Chương 18:
Một ngày nữa lại kết thúc, cả buổi học chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác mang máng buồn. Ánh mắt vô thức đưa về phía anh.
Lang thang trên con phố vắng. Cậu dừng lại chờ đèn tín hiệu để qua đường thì.. hình ảnh lần đầu cậu tiếp xúc với anh hiện lên.
'Chanyeol, anh là ai? Kí ức về anh là như thế nào?'
Cậu bước đi trong vô định
*Eng eng*
Một chiếc xe chạy về phía cậu, tiếng kèn inh ỏi không ngừng. Ngước mặt lên nhìn về phía tiếng kèn. Ánh đèn chiếu vào mắt cậu. Đưa tay lên che bớt cậu nheo mắt
Chiếc xe phóng về phía cậu nhanh hơn, vô tình những kí ức kia lại ập đến. Hình ảnh cậu bị đâm văng ra xa, cơ thể bê bết máu dưới trời mưa to hiện lên trong đầu cậu.
*eng eng*
Tiếng kèn ngày càng to đánh thức cậu trong những kí ức kia. Lúc ấy, chiếc xe đã gần như đâm vào cậu. Cậu giật mình, trơ mắt nhìn chiếc xe cứ thế phóng về phía mình mà chẳng kịp phản ứng
Chợt.. một bàn tay nắm lấy tay cậu, khéo mạnh cậu ra phía sau. Quá bất ngờ, cậu chẳng kịp làm gì mà mất chớn ngã
Cậu nhắm chặt mắt
*rầm*
Ngã rồi, nhưng... không đau?
Khẽ mở mắt, cơ thể cậu như đóng băng. Cậu đang nằm trong.. vòng tay anh. Chanyeol?
"Ch Cha Chanyeol!"_ Cậu lấp bấp trơ mắt nhìn anh
"Cậu có sao không? Có bị thương không?"_ Chanyeol đứng dậy xong anh đỡ cậu dậy, ân cần hỏi
Lắc nhẹ đầu, cậu cuối mặt lãng tránh ánh mắt anh.
"Cậu sao vậy, nhìn tôi này. Có sao không?"_ Chanyeol thấy Baekhuyn có vẻ lạ. Bất chợt anh lại lo lắng đến vô cùng. Anh nhẹ nhàng hỏi rồi dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên
"Tôi.. không sao! C cảm ơn"_ Baekhuyn lấp bấp nói, cậu cố lãng tránh ánh mắt của anh
"Sau này đi đứng cho cẩn thận đấy"_ Anh nói, giọng ấm áp. Bất chợt, nhớ ra điều gì đó. Anh lập tức quay đi để lại cậu, một dáng vẻ nhỏ bé vẫn còn thất thần
Đợi anh đi khuất, Baekhuyn cũng quay đi. Chợt.. có thứ gì đó rơi dưới đất. Cúi người xuống nhặt lên
Một.. tấm ảnh. Hai đứng bên cạnh nhau nơi cánh đồng cỏ tươi mát. Nhưng tấm ảnh đã bị phai mờ do nước nên chẳng thể nhìn rõ mặt chàng trai nhỏ bé. Người còn lại, chẳng ai khác là anh.
Lặng người một lúc, Baekhuyn bỗng nhớ đến cái kí ức mà cậu và anh chia ly trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, ngay dưới góc cây anh đào. Đây.. có phải là cậu
Khẽ thở dài, Baekhuyn bước đi. Đầu cậu thực sự chẳng có gì, nó cứ trống rỗng như thế.
Về đến nhà, cậu nằm ngay xuống chiếc giường bé nhỏ. Lấy tấm hình lúc nảy ra, trong đầu cậu thực sự chẳng nghĩ được gì cả. Vô tình, hình ảnh ân cần của anh lúc nảy hiện lên.
"Phải rồi. Anh bảo tôi đừng nói chuyện với anh nữa. Vậy sao lại cứu tôi, sao lại ân cần như thế. Tôi đang ảo tưởng phải không, khi một thiếu gia lạnh lùng cứu tôi và lo lắng cho tôi"_ Cậu thì thầm, gương mặt chẳng có tí cảm xúc. Hôm nay cậu mệt mỏi quá rồi
_____ Hết _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro