Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: tiếp theo

"Anh từng nói.. nếu tôi cứ ngông cuồng thì sẽ chẳng ai yêu tôi cả. Và đúng thật là.. bây giờ đây, tôi cô đơn"_ Jin nói, cô mỉm cười, một nụ cười chứa những nỗi buồn

Anh chỉ im lặng, chẳng hiểu sao.. khi nhìn vào nụ cười đau thương của Jin. Anh lại cảm thấy.. xao xuyến trong lòng. Um, cô đơn nó đau đơn lắm. Nó dày xéo ta qua năm tháng. Và chẳng có ai.... sẽ chia những đau đớn đó cùng ta. Chỉ mình ta, gánh chịu một mình

"Nhưng anh sai rồi. Không phải ai hiền lành cũng được yêu thương cả. Chỉ là, ta có may mắn để có được tình yêu thương hay không thôi. Như Baekhuyn, cậu ấy thật sự quá may mắn. Còn tôi thì.. chẳng có gì"_ cô nói tiếp, giọng nói trong trẻo trở nên khàn vì cô đã khóc rất nhiều. Cô cười, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi

"Không, tôi sẽ không để cô có cảm giác cô đơn đâu. Vì cô đã thay đổi mà"_ Anh cảm thấy tim mình như vỡ tan khi giọt nước mắt nơi khoé mi Jin lăn xuống. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Anh mỉm cười dịu dàng nói

Jin chỉ im lặng, cô trơ mắt nhìn anh. Cảm giác này là gì. Tim cô có phải đang lỡ nhịp vì anh không. Phải thì sao chứ, anh yêu Baekhuyn mà, cô thì làm sao có thể sánh với cậu. Cuối cùng, cô vẫn cô đơn thôi

"Từ giờ, tôi là bạn cô. Tôi sẽ giúp cô hoà nhập."_ xoa nhẹ đầu Jin. Anh nói

Cô cười buồn rồi cúi đầu lãng tránh anh. Um, cuối cùng thì.. cũng chỉ có cô với những nỗi buồn

Baekhuyn đi vệ sinh ra thì thấy Ji Hoon đang bế Jin vào phòng y tế. Lo lắng đuổi theo sau, cậu ở bên ngoài đã chứng kiến hết tất cả.

"Xin chào, tôi là Baekhuyn. Ta làm bạn nhé"_ cậu mỉm cười bước vào nói giọng tinh nghịch

"Baekhuyn? Sao cậu lại.."_ Ji Hoon ngạc nhiên khi thấy Baekhuyn. Anh trợn to mắt nhìn cậu

"Mình không nói chuyện với cậu. Đi ra chỗ khác chơi đi"_ Baekhuyn tỏ vẻ đanh đá, cậu hất cằm như ra lệnh cho Ji Hoon. Song cậu qua sang mỉm cười thân thiện với Jin

"Cậu không ghét tôi sao?"_ Jin cúi đầu. Cô cảm thấy bản thân thật sự không xứng đáng

"Cô xinh đẹp mà, tôi thì lại không có thói quen ghét những người xinh đẹp"_ Baekhuyn ngồi xuống bên cạnh Jin. Cậu mỉm cười ấm áp

Jin mỉm cười. Cô cảm thấy thật ấm áp, giờ thì cô đã hiểu. Tại sao Baekhuyn có nhiều may mắn để có tình yêu thương rồi. Bởi.. may mắn không tự nhiên mà có. Là do ta tự tạo ra mà thôi

Ji Hoon đứng nhìn vẻ dễ thương của Jin và Baekhuyn. Anh mỉm cười ấm áp, thực sự. Anh đã không nghĩ rằng có người vẫn nhớ đến một câu nói mà anh vô tình nói ra. Lại còn.. suy nghĩ vè nó. Jin, cô cho anh thật nhiều sự trải nghiệm

Trở về lớp, Luhan bước đến. Cậu nhíu mày khi thấy Baekhuyn và Ji Hoon đi cùng với Jin.

"Sao cậu lại đi cùng với cô ta chứ"_ đợi Jin vào chỗ ngồi, Luhan bước đến chỗ Baekhuyn hỏi giọng khó chịu

"Jin tự do rồi. Cô ấy không xấu như em nghĩ đâu"_ Sehun quay sang nói, anh đã cố tình nói to cho cả lớp nghe được. Chuyện của Jin chỉ một vài người biết. Nên cô trở lại và sống thật với mình cũng chẳng ai biết. Ai cũng ghét cô, cũng sợ hãi trước cô

Ngạc nhiên, Luhan quay lại nhìn Sehun. Sehun chỉ mỉm cười như một sự tin tưởng với Luhan. Cậu chỉ im lặng về chỗ ngồi. Cậu không tin, một kẻ như Jin có thể thay đổi.

"Ai cũng có một lý do để trở thành người xấu mà. Cô đừng lo"_ Ji Hoon bước đến chỗ Jin. Anh nhẹ xoa đầu cô như thể, hãy tin vào anh.

Jin chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu. Cô đơn sao? Jin không sợ cô đơn. Bởi vì.. cô đã sống với nó một thời gian dài. Chẳng có ai mang tới cho cô một thứ cảm giác gọi là ấm áp. Cô đã sống trong cái giá băng của gia đình và xã hội. Nhưng.. Ji Hôn, anh mang lại cho cô cái thứ mà cô luôn mong chờ trong vô vọng. Sự ấm áp của anh khiến bức tường giá lạnh nơi lòng ngực cô tan chảy.

Nhưng sao chứ, cô sẽ có thêm một trải nghiệm. Là sự cô đơn trong cái ấm áp kia. Cô đơn phương anh. Cảm giác đó, sẽ còn khó chịu hơn cả những gì cô từng trải qua.

'Có lẽ.. mày không đủ may mắn để sống một cuộc sống bình thường rồi'_ cô cúi đầu che đi nụ cười đau thương

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro