Chương 26:
Chương 26 sẽ chia làm 2 phần. Chủ yếu là nói về tình cảm của Ji Hoon.
_________ bắt đầu ________
Đã hơn 2 tuần kể từ lần nói chuyện có thể gọi là cuối cùng đó. Cậu và anh, mỗi người dường như mang trong mình một nỗi buồn. Vô tình gặp nhau, cả hai chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ bước qua nhau như hai người xa lạ. Cảm giác xa lạ này, thật đau thương
"Baekhuyn, đi dạo cùng mình chứ?"_ Ji Hoon bước lại chỗ cậu, mỉm cười nói
"Um"_ ngập ngừng một lúc, cậu gật đầu đồng ý
Cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh trường. Bản thân Ji Hoon đã thấy, từ lúc anh xuất viện thì tâm trạng cậu đã không được tốt. Anh cố gắng tạo thật nhiều điều thú vị. Nhưng có vẻ, cái nụ cười mà anh thấy ở Baekhuyn. Nó vô cùng gượng ép, chẳng còn cái vẻ hồn nhiên như ngày nào nữa
"Ji Hoon, cậu đợi mình tí nhé. Mình đau bụng quá, chắc phải đi vệ sinh"_ Baekhuyn chợt ôm bụng, cậu nói với Ji Hoon rồi chạy mất không kịp để Ji Hoon phản ứng
Nhìn theo bóng lưng cậu, Ji Hoon bật cười rồi lắc đầu. Anh dạo xung quanh trường thì phát hiện sau trường có một bãi có xanh yên bình. Định bước đến hưởng thụ thì..
"Sao dạo này mày hiền thế? Tao nhớ lúc trước mày đanh đá lắm mà"_ tiếng của một cô gái nói, giọng cô cao tót khó nghe. Còn có vẻ đanh đá
Đáp lại cái giọng nói khó nghe kia là tiếng nấc đến nao lòng.
"Sao mày im lặng vậy, lại còn khóc. Mày nghĩ, có người cứu mày chắc. Tụi bây, đánh nó cho tao"_ Giọng nói đó cất lên *chát* dường như cô gái đó đã đánh ai đó. Xong cô nói tiếp, cô ra lệnh cho các cô gái khác đánh một người nào đó
Đứng từ xa, Ji Hoon nghe và chứng khiến hết mọi chuyện. Bãi cỏ quá vắng chẳng có ai, tiếng khóc hoà với tiếng kêu cứu nghe mà nao lòng. Không thể đứng nhìn, anh vỗ vã chạy đến
"Các người làm gì đó"_ Anh bước đến quát lớn
"Chuyện của tụi chị. Nhóc con như mày, miễn xen vào"_ giọng nói của cô gái lúc nãy cất lên. Đúng là.. thật khó nghe. Nói rồi, cô hất mặt như ra lệnh tiếp tục đánh người
Tức giận kèm lo lắng cho cô gái bị đánh. Bởi tiếng khóc và tiếng kêu cứu hoàn toàn là giọng con gái. Anh vỗ vã chạy đến, hai tay chống vào từng. Anh dùng tấm lưng vững chãi che chắn cho cô gái đó.
"J Jin?"_ Anh ngạc nhiên khi người đó là Jin. Cô chỉ cúi đầu lãng tránh anh. Tiếng khóc của cô dường như làm cho ảnh sót xa
"Các người có thôi ngay không? Tồi sẽ báo việc này lên cho hội đồng kỷ luật các cô"_ Ji Hoon quay phắt người lại quát lớn
"Tôi sợ cậu chắc."_ Cô gái đó nhếch mép cười
"Tôi không cần biết cô là ai. Nhưng cô chắc biết dòng họ Lee rồi chứ."_ anh nói, tận sâu trong ánh mắt kia là một ngọn lửa đỏ to lớn.
"C cậu là.. Lee Ji Hoon? Không thể nào"_ cô gái trợn tròn mắt nhìn anh
"Hừ.. tại sao lại không chứ. Thưa tiêu thư. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần bị kỷ luật đi."_ anh nhếch mép cười khinh bỉ. Xong anh cởi áo khoác của mình ra khoác cho Jin rồi bế cô bước đi
Cô gái kia trợn tròn mắt mà không tin được. Cô vừa đụng vào con trai của gia tộc Lee danh giá đứng hàng thế giới.
Jin được anh bế vào phòng y tế, cô chỉ im lặng cúi đầu. Chẳng biết nói gì và nói như thế nào. Jin nấc lên trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng nấc của cô, thoáng qua thôi đã thấy vẻ sót xa
"Cô có sao không?"_ anh lấy dụng cụ y tế xuống, ngồi xỏm cạnh cô. Dịu dàng anh hỏi
Jin chỉ lắc đầu, cô lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt
"Ngước lên tôi xem"_ Ji Hoon nói, giọng anh thật dịu dàng. Anh hiểu chứ, hiểu cảm giác bị bắt nạt. Bị cô lập, nó cô đơn lắm.
Jin chỉ lắc đầu, những tiếng nấc cứ không kìm được mà nao lòng.
Khẽ thở dài, anh cũng cảm thấy sót xa khi nghe tiếng nấc của cô. Tay nâng nhẹ cằm cô lên, anh trợn to mắt ngạc nhiên
"Như vậy mà cô lắc đầu cho là không sao à"_ Anh quát lên, um anh nhìn thấy Jin bị các cô gái vừa rồi đánh, hai má đỏ hết cả lên, một bên còn gươm gướm máu, một bên khoé môi của cô đã chảy máu.
Jin chỉ im lặng, cô rất ngạc nhiên. Chẳng phải.. anh rất yêu Baekhuyn sao, cô là người đã bắt nạt Baekhuyn mà. Anh không ghét cô sao, mà lại.. giúp cô.
"Có đau lắm không"_ Thấy mình hơi lớn tiếng, Ji Hoon nhẹ nhàng lau vết thương cho Jin. Anh dịu dàng hỏi
Jin chỉ lắc đầu, cô đáng bị như vậy mà, cô đã làm quá nhiều chuyện động trời hơn cả thế này. Chút đau đớn này.. có là gì với cô. Cô bây giờ, đã chẳng thiết sống nữa
"Cô đau thì cứ nói là đau. Không cần phải chịu đựng"_ anh dịu dàng nói, anh biết rất đau, vẻ mặt cô đã nói lên điều đó dù.. cô đã cố giấu đi. Nhưng làm sao được chứ
Jin chỉ im lặng, nước mắt cứ vô thức lăn dài. Vội vã, cô lau thật nhanh gitoj nước mắt đang lăn dở kia
"Sao cô lại ra như thế này. Chẳng phải.. lúc trước cô.. đanh đá lắm sao?"_ anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi. Dịu dàng hỏi
"Lúc trước tôi bị ép, giờ tôi tự do rồi."_ Jin đáp, cô lãng tráng ánh mắt của anh. Sau trong giọng nói lạnh lùng kia là một tia sáng ấm áp. Lúc nào anh che chắn cho cô. Trái tim cô, đã lỡ nhịp
Nhưng rồi sao chứ, người ta quý nhất sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh ta
_____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro