Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Anh nhìn thấy em đang ở giữa trời mưa , em đang khóc ... ? Anh đi lại che mưa cho em , đó là lúc anh gặp em và là lúc anh nhìn thấy em .

Em nhìn anh , nhíu mày hỏi anh tại sao lại làm vậy , anh thấy em ướt hết người , đưa cho em chiếc áo khoác và cái ô , sau đó anh liền đi .

Cứ nghĩ chỉ gặp em lần đó . Sau khi thành phố gặp nguy , anh thấy em lần nữa , nhưng lại đang bị thương dưới tay của một người con trai . Hắn để em nằm dưới vũng máu đó rồi cười mà đi . Anh lại đi tới và giúp em .

Anh đưa em về nhà anh , chữa trị cho tới khi em tỉnh . Em ngạc nhiên nhìn anh , anh hỏi em , em trả lời anh . Em và hắn đã biết nhau , mặc dù em khuyên nhưng hắn vẫn muốn phá huỷ mọi thứ .

Anh và em nói chuyện với nhau , anh hợp với em , em hợp với anh . Dần dần anh càng thân thiết với em . Chúng ta thân thiết với nhau , luôn chia sẻ với nhau . Tới ngày đó em lại gặp hắn , hắn thì cười nhìn em đang đau khổ . Khó chịu , anh cảm thấy khó chịu khi thấy em đau khổ .

Và khi anh nhận ra anh yêu em thì có lẽ đã quá muộn . Những lúc lo lắng cho em , những lúc thoải mái khi bên em , những lúc cười đùa với em ... Tất cả ... Tất cả ... Tất cả không phải vì chúng ta là bạn thân mà vì anh ... Anh yêu em .

Khi em chiến đấu với hắn để bảo vệ thứ mà hắn phá huỷ . Em bảo anh đi bảo vệ mọi người trong khi em một mình đấu với hắn , anh lo cho em và anh đi , để rồi ôm lấy uất hận . Khi quay lại , anh sốc khi thấy em máu chảy rất nhiều , nhưng em vẫn một mực ôm lấy hắn .

Sau hơn 2 tuần em đã tỉnh lại , cứ ngỡ người mà em gọi đầu tiên là anh nhưng  rồi em gọi tên hắn . Sau tất cả những gì hắn mang lại cho em là đau khổ , bị thương cả trong lẫn ngoài nhưng em gọi tên hắn , sau tất cả em vẫn gọi tên hắn . Vừa dậy , em hỏi hắn . Nghe cách em gọi hắn , anh khó chịu , anh ghét cách gọi đó .

Rồi khi em xuất viện và em đã chăm sóc hắn . Em và hắn đã thân thiết , anh nhìn mà như muốn tin đây chỉ là giấc mơ và nếu thế làm ơn ... Làm ơn ... Xin hãy cho anh thoát khỏi giấc mơ này .

Rồi thời gian em dàng cho anh ngắn dần , vào cuối tuần anh luôn thấy nụ cười của em nhưng giờ nó ở đâu ? A , anh thấy nó rồi ... Nhưng nó không dành cho anh , nó dành cho người khác ...

Anh nhớ em ...

Cho tới ngày em tới nói chuyện với anh và anh thấy em kể chuyện của em và hắn cho anh nghe , lòng anh sôi sục , anh muốn nói với em ... Nhưng khi thấy nụ cười đó anh không nỡ ... Không nỡ nói điều đó ...

Rồi em mời anh tới đám cưới của 2 người . Nhìn em mặc váy cô dâu mỉm cười với hắn . Đứng từ xa anh chúc phúc cho em và hắn ... Anh biết cho dù anh nói đã quá muộn ...

Nếu anh gặp em sớm hơn ...

Nếu anh nhận ra tình cảm sớm hơn ...

Thì anh sẽ đem lại cho em hạnh phúc ... Nhưng có lẽ ... Anh không thể ...

Cho tới cuối cùng 1 câu anh cũng không nói được ... Chỉ 1 câu thôi mà ... Nhưng không được ... Mãi mãi anh không thể nói với em ...

Anh yêu em

__________________________

Mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro