Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@tulen x butterfly@ vì sao phương bắc

"Ê tulen, vì sao kia đẹp thế"
Cô chỉ về 1 vì sao ở phương bắc. Nó lẻ loi đứng 1 mình nhưng nó sáng nhất trên bầu trời sao . Anh mỉm cười nhìn theo hướng tay của cô
-ukm đẹp thật
-tại sao mình lại yêu nhau vậy?
-vì anh cần em 1 đời
Cô mỉm cười và thiếp đi trên bờ vai anh. Anh cõng cô về LĐKN, anh đi vừa hát cho cô
  ....Hãy đi theo đàn đom đóm bay, bay xa về miền nắng ngập đầy
Vì sao phương Bắc sẽ sáng lên mỗi lần ta thấy.....
Anh đặt cô trên chiếc giường và đi ra ngoài gặp thane
Anh gõ cửa, từ trong phòng vọng ra tiếng nói uy nghiêm
-vào đi
-vâng- rồi anh bước vào quỳ 1 chân trước thane- kính chào đức vua, đức vua có gì sai bảo ạ?
-ngươi hãy đi hộ tống người này cho ta
-hộ tống?
-yên tâm nhiệm vụ này rất dễ ngươi chỉ cần hộ tống đến CĐAS thôi-thane cười nham hiểm
-nếu tôi từ chối?-anh lo sợ vì thane là 1 người rất nguy hiểm. Anh rất ghét vị vua này nhưng vì butt nên anh mới tham gia LĐKN.
-thì chẳng biết cô gái của ngươi sẽ bị....- thane nhìn anh đầy ẩn ý như nếu anh từ chối sẽ giết butt vậy
-được thôi. Tôi sẽ làm
-ngươi lui đi
Anh vừa đi về phòng vừa suy nghĩ "tại sao lại bắt anh đi nhỉ? Hừm". Anh tới chiếc giường mà butt đang say ngủ, nằm xuống ôm cô vào lòng. Cả 2 chìm vào giấc ngủ...
(....)
Hôm sau....
Cô tỉnh dậy thì anh đã đi làm nhiệm vụ rồi. Cô bước ra phòng bếp thì thấy đĩa thức ăn với 1 mảnh giấy "anh đi làm nhiệm vụ . Em nhớ ăn cho hết đấy" cô mỉm cười rồi ăn ngon lành nhưng cô không biết anh đang phải chiến đấu quyết liệt
Anh đã bị gài bẫy, thực chất nhiệm vụ là để thủ tiêu anh. Anh ôm cánh tay bị gãy, cố dùng nội động để thoát thân nhưng người đuổi là nakroth anh không chạy được lâu đã bị bắt. Anh cố nói lời cuối cùng
-ê nak, dù gì ngươi cũng có tình cảm với butt. Ngươi giúp ta gửi mảnh giấy này cho butt nhớ
Nakroth không nói gì, đâm anh 1 nhát trí tử. Thả xác anh xuống, nak nhìn thấy 1 mảnh giấy. Nak suy nghĩ 1 hồi rồi cầm mảnh giấy lên đi vào rừng
(...)
Cô đang rất lo lắng cho tulen, cô đi loay quanh trong phòng thì vio lao vào phòng ôm butt khóc
-chia buồn cho bồ
Cô chẳng hiểu gì hết, đẩy vio ta hỏi
-truyện gì vậy?
-bồ chưa biết à
-chưa
-tu...tulen anh ấy.....- vio bất khóc
Nghe thấy tulen butt hỏi vio
-tulen bị làm sao? Hả?
-anh ấy chết rồi
Choang
Cốc nước trên tay cô rơi vỡ. Cô sững người, đôi mắt trở lên vô hồn. Nước mắt cô rơi xuống đất, cô gào lên rồi ngất lịm đi
Vio lo lắng nhìn cô, đỡ cô lên giường và ra ngoài gọi alice
Vio vừa bước ra ngoài thì nak bước vào với mảnh giấy trên tay. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô, xoã đầu rồi để mảnh giấy ở bàn. Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại cho cô rồi đi ra ngoài
1 lúc sau...
Cô tỉnh dậy thì thấy vio đang ngủ cạnh mình. Cô nhìn thấy mảnh giấy có dính máu, giở ra đọc. Cô bất khóc
"Butt , em là người đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. Đây bức thư cuối cùng mà anh viết cho em. Anh không thể ở bên em được , em hãy đi tìm người mới đi. Anh là vì sao luôn theo em, dù em ở đâu đi chăng nữa"
(....)
1 vài năm sau...
Butt để bó hoa trước 1 ngôi mô có ghi chữ tulen. Cô nói
-chúc mừng sinh nhật anh tulen
Đang ngồi nói chuyện thì 1 tiếng nói vang lên
"Butt, về thôi vk"
"Vâng, chờ em tí"
Cô nói vọng lại rồi quay về phía ngôi mộ nói
-cảm ơn anh . Mối tình đầu của em
Cô quay bước đi để lại kí ức về anh
---------------------
Tự nghĩ phần tiếp theo đi bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro