Chương 19:
Một ngày dài trôi qua thật lặng lẽ. Hôm nay là ngày cậu trực nhật cùng với.. Chanyeol
Nghĩ đến đây cậu lại thở dài mệt mỏi. Tại sao.. nơi trái tim lại có cảm giác như lỡ nhịp khi đứng gần anh. Và ánh mắt cũng không thể nhìn anh một cách trực diện. Tại sao chỉ có thể nhìn anh một cách lén lúc thế kia. Baekhuyn, cậu chẳng thích như vậy chút nào cả
"Baekhuyn, hôm nay cậu trực à"_ Ji Hoon bước đến hỏi
"Um, có gì không?"_ Baekhuyn quay sang, nhẹ mỉm cười đáp
"Không... chỉ là muốn bên cậu lâu một chút nhưng bài tập nhiều quá. Mình lại có buổi tập nhảy vào tối nay"_ Ji Hoon đưa mặt lên vai cậu, thở dài, Ji Hoon nói giọng mệt mỏi xen lẫn cái gì đó như nhõng nhẽo với cậu vậy
"Cậu về ăn cơm nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Bệnh là mình giận đấy"_ Baekhuyn cười, cậu nói rồi nhéo má Ji Hoon
"Un, mình biết rồi. Cậu về cẩn thận đấy. Bye bye"_ Ji cười, cậu gật đầu rồi dặn dò, xong cậu quay đi không quên vẫy tay tạm biệt Baekhuyn
Baekhuyn mỉm cười vẫy tay chào lại Ji Hoon, đợi cậu đi khuất. Baekhuyn bật cười khúc khích vì cái trẻ con nhưng ân cần của Ji Hoon. Chẳng có mà như ai lúc nóng lúc lạnh làm cậu cứ bị sốc nhiệt suốt 😂
"Hôm nay tôi học hội học sinh, cậu cứ làm phần cậu. Tôi sẽ tự lo"_ cắt ngang nụ cười của cậu. Chanyeol bước đến lạnh lùng nói rồi quay đi chẳng kịp để cậu phản ứng gì cả
Đúng rồi, đấy mới là Chanyeol của từ trước đến giờ. Lạnh lùng, băng lãnh. Chẳng cần ai giúp và cũng.. chẳng giúp ai!
Ngơ ngác nhìn anh đi mất, mãi mấy giây sau cậu mới tiêu hoá hết được những lời anh nói
Cố gắng làm việc của mình thật nhanh. Cậu xách balo chuẩn bị về thì..
"Ơ. Balo của Chanyeol kia mà? Anh ta sẽ quay lại lớp sao? Trễ như vậy rồi mà còn chưa họp xong"_ Baekhuyn vương vai một cái thật đã. Cậu phát hiện cặp anh vẫn còn ở lớp. Cậu lo lắng mà lẩm bẩm một mình
Ngẫm một hồi thì...
*Gần nửa giờ sau*
Tạm biệt mọi người của hội xong, anh khẽ thở dài. Anh sắp xếp lại các tài liệu của cuộc họp vừa rồi. Khẽ thở dài, anh rời khỏi phòng họp
"A.. anh đây rồi. Làm gì mà trễ thế, tôi đợi anh gần 20 phút đấy"_ thấy Chanyeol vừa bước ra, cậu đứng bật dậy, rời khỏi ghế chờ bên cạnh phòng. Cậu nói vẻ mặt có phần gì đó vui mừng nhưng cũng hơi than trách
"Đợi?"_ Anh ngạc nhiên nói
"Úm.. "_ Nhướng mày cậu đáp
"Đợi làm gì?"_ lấy lại vẻ lạnh lùng của bình thường, anh hỏi
"Trễ như vậy rồi, không lẽ anh định quay lại lớp làm trực nhật. Tôi nhớ trước kia đâu có như vậy"_ Baekhuyn đưa balo cho anh. Cậu nỏi vẻ đanh đá
"Ai nói với cậu tôi định quay lại lớp làm trực nhật."_ Nhận lấy cái balo đen bình thường nhưng vô cùng sang trọng mà anh vừa tậu tuần trước. Anh nói
"Ừ thì.. anh để balo trên lớp còn gì"_ cậu nói vẻ mặt ngu ngơ
"Tôi để đấy thì liên quan gì cậu. Quản gia của tôi sẽ làm. Mong cậu sau này đừng có lanh chanh như thế."_ Khẽ thở dài, anh nói song bước đi bỏ lại cậu vừa ngơ ngác vừa tức giận
Rõ là giúp mà giờ lại bị nói lanh chanh.
Ngẫm một lúc, cuối cùng cậu cũng tiêu hoá hết câu nói của anh. Tức thì cũng có đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn như thế chứ
Khẽ thở dài, cậu cuối mặt bước đi
*bịch*
Đầu cậu đụng vào một cái gì đó cứng cưng nhưng cũng hơi mềm. Ngơ ngác cậu ngước mặt lên, ánh mắt tỏ vẻ u buồn
"Sao đấy?"_ Đoán được không, thứ cậu đụng đầu vào là ngược anh đấy. Anh đứng để tay vào túi quần, lạnh lùng anh hỏi nhưng ánh mắt lại chưa một cái gì đó ấm áp
"Không gì"_ nói nhỏ. Baekhuyn bỏ đi, cậu bỏ đi là vì cậu cảm thấy trống rỗng. Bởi vì.. cậu không biết tại sao bên cạnh anh, cậu lại có những lúc vui và những lúc buồn đến xé nát tâm can.
"Hôm qua cậu có nhặt được tấm ảnh nào của tôi không?"_ Đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu để giữ cậu lại, anh hỏi to, không chỉ vậy mà còn rõ từng chữ
"Tôi quên, xin lỗi"_ móc ngay tấm hình ra đưa cho anh. Cậu nói rồi bỏ đi, bởi lẽ.. lúc này lòng cậu đang thực sự rối bời
Nhận lấy tấm ảnh, cậu nhìn theo hình ảnh cậu đi khuất. Ngắm lại tấm ảnh của mình. Dáng vẻ đó.. thực sự rất giống cậu. Khẽ nhíu mày, tại sao trái tim anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ.
"Baekhuyn, định mệnh của chúng ta.. kết thúc chưa?"
_____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro