại mà vô thức rơi xuống. Cậu choàng tình trong nỗi đau, vội vã lau đi giọt nước mắt kia.

'Chanyeol, tôi xin lỗi'

Um, cảm giác như cả hai đang dày vò nhau vậy. Khoảng cách này thật xa, trong khi cả hai rất yêu nhau. Nhưng lại.. chẳng thể nhớ được đối phương.

내 마음은 여전히 ​​당신을 잊을 수 없어 (google dịch tài trợ em đấy ạ) dịch -> trái tim tôi vẫn không thể quên em

Hát đến đây, anh chợt ngừng lại. Không gian lúc nàu thật tĩnh lặng, đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhưng sao.. lại u buồn quá.

'Um. Cậu ấy không thể chọn kẻ mãi mãi cũng chẳng thể nhớ nổi cậu ấy là ai. Điều đó cũng đơn giản mà'_ anh cười, một nụ cười buồn

Vô tình, nụ cười buồn này lại rơi vào mắt cậu. Sót xa quá, nhưng cậu phải làm sao bây giờ.

"Ahh"_ cứ mãi nghĩ ngợi, cậu sơ ý mà bị đứt tay

Đưa mắt nhìn, thấy tay cậu chảy máu, anh vội bước đến. Ngậm lấy ngón tay cậu, cậu chỉ đưa mắt nhìn anh mà đau lòng. Có thể anh mãi sẽ chẳng nhớ đến quá khứ kia đã đau thương như thế nào. Nhưng tình cảm của anh, vẫn chưa phai mờ.

Anh chỉ im lặng chẳng nói gì, anh dùng nước sạch sửa vết thương cho cậu, nhẹ lâu khô rồi anh bước đến chỗ hộp đựng giutar lấy ra một miếng băng cá nhân dán cho cậu.

"C cảm ơn anh"_ cậu cúi đầu nói

"Um, nhớ cẩn thận hơn đó"_ anh nói, giọng lạnh nhạt đau thương

Nói rồi, anh quay đi. Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cậu cứ sót xa.

Khẽ thở dài, cậu quay lại với chỗ thức ăn. Nhưng đầu cậu vẫn không thể tập trung. Những tiếng hát lúc nãy của anh cứ hiện lên trong đầu cậu

Anh ngồi xuống tựa lưng vào một góc cây gần đó. Trước mắt anh, mọi thứ thật đẹp. Bời vì.. có cậu ở đó. Nhưng sao lại đau thương thế này? Khoảng cách này là gì khi cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lại không thể cạnh bên.

Hai con người, đang cùng một nỗi đau, cùng một sự u buồn.

_____ Hết ____

Xin lỗi mấy bạn nha. Dạo này mình bị mất ngủ, đầu óc như ko hoạt động vậy á nên ko viết được. Chương này mình cũng chia làm hai luôn nha. Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro