Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị cám dỗ

Song Tử về ký túc xá muộn hơn mọi khi. Vừa bước vào phòng, cậu nhíu mày khi mùi pheromone nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc choáng váng. Là một Alpha, Song Tử nhận ra ngay có chuyện không ổn.

Ánh mắt cậu lướt qua và dừng lại ở Sư Tử. Người bạn cùng phòng vốn lạnh lùng, gương mẫu giờ đây đang gục trên bàn, mái tóc trắng dài rũ xuống, che lấp gương mặt tái nhợt. Hơi thở của Sư Tử nặng nề, đôi vai run rẩy như đang cố gắng chịu đựng một cơn đau không thể diễn tả.

Song Tử bước vội đến, lay mạnh vai Sư Tử. "Này, cậu sao thế?!"

Sư Tử không trả lời, chỉ khẽ rên lên một tiếng, cả người nóng như lửa. Song Tử vội vàng đứng dậy. "Chờ đấy, tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu."

Nhưng vừa xoay người, cậu lập tức bị một bàn tay siết chặt lấy cổ tay, kéo giật lại. Song Tử mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Sư Tử.

"Đừng... đi." Giọng Sư Tử khàn đặc, xen lẫn chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đang cố giữ lấy chút kiểm soát cuối cùng.

Song Tử lắp bắp. "Cậu—cậu phải uống thuốc! Thả tôi ra!"

Sư Tử không đáp, chỉ dùng đôi tay nóng rực của mình ghì chặt lấy Song Tử, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn xoáy vào cậu. Một bàn tay bất ngờ luồn vào áo của Song Tử, làn da chạm vào nhau khiến cả hai đều run lên.

"Sư Tử! Cậu—"

Song Tử còn chưa kịp phản ứng thì cậu giật bắn khi cảm nhận một cái bóp mạnh ở hông mình. "Ngồi yên," Sư Tử thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. "Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ giữ được bình tĩnh."

Bị ánh mắt lạnh băng kia khóa chặt, Song Tử chỉ còn biết nghe lời. Nhưng tình hình càng lúc càng không ổn. Mùi pheromone ngọt ngào lan tỏa khắp không gian khiến cả cơ thể cậu cũng bắt đầu nóng lên. Là một Alpha, cậu hiểu rõ mình cũng đang bước vào kỳ phát tình.

Bàn tay của Song Tử run rẩy siết chặt mép bàn, cố kìm nén. Nhưng trong nháy mắt, lý trí bị đè bẹp bởi bản năng, cậu cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Sư Tử.

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi Sư Tử, nhưng không hề phản kháng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Song Tử, như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Đủ chưa?" Sư Tử hỏi, giọng vẫn trầm khàn.

Song Tử chưa kịp trả lời thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Sư Tử bế cậu lên giường, đè cậu xuống.

"Cậu đã chuẩn bị trả giá chưa?"

"Tôi—" Song Tử ú ớ, cố tìm lại chút tỉnh táo. "Thả tôi ra, để tôi đi mua thuốc!"

Sư Tử bật cười khẩy, nhưng nụ cười đó đầy lạnh lẽo. "Trong tình trạng này, cậu nghĩ mình đi được bao xa?"

Song Tử nghẹn lời, cơ thể nóng rực khiến đầu óc cậu mờ mịt. "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị." Sư Tử cúi xuống, hơi thở phả vào tai Song Tử. "Cậu đã khơi mào chuyện này. Giờ thì chịu trách nhiệm đi."

Cả đêm đó, ký túc xá ngập trong mùi hương quyện lẫn giữa hai người, không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và những lời thì thầm đầy khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro