Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: QUÁ KHỨ

*quá khứ*

Mùa hè năm ấy

Tại một cánh đồng cỏ rộng lớn, dưới một góc cây anh đào.

- Chia tay đi_Chanyeol nói vẻ lạnh lùng

- Tại sao?_Baekhuyn nói giọng như chẳng còn tí thần sắc, vẻ mặt cậu trở nên vô hồn từ khi anh dứt lời

- Tại sao ư? Hừ, cậu quá tầm thường_ nhếch mép cười, anh tỏ vẻ khinh bỉ. Chanyeol nói

- Tầm thường? Tôi tưởng ta đến với nhau gần một năm nay là vì tình yêu chứ. À chắc tôi đã lầm, làm sao một thiếu gia nhà họ Park danh giá lại có thể chấp nhận một tên hèn nhát như tôi phải không. Tôi xin lỗi vì đã phiền anh bao nhiêu lâu nay_ cậu nói, rồi tự cười khinh bỉ bản thân đã quá tin vào anh. "Tầm thường" cái từ phát ra từ anh khiến trái tim cậu vỡ nát. Cuối đầu chào cậu quay đi thật nhanh nhưng lại bị lời nói của anh mà khựng lại

- Cậu biết vậy là tốt, xin lỗi nhưng từ trước đến nay cậu chẳng qua chỉ là một trò đùa rẻ tiền_Chanyeol nói rồi quay đi

Anh để lại một chàng trai bé nhỏ ngã gục trong nỗi đau thương. Anh đi khuất, cũng là lúc giọt nước mắt nơi khoé mi không thể nén lại mà lăn dài. Baekhuyn ngã xuống bên góc cây anh đào mà khóc nứt nở. Trái tim cậu như vỡ náy từng mảnh.

- Chanyeol, anh là đồ xấu xa. Anh hãy đến và xem đi, trái tim tôi đã vỡ nát như tấm gương vậy. Và anh xem đi, từng mảnh từng mảnh đều chỉ có anh_Baekhuyn nói trong đau thương nhưng Chanyeol, anh không hề nghe thấy được những lời nói đau thương kia. Mà chính anh đang cảm nhận nó

Những cánh hoa anh đào không hiểu là vô tình hay cố tình mà cũng rơi xuống đất như cùng cậu sẻ chia nỗi đau kia.

"Chiều muộn"

Tại một góc nhỏ quán coffee Peach Blossom. Baekhuyn ngồi nhâm nhi ly coffee đen, vẻ mặt vô hồn. Cậu nhìn ra phía cửa sổ xa xăm, tận sâu trong ánh mắt đau buồn kia là một con đường bị ngắt khúc. Cậu chẳng biết phải rẻ hướng nào vì xung quanh tối đen

- Cậu sao vậy Baekhuyn?_ Luhan ngồi xuống bên cậu, lo lắng hỏi

- Mình và Chanyeol.. Chia tay rồi_ Cậu nói giọng lạnh lùng ánh mắt vẫn nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ xa xăm

- Sao? Chia tay á?.... Cậu có muốn khóc không?_Luhan ngạc nhiên trợn mắt nhìnn Baekhuyn. Vẻ mặt vô hồn của cậu khiến Luhan chỉ biết im lặng. Khẽ nói

Nhắm mắt lại, Baekhuyn ngã đầu vào vai Luhan. Rồi những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má cậu. Luhan lòng đau như cắt nhưng vẫn kìm lại mà ôm lấy cậu vỗ về. Chơi với nhau rất lâu rồi, lần đầu tiên Luhan thấy Baekhuyn đau buồn như vậy. Phải rồi, cậu rất yêu Chanyeol. Và có lẽ.. tình yêu của cậu đã phải kết thúc mãi mãi dù cậu không muốn

- Mình.. hức hức.. mình thực sự... hức.. thực sự yêu anh. Hức hức_Baekhuyn nói trong những tiếng nấc trong những giọt nước mắt

Gật đầu, Luhan ôm chặc Baekhuyn hơn. Cậu biết chứ, biết Baekhuyn thật sự yêu anh. Luhan đã không bảo Baekhuyn hãy quên anh đi. Bởi cậu biết, nếu đây là một cơn sóng lớn trong tình yêu này thì cả hai ắc sẽ gặp lại nhau. Chỉ là sớm hay muộn. Còn nếu đây là do duyên cả hai đã kết thúc, thì một ngày nào đó Baekhuyn sẽ không nhớ nổi Chanyeol là ai.

____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro