Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Trở về lớp, cậu vô thức đưa mặt nhìn vào chỗ anh. Anh không có ở lớp, anh đã đi đâu rồi

Lòng cậu lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Rõ là cậu đang rất vui mà, cậu có Luhan và Ji Hoon rồi. Nhưng sao.. cậu lại cảm thấy khó chịu như thế nào.

*ra về*

Cả buổi học còn lại, anh khôn quay lại lớp. Anh ở đâu? Chờ mọi người về tất, cậu đi lang thang quanh trường. Bước lên sân thượng, gió thổi lồng lộng. Cái giá của cuối thu thật ác liệt

Bất chợt, cậu nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Là anh, anh ngồi tựa vào tường của thang bộ phía bên kia.

"Chanyeol, là anh sao? Chanyeol"_ Baekhuyn lo lắng bước lại gần, cậu lay nhẹ người anh

Nhận lại là sự im lặng bất thường, hai mắt anh nhắm chặt. Tay chân anh lạnh buốt

"Chanyeol, anh có sao không? Sao anh lại lạnh thế này. Không lẽ.. anh ở đây từ lúc ra chơi sao? Chanyeol, Chanyeol. Anh tỉnh dậy đi mà."_ Baekhuyn bắt đầu hoản lên. Vô thức giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu lăn dài trên má. Cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc, và khóc vì điều gì. Nhưng sự lo lắng đã lấn ác hết những cảm giác khó hiểu kia. Có lẽ kia ức đã bị xoá sạch nhưng nơi trái tim cậu tất cả vẫn còn vẹn nguyên

"Sao lại khóc"_ Chợt, anh mở mắt nhìn cậu, giọng anh thều thào

Bất chợt, trái tim cậu nhe được sưởi ấm. Không kìm được mà cậu ôm chầm lấy anh

"Cậu lo cho tôi?"_ Anh hỏi, chất giọng trầm khàn lạnh lùng khiến cậu thất tỉnh trong trái tim

Buông anh ra, cậu gật nhẹ đầu rồi cuối gầm mặt

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"_ Anh nhìn vào cậu, đưa tay đẩy nhẹ cằm cậu lên

"C Chuyện gì?"_ Baekhuyn lấp bấp hỏi, ánh mắt cậu vẫn lãng tránh anh

"Cậu đừng thích tôi. Tôi... không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng..."_ Chanyeol nói, anh hạ giọng

"Tôi không thể"_ Cậu cúi gằm mặt, ánh mắt cụp xuống

"Tôi không muốn cậu tổn thương"_ Chanyeol ôm chầm lấy cậu

"Tôi không thể"_ Baekhuyn nói

"Nhưng mà..."_ anh chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang

"Bởi vì anh là quá khứ của tôi. Có thể kí ức của tôi đã bị lãng quên. Nhưng trái tim vẫn còn vẹn nguyên những tình cảm kia"_ Baekhuyn cắt ngang lời nói của Chanyeol. Cậu đẩy anh ra, giọng cậu run lên nơi khoé mắt đã đọng nước

"Đừng khóc."_ Anh nhẹ lau đi những giọt nước đọng lử khoé mắt cậu, ấm áp nói

Gió thổi lồng lộng, cái buốt giá bao chùm lấy hai con người nhỏ bé. Nhưng tận sâu trong trái tim của hai thân ảnh này lại vô cùng ấm áp

Cậu chỉ biết im lặng, Chanyeol, anh có nhớ đến cậu không. Sao lại ấm áp với cậu như vậy chứ.

"Có thể tôi không hề nhớ, em là ai. Nhưng.. đừng rời bỏ tôi"_ Nhận thấy sự im lặng đến buốt người của Baekhuyn. Anh khẽ nói, chất giọng trầm khàn ấm áp vô thức run lên

"Chanyeol, người anh lạnh quá rồi. Về thôi"_ Thấy người Chanyeol chợt run lên, cậu lo lắng nói rồi đỡ anh dậy

"Tôi không sao"_ Anh ôm chặt lấy cậu, thều thào

"Không được, người anh lạnh lắm rồi. Anh bệnh rồi, xuống thôi"_ Baekhuyn nói giọng khiên quyết

Anh khẽ thở dài, gật nhẹ đầu nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu mỉm cười, dìu anh xuống

*Trong xe*

"Baekhuyn"_ Anh khẽ gọi

"Hửm"_ Cậu quay sang nhìn anh

"Mặc dù.. tối không nhớ em là ai? Nhưng.. hãy bên cạnh tôi, cho đến khi tôi nhớ ra em. Hoặc.. tôi hoàn toàn thuộc về em"_Anh nắm lấy tay cậu, anh nói

... bất chợt cậu im lặng. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu đến mức lý trí của cậu đã xoá hết tất cả những gì về anh. Nhưng tận sâu trong trái tim cậu, tình cảm này vẫn không bao giờ phai nhạt. Rồi thì sao, cậu nợ Ji Hoon quá nhiều tình cảm

"Phải rồi, tôi quá ích kỉ. Tôi không thể giữ em mãi bên mình trong khi tôi chẳng nhớ.. em là ai"_ Anh buông tay cậu ra, khẽ cười buồn

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần thời gian"_ Cậu hạ giọng, đôi mắt cũng cụp xuống. "Chào anh, tôi về"_ vô tình lại đến nhà cậu, như giải thoát cho cậu. Bước xuống xe, cậu mỉm cười tạm biệt anh

Nhìn anh đi khuất, cậu quay vào nhà. Khẽ thở dài, cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn gì. Bởi.. cậu vẫn còn tình cảm với anh, vẹn nguyên sau bao nhiêu năm bị chôn vùi. Nhưng bây giờ, cậu nợ Ji Hoon quá nhiều tình cảm. Cậu phải làm gì đây!

______ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro