Rose, Gentian and Alyssum
January 10th,
Ngày 10 tháng 2,
Là ngày giỗ của một chàng trai có mái tóc đỏ như hoàng hôn.
Oda Sakunosuke.
Cũng chính là hôm nay.
------
Ánh chiều tà rọi xuống Yokohama, đằm thắm, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Sóng sánh từng vệt nước đỏ cam lơ lửng, trộn lẫn vào nhau tuyệt đẹp, lại đem thêm cảm giác ấm êm, yên bình thế nào. Bầu trời hoàng hôn đỏ, phẳng phiu trong trẻo như mặt hồ lặng sóng, nó tuyệt đẹp, như những tâm hồn trắng trong, không chút nhơ bẩn nào vương trên. Ánh dương ấy phảng phất thứ sắc màu rực rỡ diệu kì, từng giọt ánh sáng như được ai rót xuống phía nghĩa địa hoang vu. Nghĩa địa này vốn lạnh lẽo, nhưng lại nhờ được hưởng thụ giọt nước ấm áp từ mặt trời mà trở nên ấm áp lạ kì.
Hay chỉ vì, hôm nay là ngày giỗ của chàng trai ấy ?
Nên đến cả Scarlet Sky cũng phải động lòng thay ?
Cả ngọn gió hiu hắt đang thổi lướt qua cũng phải im lặng dừng chân, cũng để nhớ mong cho một con người quá đỗi lương thiện, nhưng lại không được Thượng đế tối cao cứu rỗi.
Xót thương làm sao, cả trời đất phải rung động cảm mến, sầu đau vì anh ta. Người đã chết tận hai lần, đã đánh mất đi chính ước mơ, định kiến, công sức bao năm gầy dựng khổ sở, mất đi chính cái gọi là mục đích sống của bản thân, cũng như đánh mất đi bản tính, và rồi cuối cùng để đánh mất luôn cả thân xác đã mệt nhoài, cùng trở về với trái tim đã lạnh giá trên Thiên Đàng xa xôi.
Anh ta thà chết, chứ không làm điều trái với lý tưởng của mình.
"Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại: Một là đi đến lý tưởng, một là đi đến cái chết" - Lev Tolstoy đã từng nói như thế.
Thà rằng chết đi, còn hơn là đánh mất lý tưởng của bản thân, để rồi sống như một con người vô hồn, tự dày vò bản thân. Như thế thì chẳng khác nào sống không bằng chết.
Xót thương làm sao, khi Thượng đế vốn dĩ ban cho anh một thứ năng lực tuyệt hơn bao giờ hết, nó sẽ khiến anh trở thành một Mafia tài ba, anh có thể làm quản lý, hoặc hơn thế nữa.
Nhưng anh đã không chọn con đường đó, con đường mà tâm hồn lương thiện anh chọn trong vô vàn những con đường khác, là một con đường nhẹ nhàng, bình an nhất.
Nhưng chẳng mấy ai thấu, ai ngờ rằng chính con đường bình an ấy lại dẫn tới một kết cục quá đỗi đau thương ?
"Fly away
I'm ready for that scarlet sky
With out no scar, no doubt no tears"
Dazai Osamu, một người bạn của Oda Sakunosuke, đang tựa vào ngôi mộ và ngửa đầu về phía trời xanh, suy tư điều gì đó.
Có lẽ cậu ta đang nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi bọn họ có đủ cả ba người, khi bọn họ vẫn ngồi ở trong quán bar ấy, huyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi đến tận khuya vẫn chưa dứt.
Thật tươi đẹp, hoài niệm biết mấy ? Tiếc rằng, dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể nào với tới được cái quá khứ ấy nữa rồi, đó vẫn là một ký ức viễn vông xa vời đã trôi qua mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Scarlet Sky, bầu trời hoàng hôn đầy sắc đỏ với những ký ức tuyệt đẹp, những giây phút diễn ra trong chớp mắt nhưng chứa đầy bao nụ cười và hạnh phúc.
Scarlet Sky, nơi nước mắt đọng lại thành từng dòng lấp lánh, chứa từng nỗi buồn không cất nên lời, những nỗi buồn không tên, không ai thấu được.
"Fought enough, Right, I got it now
And all those hugs I gave in that sweet sunlight
That's how I made it through
Can you see me up above?"
Dazai nhắm mắt lại, tận hưởng ánh sáng từ hoàng hôn đỏ thẳm, miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu ta đứng lên, phủi đi những bụi bẩn còn vương trên tà áo rồi chuẩn bị đi về.
- Tạm biệt nhé, Odasaku! Tôi phải đi rồi, nhưng cũng sẽ có người đến nói chuyện với anh thôi, sắp rồi...
Dazai cười cười nhìn về phía ngôi mộ, buông ra một lời tạm biệt mập mờ bằng chất giọng vui vẻ, dường như chẳng có một chút buồn bã nào được đọng lại trong nụ cười ấy, hoặc chỉ là do nỗi buồn của cậu quá mập mờ, quá bí ẩn nên chẳng có ai thấu hiểu được đây ?
Cậu đi từng bước đi theo lối mòn trên nghĩa địa, tiến về phía cổng.
Cũng cùng lúc đó, bên ngoài cổng cũng xuất hiện một bóng người đang chạy vội vã, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới làm một công việc nặng nhọc nào đó, rồi hấp tấp chạy đến nơi đây vì điều gì quan trọng lắm.
Phải rồi, bóng hình đó chẳng hề xa lạ đối với Dazai, cực kì quen thuộc là đằng khác.
Sakaguchi Ango.
Người cuối cùng trong tình bạn này.
Hai gương mặt nhìn chằm chằm vào nhau, đôi đồng tử thoáng chốc nheo lại. Không nói, không cười, nhưng họ biết rằng, hiện giờ họ đang có chung một suy nghĩ, có chung một cảm giác. Trái tim họ đều đập loạn nhịp vì nhau, nhưng chẳng ai chịu thể hiện nó ra cả.
Dazai nở một nụ cười chua xót, lặng lẽ đi đến chỗ người kia, sau đó, chẳng rằng mà lách qua một bên. Cứ thế vô tình đi xa, không một cái ngoảnh đầu lại.
Ango cứ đứng sừng sững ở đó, đơn độc cô liêu, cười nhạt trong vài phút. Sau đó, gã cũng im lặng mà bước đi trên lối mòn của khu nghĩa địa hoang vu.
Dù cho cả hai đều vô tình mà lướt qua nhau như thế, nhưng họ đều đang nhớ về một bi kịch hôm ấy. Tâm hồn vẫn đồng điệu mà hòa hợp với nhau, như thể có thần giao cách cảm. Những ký ức đau thương ập về, như một cơn sóng dữ dội, mạnh mẽ xô vào bãi cát trắng phau vô tội. Họ đều là những kẻ cô đơn lạc lối, đều bị vùi lấp giữa biển hoang mang nghi ngại, họ giống nhau.
Nếu như ngày hôm đó, cậu không mang tình cảm thơ ngây này đặt lên gã, không mang những xúc cảm đơn côi, tin tưởng mà mang hết ra để mong gã thấu hiểu cho. Nếu như, cậu không níu kéo một tình bạn một cách quá đỗi dại khờ, thì sự việc sẽ khác mà ? Đúng không ? Anh sẽ không phải mất hết tất cả, phải đi về nơi Thiên đàng xa xôi, đúng không ?
Nếu như ngày hôm đó, gã không quen hai người, gã không lấn quá sâu vào một hố đen chẳng thấy đáy của tình bạn này, nếu như, ngày ấy gã không điên rồ chạy thoát khỏi cái kén của mình, không một mực mở lòng ra để vun trồng một tình cảm không đáng có, không cố quên đi số phận của một gián điệp ba mang. Nếu như gã không lạc vào những khát khao vô bến bờ, để rồi trở nên mất phương hướng cố gắng níu kéo thứ tình bạn như một kẻ điên rồ, thì mọi chuyện sẽ khác mà đúng không ?
Hay chi ít, nếu như vốn ngay từ đầu, bọn họ đều không quen biết nhau, thì sẽ không gieo vào lòng nhau những vết thương vô hình sau thẳm, họ sẽ chỉ là những con người bình thường, cứ thế vô tình bước qua đời nhau mà thôi.
Nhưng tất cả đều chỉ là "Nếu như".
Quá khứ sẽ không bao giờ quay lại được.
Muốn thay đổi sao ? Sẽ không có chuyện vô lý như thế xảy ra.
Mọi chuyện kết thúc, cuối cùng, hai người đều nhận ra, họ cũng chỉ là những con rối cô độc không hơn không kém.
Rốt cuộc cũng chỉ còn hai người bị vùi lấp trong những nỗi khổ sầu, đơn độc không thể thấu được. Những vết thương vụn vỡ ngày ấy, cứ thế mà khắc ngày một sâu hơn.
Cậu nhóc ngày ấy bây giờ vẫn mãi chìm vào bóng tối, vẫn lạc lối không tìm được bước đường đi tới lẽ sống của mình, vẫn cứ thông minh quá đỗi, để rồi tự cô lập chính bản thân với thế giới bên ngoài kia.
Tên gián điệp ba mang ngày ấy, vẫn mang trái tim đau đớn cùng với những nỗi dằn vặt, vẫn ảo tưởng về một tình bạn trắng trong, ảo tưởng rằng khi thời thế thay đổi, họ lại có thể cùng nhau đến Lupin mà nhâm nhi.
Gã như một con thế thân ngây ngô, dại khờ mà bay về phía ánh đèn sáng chói, để rồi bị thứ ánh sáng nóng rực ấy thiêu đốt đến chết mới thôi. Gã ta thừa biết rằng, thứ tình bạn vô vị này vốn dĩ sẽ lụi tàn ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng vẫn cố gắng níu kéo nó, dẫu cho việc ấy có thể giết chết, thiêu đốt trái tim gã. Nhưng gã vẫn hoang tưởng, vẫn tự lừa dối lại chính bản thân mình. Gã đâu ngờ rằng, càng níu kéo, nó lại càng cách xa hơn ? Càng lấn sâu vào nó, thì lại bị nó gặm nhấm từng chút một, như con chuột nhỏ nhắn gặm nhấm miếng pho mát từ từ vậy.
Dù có thế nào, thì gã vẫn sẽ mãi mãi là một tên gián điệp, một con rốt lạc lối, bị những nỗi dằn vặt bủa vây đến điên loạn mà thôi.
Cả Ango và Dazai đều bất giác cười nhạt, dù cho hai người đang ở hai nơi khác nhau.
Vì họ đều biết đối phương đang nghĩ gì, đang nhớ về điều chi.
Ango vẫn cứ thế mà bước đi trên con đường hướng về phía mộ của người đó. Một con người mà bọn họ đều yêu thương rất nhiều. Người đã ra đi, dưới một bầu trời hoàng hôn đỏ tuyệt đẹp, để rồi đem những sự tiếc nuối đặt vào họ, đem nỗi hận thù đặt lên cậu, đem những cơn dằn vặt đau đớn đến chỗ gã.
"Blazing Scarlet sky
Let me go
No more regrets
Kiss my life seek within the breeze
Survived because my love that made me who I am
Now I'll be the light for you
Even in the dark reach out for Scarlet sky
Don't be sad and don't you chase me"
Đôi đồng tử gã mở to, khuôn mặt cứng đờ lại, cắt không còn một giọt máu, như không muốn tin vào mắt mình.
Một bó hoa sao...?
Một bó hoa nhưng có cả ba loài hoa khác nhau sao...?
Ango vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Thì ra cậu ta vẫn còn nhớ sao ?
Hàng ngàn những dòng ký ức ngày ấy chạy trong đầu gã như những thước phim không hồi kết...
- Nè hai anh, loài hoa tượng trưng cho sinh nhật là gì thế ? Dạo gần đây tôi cứ thấy bọn cấp dưới vô dụng nhắc tới hoài.
Cậu thiếu niên đồ đen, quấn đầy băng gạc đang ngồi vắt chân, nhâm nhi ly rượu trong tay rồi cất tiếng.
- Birth flower ? Là gì thế ?
Kế bên đó là một chàng trai tóc đỏ như màu hoàng hôn, cằm có râu ria lởm chởm, có vẻ như cũng chung thắc mắc với cậu trai áo đen.
- À, tôi có nghe qua, loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho ngày người khác chào đời. Để xem... Dazai thì chắc là hoa hồng vàng, Odasaku là Alyssum. Còn tôi là Gentian.
Thiếu niên đeo mắt kính trông khá là biết tuốt lên tiếng, khiến cho hai con người kia tròn mắt ngạc nhiên như mới nghe lần đầu.
- Anh lợi hại thật đấy, Ango! Quả là sĩ quan thông tin có khác.
Cả ba cùng nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi, họ đều mong muốn rằng, những tháng ngày an bình này sẽ không bao giờ chạm đến hồi kết.
Alyssum tượng trưng cho sự hòa giải, sự gắn kết yêu thương, "Reconciliation, make peace with".
Gentian, một sự kiêu hãnh trắng trong, "you are Unfair , injustice to loveliness, integrity, virgin pride and intrinsic worth, i want to comfort the sorrowful you"
Hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình bạn ấm áp, nhưng chúng cũng có ý nghĩa là nhớ thương một ai đó, "I will not forget you"
Phải rồi, nếu Hoa hồng vàng là sự nhớ thương, thì Gentian sẽ là sự an ủi để làm dịu đi...
Và Alyssum sẽ hòa giải nó.
Nhưng khi mất đi Alyssum, liệu rằng Gentian có đủ sức mạnh để an ủi, làm dịu đi sự nhớ thương trong Hoa hồng vàng không ?
Liệu rằng sẽ như thế nào nếu Hoa hồng vàng đang đắm trong sự hận thù với Gentian, nhưng lại không có "Sự hòa giải ấy"
Anh mất đi rồi, Dazai thương nhớ anh, đắm trong nỗi hận với Ango. Ango dằn vặt chính mình, thậm chí còn không thể tự an ủi bản thân, hay nói là an ủi người khác đây ?
Thiếu "Sự hòa giải" thì mọi vật sẽ tự tương tàn nhau thôi.
Ba loài hoa ấy hoàn hảo nhất khi có nhau.
Nhưng giờ thì đã ổn rồi, Alyssum, Rose và Gentian đều đã được tương phùng.
Ango mỉm cười, gã không cần Dazai hay Odasaku tha thứ cho lỗi lầm của gã.
Dazai mỉm cười, cậu không cần Oda phải sống lại hay Ango phải quỳ xuống xin lỗi cậu.
Chỉ cần một bó hoa như vậy thôi, là quá đủ rồi.
Odasaku, ở trên Thiên đàng kia, anh cũng đang mỉm cười hạnh phúc mà phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro