Chương 17:
"Hi.. Baekhuyn, cậu khoẻ chưa mà đi học lại rồi"_ Ji Hoon từ phía sau nhảy tới câu vai Baekhuyn, cậu cười thật tươi giọng lo lắng xen lẫn vui mừng hỏi
"Tớ khoẻ rồi"_ Baekhuyn quay sang mỉm cười đáp. Trong cái nụ cười ấy còn ẩn giấu một cái gì đó u buồn. Có lẽ là vì những mảnh kí ức vụn rời kia
"Cậu khoẻ là khoẻ cả bên ngoài lẫn bên trong hay là chỉ khoẻ bên ngoài còn trong này bệnh đây"_ Ji Hoon khẽ thở dài nói tai chỉ chỉ vào ngực trái cậu rồi làm vẻ mặt giận dỗi quay sang hướng khác
"Tớ khoẻ rồi thưa ông cụ non. Khoẻ cả trong lẫn ngoài"_ Baekhuyn chợt dừng lại ở sân trường, cậu quay sang Ji Hoon, hai tay đặt lên vai anh, cậu quay người Ji Hoon lại đối mặt với mình. Mỉm cười, Baekhuyn nói rồi quay đi
Ji Hoon như bị đóng băng cơ thể bởi hành động của cậu. Trơ mắt nhìn Baekhuyn, nơi trái tim Ji Hoon chợt mang theo cảm giác hồi hộp. Nhìn Baekhuyn đi lên lớp, Ji Hoon đưa tay lên sờ ngực trái. Cảm giác này...
'Baekhuyn, chẳng lẽ..'_dòng suy nghĩ mập mờ trong đầu Ji Hoon
Mãi một lúc sau Ji Hoon mới rã đông được cơ thể. Khẽ mỉm cười, Ji Hoon đi thật nhanh lên lớp
Cả cậu và Ji Hoon đâu để ý, nơi sân thượng, một ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cả hai.
*trên lớp*
Beakhuyn ngồi xem lại bài và chép bài hôm cậu nghỉ. Cảm thấy có ai đó nhìn cậu, cậu quay sang nhìn xung quanh. Chợt.. cậu phát hiện ánh mắt của Luhan luôn mập mờ nhìn cậu
"Sao lại nhìn mình như vậy?"_ Baekhuyn bước lại chỗ Luhan mỉm cười hỏi
Nhẹ lắc đầu, Luhan né tránh ánh mắt của cậu. Phần là vì sự yếu đuối của mình và cũng là vì thấy có lỗi với cậu. Bởi.. vì sự yếu đuối của bản thân mà Luhan đã không giúp Baekhuyn hoàn thiện những mảnh kí ức vụn vỡ kia
"Mình không trách cậu về bất cứ chuyện gì cả. Ai cũng có một nỗi sợ riêng. Quá khứ rồi thì để nó qua đi. Chỉ là mình không muốn quên một người bạn tốt như cậu. Nhưng.. cậu chưa sẵn sàng, mình không ép. Mình chờ, chờ ngày cậu giúp mình ghép lại những mảnh kia ức kia"_ Baekhuyn xoa nhẹ đầu Luhan. Cậu đẩy nhẹ cằm Luhan lên, khẽ mỉm cười cậu nói
"Mình.. xin lỗi"_ Luhan nói giọng run run
"Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi. Hừm... mình nghĩ kĩ rồi, mình không muốn nghe nữa, nó làm bạn thân mình buồn nên mình không muốn biết về mấy cái quá khứ kia nữa"_ Baekhuyn nựng má Luhan, cậu nói xong làm mặt mèo nựng nựng má Luhan
"Này, Lu Lu là của tôi. Ai cho cậu nựng hả"_ Sehun vừa bước vào lớp thì thấy cảnh người yêu mình bị nựng má thế kia bước tới ra vẻ đanh đá nói kéo rồi Baekhuyn ra
"Luhan~"_ Baekhuyn làm mặt mèo mắt long lanh nhìn Luhan
"Thôi thôi, hai người cho tôi xin"_ Luhan không khỏi bật cười bởi cái tính trẻ con của hai cái người lớn mà chẳng chịu lớn kia. Luhan nói rồi đẩy ai vào chỗ nấy
Cả lớp cũng một phen bị tan chảy bởi cái vẻ cún cưng của Baekhuyn và cái tính trẻ con của Sehun. Bởi.. từ trước đến giờ hai người này toàn tỏ ra nhạnh nhùng
Vô tình, Ji Hoon và cả Chanyeol cũng chứng kiến đước cái gương mặt nhõng nhẽo dễ thương của Baekhuyn. Ji Hoon mỉm cười, ánh mắt cậu chẳng thể rời được Baekhuyn.
Còn ở Chanyeol, anh đã tự dặn lòng mình sẽ không được rung động bởi ai cả. Và bản thân anh cũng đã không cho mình được phép yêu ai. Bởi.. ngay từ khi trở lại Hàn, anh mang trong mình một mảnh kí ức mờ nhạt, đau thương. Anh chỉ biết được mùi hương và sự đau thương từ cái kí ức mờ nhạc về người đó. Anh chẳng biết đó là ai? Anh đã từng hạnh phúc như thế nào nhưng anh biết mình đã làm cả bản thân và người đó tổn thương rất nhiều.
'Baekhuyn, cậu có phải là kí ức mờ nhạc của tôi không?'
____ Hết ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro