Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khó khăn

"Cậu là ai?" _nhìn Baekhuyn, Chanyeol khẽ hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi Baekhuyn. Cảm giác lúc này là gì? Lạ thật

"Hở" _Baekhuyn ngạc nhiên quay sang nhìn Chanyeol, có phải cậu mơ tưởng không khi một thiếu gia lại đi hỏi tên một kẻ tầm thường như cậu

"Không gì" _Chanyeol choàng tỉnh sau khi bị mùi hương nơi Baekhuyn thu hút. Lập tức trở về vẻ lạnh lùng ban đầu anh đáp nhẹ

Baekhuyn gật nhẹ đầu rồi chuẩn bị cho tiết học tới. Cậu mang trong đầu một vài câu hỏi vì hành động khó hiểu của Chanyeol vừa nảy là gì? Có vẻ không chỉ từng đấy khó khăn thôi đâu.

Phía xa xa, một ánh mắt đang để ý đến Baekhuyn mà cậu không hề hay biết. Một nụ cười nhếch môi ma mị chưa đầy những điều bí ẩn mà cậu, Baekhuyn cậu không hề thấy

*giờ nghỉ trưa*

Tất cả mọi người trong lớp đều ra ngoài ăn trưa, chỉ còn Baekhuyn ở lại với hộp cơm trưa mang theo. Phía hành lang, những lời bàn tán về Baekhuyn, mọi người chỉ trỏ về phía cậu. Cảm giác thật khó chịu nhưng đành vậy thôi. Bản thân cậu cũng chả biết làm gì hơn, vì ước mơ mà ^^

"Xin chào, mình là Luhan. Bạn dễ thương quá, mình có thể làm bạn cùng được không?" _cậu bạn tên Luhan đưa một lon nước ra trước mặt Baekhuyn vui vẻ nói

[Luhan, thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Xi, một dòng họ nổi tiếng với chuỗi nhà hàng rộng lớn khắp thế giới. Luhan hoà đồng, dễ thương. Luhan mang một nét đẹp thư sinh giống Baekhuyn nhưng Luhan nhẹ nhàng với đôi mắt mai to tròn và đáng yêu hơn đôi chút. Luhan mạnh mẽ và kiên định. Có lẽ phải nói Luhan là người bạn đầu tiên và duy nhất của Baekhuyn hiện tại chăng?]

"Hơ, mình sao?" _Baekhuyn ngạc nhiên nhìn Luhan mà tự hỏi ' Cậu ấy muốn làm bạn với mình sao, nhưng mình đâu có giàu? '

"Đúng vậy, cậu đó" _Luhan mỉm cười, nụ cười làm ngơ ngác Baekhuyn

...

Nhận lại sự im lặng bất thường và gương mặt ngơ ngác của Baekhuyn nhìn mình Luhan có vẻ hơi buồn

"Chắc cậu không đồng ý rồi" _Xị cái mặt nai xuống Luhan buồm bã bước đi

"Ơ khoan.. " _thấy Luhan bước đi Baekhuyn giật mình kêu lên

Luhan quay lại nhìn Baekhuyn vê khó hiểu nhưng cũng mong chờ điều gì đó ở cậu

"Rất vui được làm bạn với cậu. Có muốn cùng ăn với mình không?" _Baekhuyn đứng bật dậy cuối đầu nói rồi mỉm cười với Luhan một nụ xao xuyến lòng người

Luhan bật cười vì vẻ đẹp của Baekhuyn và cái sự chậm chạp suy nghĩ của cậu. Cả hai vui vẻ cùng ngồi ăn trưa. Nhưng Baekhuyn đâu biết khi cậu cười ánh mắt của ai đó đã nhìn thấy. Cảm giác lạ lẫm đó lại đến. Nó là gì?

Ăn xong Luhan xuống nhà ăn mua cho Baekhuyn ít nước và sang nhà sách tặng cậu vài quyển tập tốt hơn chút. Baekhuyn thì chả biết gì, ngồi chăm chú chuẩn bị cho bài tập kế tiếp

"Chà, Baekhuyn, cậu siêng năng thế cơ đấy" _một bạn nữ gương mặt xinh đẹp nhờ lớp son phấn bên ngoài, tỏ vẻ khinh bỉ bước đến nhìn Baekhuyn nói vẻ mỉa mai

Không trả lời, Baekhuyn biết chuyện gì sắp tới nên cậu cũng chẳng phải tốn công mà đáp lại mấy cô gái phiền phức này

"Sao, cậu khinh bỉ tôi không được học bổng như cậu nên không trả lời tôi sao? Hả! Hả!" _cô gái nhếch mép cười nói, rồi giật bắn sách của cậu mà xé rồi vứt xuống đất mà giẫm lên

Cố gắng nhịn nhục, bởi nơi cậu đứng là một tầng lớp thấp hèn nơi SM rộng lớn này. Cậu cuối người nhặt lại sách vở

"Sao vậy, Luhan đâu, sao không cầu cứu cậu ấy đi. Mới vào trường mà không biết trên dưới" _cô ta nắm lấy tóc Baekhuyn kéo cậu ngước lên nhìn cô ả. Chẳng dừng lại còn tán Baekhuyn vài cái nhếch mép cười rồi bỏ đi để lại Baekhuyn chịu đựng đến ứa nước mắt

Nhanh chóng nhặt lại tập vở, cậu biết việc này không quá xa lạ tại SM. Luhan bước vào, cậu đứa cho Baekhyun vài quyển tập mới và một chai nước. Baekhuyn chẳng dám ngước lên nhìn Luhan bởi lẽ.. cậu không muốn làm lớn chuyện

"Cảm ơn cậu" _cuối mặt, cậu nói khẽ

"Cậu sao vậy? Bị gì à?" _Thấy có vẻ lạ, Luhan lo lắng hỏi

"Không, mình chỉ hơi mệt thôi, không sao cả" _nhẹ cười một cái cho LuHan an lòng Baekhuyn khẽ nói

"Chà, cậu ta biết nhịn nhục ghê. Jin, cậu sai rồi, cậu ta cũng biết trên biết dưới ấy chứ!" _Sehun khẽ cười rồi nói với cô gái ban nãy

"Chuyện này.. cậu có sao không" _Luhan nghe qua cũn hiểu có chuyện gì, cậu nhìn Baekhuyn khẽ hỏi

"Mình không sao" _Baekhuyn lắc đầu nói

Gật nhẹ đầu, Luhan về chỗ chuẩn bị cho bài học tiếp. Cậu đưa mắt nhìn Jin cô gái ban nãy. Bản thân Jin cũng cảm nhận được hắc khí từ phía Luhan và ánh mắt căm phẫn đó. Chính Jin cũng phải rùng mình lo sợ Luhan. Nhưng Jin lại nhếch mép cười, vì người chống lưng cho cô ả quyền lực cao hơn Luhan rất nhiều

____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro