Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ xà chi mộng

Buổi chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rải những tia nắng vàng cuối ngày lên con đường Gemini đi qua. Cậu thong dong bước chân trên vỉa hè nhưng một âm thanh hỗn tạp bất chợt vang lên, phá vỡ sự yên bình của không gian. Những tiếng hò hét, cười đùa của đám trẻ con tụ tập gần công viên khiến cậu chú ý. Tiến lại gần hơn, Gemini nhận ra đám nhóc đang ném đá vào một góc tối bên dưới hàng cây.

Bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn. Gemini chen vào giữa đám đông và hô lên, yêu cầu chúng dừng lại. Khi đám nhóc giải tán, cậu phát hiện một sinh vật nhỏ bé đang nằm co quắp trên mặt đất - một con rắn trắng với đôi mắt xanh trong vắt như mặt nước mùa thu. Cơ thể nó đầy những vết thương, từng đường cắt rỉ máu làm trái tim Gemini chùng xuống. Không hiểu sao, cậu cảm thấy đôi mắt ấy như đang cầu cứu, như một giọng nói vô hình đang vang lên trong đầu cậu, van nài được bảo vệ.

Gemini cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên đầu con rắn nhỏ để an ủi nó.

"Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", cậu khẽ nói, giọng trầm ấm như một lời hứa. Nhưng cậu biết mình không thể ở lại lâu, vì vậy đành đứng dậy rời đi.

Bước chân cậu đi được một đoạn thì cảm nhận được có thứ gì đó bám theo phía sau. Quay lại nhìn, Gemini thấy con rắn nhỏ đang cố gắng lê tấm thân yếu ớt, từng động tác chậm chạp nhưng đầy kiên định, cuối cùng nó cuốn lấy ống quần cậu như không muốn rời xa. Một sự bất lực tràn ngập trong lòng cậu. Gemini thở dài, cúi xuống, ánh mắt đong đầy cảm xúc khó tả. "Ta không giúp ngươi được nữa đâu", cậu khẽ bảo. Nhưng khi định quay đi, đôi mắt xanh trong veo ấy lại khiến cậu ngừng lại. Đôi mắt ấy... có điều gì đó như một sợi dây vô hình kéo cậu lại.

Cuối cùng, Gemini cúi xuống, nhẹ nhàng bế con rắn lên. Cậu cảm nhận được cái lạnh từ làn da trơn bóng nhưng yếu ớt ấy, và khi đôi tay cậu ôm lấy nó, con rắn nhỏ khẽ cuộn mình lại như tìm kiếm hơi ấm.

Về đến nhà, Gemini không chần chừ mà liên hệ ngay với một bác sĩ thú y chuyên về bò sát. Trong lúc chờ đợi, cậu tỉ mỉ dùng một chiếc khăn để làm ổ tạm cho con rắn, đặt nó vào đó với sự cẩn trọng tuyệt đối để không làm nó tổn thương thêm nữa. Khi bác sĩ đến, họ nhanh chóng chữa trị cho con rắn, băng bó những vết thương và dặn dò Gemini về cách chăm sóc. Cậu lắng nghe từng lời và ghi nhớ trong lòng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Gemini quay trở lại bên ổ rắn nhỏ. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt trong trẻo của nó, giờ đây dường như đã dịu lại, bớt đi phần nào sự đau đớn. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu nó bằng những ngón tay như muốn xoa dịu mọi nỗi đau mà nó đã trải qua. "Giờ ngươi đã an toàn rồi", Gemini khẽ thì thầm như một lời trấn an. Cậu cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Khi màn đêm buông xuống, Gemini nhẹ nhàng bế chiếc ổ nhỏ vào phòng. Cậu đặt nó lên bàn gần giường, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu con rắn như một lời chúc ngủ ngon. "Ngủ ngon nhé, Cancer", cậu khẽ gọi cái tên bất chợt nảy lên trong đầu mình rồi tắt đèn để màn đêm ôm lấy cả căn phòng.

Từ ngày đón nhận chú rắn nhỏ vào cuộc sống, ngôi nhà của Gemini trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn. Ban đầu, con rắn yếu ớt ấy chẳng thể rời khỏi ổ, chỉ nằm đó với đôi mắt trong veo nhìn theo bóng dáng cậu mỗi khi cậu đi qua. Những ngày đầu chăm sóc nó, Gemini đã quen với việc dành thời gian an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve nó sau mỗi ngày dài. Khi vết thương của nó dần lành, một thói quen mới xuất hiện: mỗi lần Gemini đi làm về, con rắn nhỏ đã nằm đợi sẵn sau cánh cửa, cái đầu khẽ nghiêng như muốn nói rằng nó đã nhớ cậu cả ngày.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Chú rắn nhỏ yếu ớt ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành một sinh vật to lớn và uy nghiêm hơn. Gemini đôi khi không khỏi ngạc nhiên với chính mình, cậu tự hỏi liệu mình có nuôi mát tay quá hay không khi giờ đây con rắn đã có thân mình to hơn cả hai bắp tay cậu cộng lại. Khi nó vươn người lên hết cỡ, Gemini thậm chí phải ngước lên nhìn vì nó cao hơn cả cậu. Nhưng dù đã lớn, nó vẫn giữ thói quen quấn lấy Gemini, không chỉ quanh tay hay chân như trước mà đôi lúc còn tìm cách chui vào áo cậu, đặc biệt là vào những đêm lạnh.

Ban đầu, điều này khiến Gemini không ít lần giật mình tỉnh giấc trong đêm. Cảm giác làn da trơn bóng lạnh giá của nó chạm vào cơ thể khiến cậu rùng mình, đôi khi sợ hãi, đôi khi khó chịu. Cậu đã thử đẩy nó ra, thậm chí nghiêm khắc nhắc nhở nhưng rắn ta vẫn chứng nào tật nấy. Sau nhiều lần bất lực, Gemini dần quen với sự hiện diện của nó, để mặc nó tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể mình trong đêm tối.

Một đêm nọ, khi Gemini đang mơ màng trong giấc ngủ, cậu chợt cảm thấy cái đuôi to lớn của nó khẽ quét qua phần ngực nhạy cảm. Cảm giác ấy như một cơn gió lạnh chạm vào da thịt khiến cậu giật mình run rẩy. Gemini khẽ lật người, cố né tránh sự đụng chạm nhưng cái đuôi dường như không muốn buông tha. Nó tiếp tục vờn quanh như thể một bản năng mơ hồ nào đó thôi thúc nó.

Gemini cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Cậu với tay nắm lấy cái đuôi nhưng mắt vẫn nhắm tịt, giọng khàn đi vì buồn ngủ: "Cancer, yên đi. Nếu còn tiếp tục, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài đấy." Như thể hiểu được lời cậu, con rắn dừng lại, chỉ quấn mình quanh cậu chứ không quấy nhiễu nữa. Cơ thể to lớn của nó áp sát vào người Gemini, truyền một hơi ấm kỳ lạ qua lớp da lạnh giá của nó. Gemini cuối cùng cũng thiếp đi mặc cho cảm giác nặng nề từ con rắn đè lên ngực.

Sáng hôm sau, Gemini nhìn vào gương và thấy trên làn da mịn màng của mình, ở phần ngực, có những vệt đỏ mờ mờ như dấu vết của đêm qua. Cậu thở dài, quay lại nhìn con rắn đang ngoe nguẩy cái đầu trên sàn, ánh mắt ngây thơ như đang giấu một sự tinh nghịch nào đó. Gemini nghiêm giọng cảnh cáo: "Nếu tối nay ngươi còn làm vậy, ta sẽ không cho ngươi ngủ chung nữa." Cancer dường như nghe hiểu, cái đầu cúi xuống, tỏ vẻ biết lỗi nhưng chiếc đuôi lại khẽ đập nhè nhẹ xuống sàn như một cách phản kháng đầy bướng bỉnh.

Đêm đó, Cancer thực sự yên lặng hơn hẳn. Nó chỉ nằm bên cạnh Gemini, cuộn mình lại trong một góc giường như thể rơi vào một giấc ngủ sâu. Gemini ngạc nhiên khi thấy nó yên lặng đến vậy và rồi cậu chợt nhớ ra: có lẽ loài rắn đang chuẩn bị bước vào kỳ ngủ đông. Cậu lặng lẽ quan sát nó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Sự hiện diện của Cancer dù có chút phiền phức nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Bên dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, Gemini nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, để mặc màn đêm đưa họ vào những giấc mơ dịu dàng.

Đông qua, xuân đến và cùng với những tia nắng đầu tiên, cuộc sống của Gemini lại thay đổi một cách không ngờ.

Sau kỳ ngủ đông dài của Cancer, căn nhà của Gemini trở nên yên ắng lạ thường. Cậu từng nhiều lần chạm tay vào chiếc ổ của Cancer, cảm nhận hơi lạnh từ vảy rắn còn sót lại, lòng dấy lên chút trống trải không nói nên lời. Nhưng đổi lại, cậu đã có được những đêm yên bình, không bị đánh thức bởi sự nghịch ngợm của "người bạn nhỏ."

Dẫu vậy, thời gian trôi qua, Gemini không ngăn được bản thân nhớ đến Cancer. Những lần tan làm về nhà, không còn ai chờ đợi sau cánh cửa; những đêm lạnh, không còn cảm giác ấm áp của cơ thể dài mềm quấn quanh tay. Cậu tự nhủ rằng Cancer rồi sẽ tỉnh lại nhưng trong lòng vẫn không ngừng bồn chồn.

Rồi, một đêm mùa xuân dịu dàng đến.

Trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bàng bạc hắt qua cửa sổ không kéo rèm nhuộm trắng cả căn phòng. Gemini mệt mỏi trở về sau một ngày dài, chẳng buồn kéo chăn, cậu nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời tiết ấm áp, không khí yên bình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau chuỗi ngày cô đơn.

Thế nhưng, giấc ngủ ấy không trọn vẹn.

Gemini đang say giấc nồng thì cảm thấy trên cơ thể mình có một sức nặng kì lạ. Cậu khẽ cựa quậy, định xoay người nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cơ thể cậu bị đè chặt xuống tấm ga giường, từng cử động nhỏ cũng trở nên khó khăn.

Nỗi hoảng sợ trỗi dậy. Gemini lập tức mở mắt và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt. Hắn cao lớn, cơ bắp rắn chắc, không một mảnh vải trên người. Ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc trắng và đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn. Cảnh tượng ấy khiến Gemini tê liệt trong giây lát như thể mọi cảm giác đều bị đông cứng.

Cậu muốn hét lên nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của người đàn ông, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt ấy có gì đó quen thuộc nhưng đồng thời lại khiến cậu rùng mình.

Chưa kịp định thần, Gemini cảm nhận đôi môi của người đàn ông ập xuống môi mình. Nụ hôn thô bạo, đầy chiếm đoạt khiến cậu cảm thấy đau rát. Người đàn ông tham lam mút lấy cánh môi cậu, để lại cảm giác tê buốt còn bàn tay to lớn thì lướt xuống thân trên của cậu, ngắt nhẹ lên đầu ngực một cách đầy khiêu khích.

"Ngươi là ai?! Ngươi muốn gì?! Gemini hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Người đàn ông không trả lời, chỉ siết chặt tay, giữ cậu cố định. Hơi thở của hắn phả lên làn da cậu nóng rực, càng làm Gemini thêm hoảng loạn. Cậu vùng vẫy dữ dội nhưng cánh tay hắn rắn chắc như thép, không chút lay chuyển, giống như cách một con rắn quấn chặt lấy con mồi.

Nhắc đến rắn, ý nghĩ về Cancer bỗng lóe lên trong đầu cậu. Cậu lập tức đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của chú rắn "nhỏ" nhưng mọi thứ trống rỗng. Không thấy Cancer đâu cả.

Những giọt lệ trào ra từ khóe mắt Gemini. Nỗi sợ hãi cho bản thân tạm thời bị lấn át bởi lo lắng về Cancer. Cậu bật khóc nức nở, giọng run rẩy hỏi:

"Cancer đâu? Ngươi đã làm gì nó?"

Người đàn ông nghe vậy thì bất ngờ thả lỏng tay, ánh mắt thoáng dịu đi. Hắn cúi xuống, đặt lên trán Gemini một nụ hôn nhẹ như thể để xoa dịu nỗi sợ của cậu.

Chính trong khoảnh khắc đó, Gemini nhìn thấy trên khuôn mặt người đàn ông những mảng vảy mỏng manh lấp lánh nằm dọc hai bên gò má. Ánh mắt của hắn xanh thẳm như đại dương lại quen thuộc đến đáng sợ. Đôi mắt ấy, không thể nhầm được, là của Cancer.

"Không... Không thể nào..." Gemini thì thầm, giọng run rẩy. "Ngươi không phải Cancer! Ngươi đã làm gì nó?"

Người đàn ông không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Gemini, giọng trầm thấp:

"Tôi là Cancer."

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai Gemini. Chú rắn nhỏ cậu yêu thương, đã chăm sóc bao lâu nay... sao có thể là người đàn ông lạ mặt đáng sợ này? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận:

"Ngươi nói dối! Cancer không phải ngươi! Ngươi là ai?!"

Nhưng người đàn ông không nói gì thêm. Thay vào đó, hắn kéo phăng chiếc quần ngủ của cậu xuống, động tác nhanh đến mức Gemini không kịp phản ứng. Cậu cảm nhận hơi lạnh của không khí bao phủ làn da cùng với ánh mắt đầy ham muốn của kẻ trước mặt.

"Sao ngươi dám?!" Gemini hét lên, giọng đầy phẫn nộ và bất lực. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, thân thể cậu bị hắn ép chặt xuống giường, không chút khe hở.

Mọi giác quan của Gemini như đóng băng. Cậu không biết đây là ác mộng hay sự thật. Nhưng đêm ấy, sự đau đớn và sợ hãi đã khắc sâu vào tâm trí cậu, để lại một vết thương không bao giờ lành.

Sáng hôm sau, Gemini nặng nề ngồi dậy, cơ thể đau nhức khắp nơi. Cậu tưởng tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng những vết tích còn lại trên cơ thể và trong căn phòng này đều khiến cậu nhận ra đó là sự thật. Cậu ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, không thể tin được chuyện đã xảy ra đêm qua. Một kẻ biến thái đột nhập vào nhà và xâm phạm thân thể cậu. Nhưng ngay khi cậu bắt đầu nhận ra sự thật, một cảm giác lo lắng dâng lên khi nhớ đến Cancer. Cậu không biết đêm qua Cancer có an toàn không.

Và rồi, Gemini nhìn thấy Cancer, chú rắn đang cuộn tròn trong một góc phòng. Gemini không nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng lao xuống giường. Nhưng thân thể đau nhức và đôi chân vô lực khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Cậu chưa kịp cảm nhận được cơn đau thì người đàn ông đó đã xuất hiện đỡ lấy cậu.

Gemini ngỡ ngàng nhìn lên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu tự hỏi người đàn ông này đã vào đây bằng cách nào. Lúc này, cậu mới nhận ra sự biến mất của Cancer, chú rắn vừa nãy còn cuộn tròn ở góc phòng. Gemini bàng hoàng nhìn lên người đàn ông, cậu thấy anh ta đang khóc. Đôi mắt sưng đỏ, nước mắt còn đọng trên mi. Cậu đoán hắn đã khóc rất lâu rồi.

Gemini nhẹ nhàng gọi tên Cancer. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn cậu. Gemini lại hỏi một lần nữa, "Thật sự là Cancer sao?". Hắn chỉ gật đầu và rồi lại khóc, lần này nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn. Thấy Cancer cứ khóc không ngừng, Gemini xót xa vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên má hắn, gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài. "Đừng khóc nữa, anh khóc như vậy tôi đau lòng lắm."

Cancer nghẹn ngào, "Tôi làm đau em... Tôi tổn thương em... Em đáng lẽ phải xa lánh tôi." Hắn khóc, giọng nói không rõ ràng vì nghẹn ngào. "Tôi sợ... tôi sẽ mất kiểm soát và lại làm em đau thêm. Tôi sẽ rời đi. Tôi không muốn làm tổn thương em nữa."

Gemini không thể để Cancer rời đi. Cậu kéo hắn xuống và đặt một nụ hôn lên môi hắn, khiến Cancer ngỡ ngàng. Cậu tiếp tục kéo đầu hắn xuống, để trán của hắn chạm vào trán mình. "Anh sẽ không đi đâu cả. Tôi không sao đâu, tôi không sợ anh. Anh ở lại thì tôi vẫn sẽ ổn."

Cancer vẫn định từ chối nhưng Gemini giả bộ hung dữ, "Anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi cả đời vì đã làm tôi thành ra như thế này." Nước mắt lại tuôn ra từ mắt Cancer, hắn nghẹn ngào trả lời, "Tôi sẽ chăm sóc em cả đời, tôi hứa."

Và rồi, dù không phải ác mộng nào cũng kết thúc tốt đẹp nhưng trong căn nhà ấm áp đó, vào nhiều năm sau, vẫn có hai bóng hình cạnh nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro