Chương 24:
Cậu ngồi ở bên ngoài phòng chờ, vẻ mặt xanh xao, chân tay bê bết máu.
"Baekhuyn, cậu.. sao vậy. Có chuyện gì vậy?"_ Luhan chạy đến lo lắng hỏi
Cậu chỉ cuối đầu im lặng, lúc này cậu thật sự trống rỗng.
"Baekhuyn.."_ Luhan nhìn cậu lo lắng gọi
"Em để cậu ấy bình tĩnh đã"_ Sehun nhìn dáng vẻ Baekhuyn lúc này cũng đủ hiểu cậu đang thế nào. Đặt tay lên vai Luhan, anh khẽ nói
Gật nhẹ đầu, cậu ôm lấy Baekhuyn. Baekhuyn ngã đầu vào vai Luhan, vô thức cậu nấc lên. Cậu khóc trong vòng tay Luhan như ngày hôm đó vậy.
*gần 20p sau*
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ"_ Baekhuyn vộ vã chạy đến chỗ bác sĩ
"Cậu ấy không sao rồi, lát nữa hết thuốc mê sẽ tỉnh ngay thôi. Thật may là vết thương không sâu lắm không tồn thương nhiều"_ Bác sĩ mỉm cười nói
"Cảm ơn bác sĩ"_ thở phào nhẹ nhỏm, cậu cúi đầu chào bác sĩ rồi bước đi
"Baekhuyn"_ Luhan vỗ vã gọi cậu lại
Quay lại nhìn Luhan, cậu bây giờ chỉ muốn đến ngay cạnh Ji Hoon.
"Cậu về nghỉ ngơi đi. Ở đây có mình và Sehun được rồi."_ Luhan bước đến chỗ cậu nói, vẻ mặt lo lắng
"Mình.."_ cậu định nói thì bị Luhan cắt lời
"Cậu nhìn cậu xem. Cả người bê bết máu, với.. hôm nay cậu đã rất mệt rồi. Cậu về nghỉ đi, chẳng lẽ cậu muốn Ji Hoon tỉnh dậy rồi lo lắng cho cậu sao!"_ Luhan nói
Cậu trầm ngâm một lúc rội gật nhẹ đầu. Trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Cậu bước vào nhà tắm, nhìn vào gương. Một cậu trai dáng vẻ thư sinh, gương mặt bơ phờ, tay chân máu me hiện lên trước mắt cậu
"Baekhuyn.. mày phải làm gì đây."_ cậu nói, giọng cậu run lên. Rồi nước mắt cứ thế mà lăn xuống
Phải rồi. Kí ức của cậu bị chôn vùi bao nhiêu năm nay. Nhưng trái tim cậu luôn giữ một dáng vẻ u buồn của Chanyeol. Và rồi cậu gặp lại anh, cả hai chẳng thể nhận ra nhau nữa. Cứ tưởng là kết thúc rồi.
Nhưng không, tình cảm cả hai dành cho nhau là quá lớn. Nó vượt qua cả không gian và thời gian. Nó đưa cậu trở về với anh. Nhưng rồi sao? Cậu gặp Ji Hoon. Anh quan tâm cậu, yêu thương cậu. Thậm chí vì cậu mà hi sinh cả tính mạng như thế. Cậu làm sao có thể trơ mắt nhìn. Làm sao có thể rời bỏ Ji Hoon
*20p sau*
Nhanh chân chạy đến bệnh viện, bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cậu vẫn muốn đến bên cạnh Ji Hoon. Bởi.. anh vì cậu nên mới bị thương như vậy. Cậu làm sao có thể nhắm mắt mà cho qua như thế
Đến nơi, cậu thấy Luhan tựa vào vai Sehun nà ngủ ở nghế chờ bên ngoài phòng.
"Tôi biết cậu bây giờ như thế nào. Hãy nghĩ thật kĩ đi. Tình yêu, nhất định phải ích kỉ. Không ai có thể ở mãi bên một người mình không có cảm giác"_ Sehun khẽ nói, um. Anh cũng từng như vậy mà. Anh đã ích kỉ làm tổn thương người dành cho anh nhiều tình cảm nhất để bên cạnh Luhan. Thế nên.. anh hiểu cảm xúc của Baekhuyn lúc này mà
"Cậu đưa Luhan về nghỉ đi. Ở đây tôi lo được rồi"_ Baekhuyn đưa mắt nhìn Luhan rồi quay sang Sehun, cậu khẽ nói
Sehun gật đầu, anh từ từ bế Luhan lên. Mỉm cười với Baekhuyn một cái như tinh thần cho cậu. Anh bước đi
"Cảm ơn"_ Baekhuyn khẽ nói
"Tôi tin cậu sẽ làm tốt"_ Sehun quay lại mỉm cười nhìn cậu, anh nói rồi quay đi
Cậu quay lại nhìn về phía Sehun.
Đợi anh đi khuất, câuhnhej nhàng bước vào trong. Ji Hoon vẻ mặt tái nhạt đã có tí thần sắc. Nhẹ mỉm cười, cậu an tâm đôi chút. Cậu kéo một cái ghế đến và ngồi cạnh anh
Nhìn chàng trai u tú vì mình mà giờ phải nằm trên giường bệnh thế kia. Lòng cậu bỗng dưng rối bời. Vô thức, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh
"Xin lỗi"_ Cậu nói, giọng cậu run lên. Nơi khoé mắt cũng không kìm được mà để giọt nước u buồn kia lăn dài trên má
Cậu không biết tại sao mình lại nói lời xin lỗi. Cậu xin lỗi vì anh hay vì Chanyeol hay.. vì bản thân. Chính cậu cũng không rõ điều đó. Chỉ là.. trong vô thức, cậu cảm thấy lý trí mình đang muốn như vậy
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro