Chương 23:
Cậu ra ngoài, quần áo rất thoải mái. Ở trong nhà mãi quá ngộp ngạc. Cảm xúc về anh cứ vô thức ùa về. Cậu không biết bản thân mình phải làm gì ngay lúc này nữa.
Lặng lẽ bước trên con đường hiu quạnh, cậu đội chiếc mũ của hoodie. Cuối đầu, cậu cố nghĩ về Ji Hoon và anh. Nhưng rồi đầu cậu vẫn trống rỗng
"Này, cậu bé. Cậu đi đâu thế. Dễ thương quá"_ Chợt, một đám thanh niên to cao, hình xăm đầy người chặn ngang cậu. Một tên bước đến vuốt má cậu cười nói. Thật khinh tởm
"Xin lỗi, tôi không quen các người"_ Baekhuyn hất mạnh tay tên đó, cậu vẫn chẳng buồn mà ngước lên nhìn. Cứ thế, cứ cuối gằm mặt. Cậu nói giọng khinh bỉ, lấp ló trong bóng tối là một cái cười nhếch mép
Um, bình thường cậu rất thư sinh, rất hiền. Nhưng cậu rất ghét những tên biến thái như thế này. Nên.. cậu thuộc tầm đai đen rồi ý nhờ. (Hơi không liên quan nhỉ 😅)
"Hờ.. ngại ngùng à. Dễ thương quá, đi với anh đi. Anh thương"_ Định bước đi thì một tên khác nhanh chân chặn cậu lại. Hắn ta cúi người cố nhìn vào cậu. Cười, hắn nói
"Thật.. Khinh Tởm"_ khẽ nói, song cậu bước đi
Những tên đó nghe cậu nói mà trợn mắt nhìn. Một tên la to:
"Đánh chết nó cho tao"
Chắc tên đó là cầm đầu, vừa dứt lời, cả đám xông lên đánh cậu. Thân ảnh nhỏ bé tuy có vẻ yếu ớt. Nhưng cũng là lợi thế cho cậu. Từng cú đấm của cậu đều chắc nịch, hạ gục từng tên. Sự nhanh nhẹn của cái vẻ ngoài nhỏ bé càng giúp cậu có lợi thế.
Chẳng mấy chốc bọn đấy đã nằm la liệt trên con phố. Cậu nhìn tên cầm đầu với ánh mắt sắt lạnh. Tên đó hoảng sợ cúi người xin tha
Khẽ thở dài, cậu quay lưng bỏ đi
Chợt....
"Baekhuyn, coi chừng"_ Giọng Ji Hoon bỗng vang lên.
Cậu đảo mắt xung quanh tìm anh mà quên mất mối nguy
Nhớ ra tiếng gọi của Ji Hoon cậu quay người lại thì thấy tên cầm đầu giơ dao lên định đâm mình. Bất ngờ, cậu đơ người, nhắm chặt mắt bởi cơ thể cậu sẽ chẳng kịp mà phản xạ gì thêm
*soạt*
K không đau. Từ từ mở mắt, trước mắt cậu là Ji Hoon. Anh ngã vào người cậu, vẻ mặt nhăn nhó. Hoảng hốt, cậu đỡ lấy anh.
"Ji Hoon, c cậu có sao không. J Ji Hoon, Ji Hoon"_ Thật thần, lây nhẹ người anh. Cảm thấy bàn tay ướt ướt, cậu đưa tay lên xem. Máu! Là máu. Cậu hoảng hốt gọi anh.
Trong khi đó tất cả bọn kia đã chạy đi mất hết cả rồi
"B Baekhuyn. M mình.. k không không sao"_ Ji Hoon khẽ gọi tên cậu, anh mỉm cười nói như trấn an cậu rồi mọi thứ mờ dần mà tắt hẳn. Xung quanh chỉ còn tiếng cậu gọi. Nhưng anh không đủ sức để đáp lại nữa. Anh ngất đi
Baekhuyn khóc, cậu gọi tên anh thật to. Nhưng anh ngủ rồi, anh không đáp lại cậu
"Ji Hoon, Ji Hoon, cậu đừng ngủ mà. Đừng bỏ mình mà. Ji Hoon"_ Cậu gọi anh, nước mắt cứ thế đua nhau lăn xuống
Màng đêm vắng lặng cũng bị tiếng khóc của cậu mà trở nên u tối đến lạ.
Ji Hoon, cậu thật sự nợ anh quá nhiều rồi. Cậu phải làm sao đây
_____ Hết _____
Tui đang đi du lịch á >< nhưng mà mấy bà vote quá tui mừng nên gáng viết cho mấy bà nè 😅😅 vote cho tui có động lực đi mấy bà ơi 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro