Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt Danh Và Bức Tranh

Gấu trúc nhỏ..nghe có vẻ trẻ con nhỉ..?

Nhưng...nó khiến gã cả đời cũng không thể quên...

Bầu trời năm ấy từng rất xanh. Hôm nay cũng vậy, ngài mai cũng thế...chỉ có điều chúng ta..âm dương cách biệt.

" Thật sự muốn được nhìn thấy lại trời xanh.."

...

Khi còn nhỏ gã có một người bạn - VietNam..cậu ấy rất dễ thương, ngoan ngoãn, luôn vui vẻ và lạc quan. Điều đó làm cho mọi người xung quanh ai cũng quý mến cậu...không ngoại trừ gã.

" Gấu trúc nhỏ qua bên này chơi đi ! Đẹp lắm ! Tôi mới tìm thấy một cánh đồng hoa đó !! "

Cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ trên môi, giọng điệu phấn khích và thích thú khi tìm thấy điều mới mẻ.

Gã nhìn cậu tò mò..hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói

" Một cánh đồng hoa ? Chúng ta đi xem thử đi.."

Cậu ấy đồng ý rồi ? Thật may quá..

Cậu nắm lấy góc tay áo gã không khỏi vui vẻ mà mỉm cười.

Cậu từng nói rất ghét đụng chạm tới cơ thể..tôi hiểu điều này nên tôi tôn trọng cậu..

Cậu kéo gã đi dọc theo con đường mòn, tiếng bước chân đều đều vang lên bên tai. Họ tiếp tục đi bộ một lúc, đến gần có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Đôi mắt gã đảo nhìn xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh, nụ cười trên gương mặt dần nở rộ khi nhìn thấy những bông hoa trắng muốt toả sáng dưới ánh mặt trời.

Liệu cậu sẽ thích chứ..? Nơi này tôi làm...dành tặng cho riêng cậu....hỡi người yêu dấu.

Gã im lặng trong vài giây..ngắm nhìn làn gió nhẹ đung đưa những cánh hoa. Gã thật sự rất thích nơi này...thật bình yên.

" Làm sao cậu tìm được nơi này..? "

Nụ cười trên gương mặt gã vẫn còn và giờ đây trái tim gã tràn ngập hạnh phúc và kinh ngạc.

" Một lần đi lạc tôi đã tìm thấy nó đó ! "

Gã nhìn cậu đầy nghi ngờ khi nghe thấy câu trả lời.

Đáng nhẽ cậu phải biết rằng nơi này nằm rất xa so với nơi cậu và gã sinh sống chứ.

Lạc là điều không thể..

Dù biết rằng cậu đang nói dối nhưng gã không vạch trần cậu.

" VietNam.. "

Tiếng gọi vang lên, cậu nghiêng đầu quay sang nhìn gā..chỉ thấy gã híp mắt mỉm cười.

" Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi đến nơi này "

Đôi mắt cậu mở to ngơ ngác nhìn gā...cảm giác hạnh phúc, sung sướng bùng nổ trong lòng..trái tim cũng không kìm được mà điên cuồng loạn nhịp.

...

Cậu đã từng nghĩ đơn giản rằng tình cảm chỉ là thứ nhỏ bé, không huy hoàng, cũng chẳng lẫm liệt như điều mà cha cậu kể..

Nhưng cha cậu đã đúng...tình cảm là thứ rất quan trọng....Ngay giây phút này dù chỉ là một nụ cười thôi cậu cũng muốn nói..

Thích...

Tôi thích cậu lắm gấu trúc nhỏ..

...

" Gấu trúc nhỏ..cậu sẽ không tin họ đâu đúng không..? "

Giọng cậu nghẹn lại, sợ hãi nắm chặt hai tay cố kìm nước mắt. Cơ thể vô lực khuỵ xuống...

Gã không phản hồi...ánh mắt nhìn cậu chán ghét, đầy ghê tởm..

G-Gì vậy ? Tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chứ ?Cậu không tin tôi sao ? Tại sao vậy chứ ? Gấu trúc nhỏ..?

...

" Nè gấu trúc nhỏ..trời hôm nay đẹp lắm đó chúng ta đi dạo được chứ ? "

" Tôi bận rồi "

Gã quay đi bỏ lại cậu đứng đó, rõ ràng rất yên ắng, nhưng dường như...mắt ướt rồi.

Gấu trúc nhỏ à...tôi đau lắm đó..cậu biết không..?

...

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Cậu phấn khích chạy nhanh đến phòng gã, trong lòng không khỏi vui vẻ đưa tay lên gõ cửa.

Cậu muốn gã là người đầu tiên cùng cậu đón sinh nhật.

" Gấu trúc nhỏ h-.. "

" Hôm nay tôi mệt lắm ! Đừng làm phiền tôi ! "

Giọng nói thập phần tức giận vọng ra từ căn phòng.

Cậu khựng lại, im lặng một lúc...tay thầm siết chặt, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, cậu...không được phép sụp đổ lúc này.

" Ừ-ừm.tôi xin lỗi.. "

...

" Nè gấu trúc nhỏ..hình như tôi bị bệnh mất rồi... "

Trong căn phòng u tối chỉ có bóng dáng lẻ loi..nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, bàn tay dính máu đặt hờ trên đùi.

Nếu cậu biết liệu cậu có để ý đến tôi không ? Liệu cậu sẽ quan tâm tôi chứ?

" Chắc cậu ấy bây giờ đang bận..nhỉ ? "

Thật là nhớ cậu quá đi..

Gấu trúc nhỏ à...một ngày nào đó..liệu tôi có thể nói lời yêu với cậu không..?

...

Cậu đưa tay chấm nét lên giấy, mày nhăn lại..

" Chặc không đúng..thật xấu xí ..thật tệ hại..! Mình vô dụng.. "

Bực bội vò nát bức tranh, cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng đường nét trên khuôn mặt người...Cậu biết..muốn phác hoạ được thứ ánh sáng đó là điều rất khó..

" Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi đến nơi này "

Cậu hồi tưởng lại ngày hôm đó..nụ cười của gã..tuyệt mĩ như tranh vẽ vậy....Khoảng khắc vấn vương đầu tiên cho một mối tình đơn phương..

Vì một ánh mắt mà rung động..

Vì một nụ cười mà thần hồn điên đảo..

Vì một bóng hình mà nguyện ôm tương tư cả đời..

Vậy mà tất cả thứ cậu tạo ra đều chỉ như một bản phác thảo đen trắng không có màu sắc..không hoàn hảo.

Cậu ngồi đó im lặng hồi lâu.

Tôi lại nhớ cậu rồi..gấu trúc nhỏ..

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhỉ ?

...

Tôi vẫn luôn như vậy..

Thích cậu, yêu cậu...và thương cậu..

Cậu có thể quay đầu lại nhìn tôi một lần thôi được không ?

----------------

China cầm chặt thanh kiếm trong tay vung từng đồn mạnh mẽ xuống hình nộm phía trước, tập trung toàn bộ vào lực tay, điều chỉnh nhịp thở phù hợp. Mỗi đòn vung xuống đều được điều chỉnh một cách hoàn hảo nhắm trúng mục tiêu. Gã tiếp tục luyện tập khiến hình nộm càng trở nên hư hại hơn.

Hơi thở của China giờ trở nên khó khăn hơn khi gã đánh vào hình nộm với lực và tốc độ ngày càng tăng. Gã đẩy cơ thể mình đến giới hạn, dồn hết sức lực có được vào đòn tấn công. Hình nộm rung lên vì va chạm, kim loại kêu cót két chói tai rồi đổ ụp xuống.

Gã hạ kiếm xuống lấy lại nhịp thở.

" Ngài China, có người muốn gặp ngài ạ "

Gã quay đầu nhìn về phía người hầu, đôi mắt hơi nheo lại, giọng bất mãn, không thực sự thích thú khi bị làm gián đoạn quá trình luyện tập.

" Hửm ? Ai muốn gặp ta ? "

" Là ngài VietNam ạ "

Người hầu rụt rè đáp lại.

Biểu hiện của China chuyển sang có chút bối rối. Gã biết VietNam nhưng không ngờ lại đến thăm đột ngột như vậy..đặc biệt vào giờ này.

" VietNam ? Cậu ta muốn gì ? Cậu ta hẳn phải biết hiện tại ta đang bận.. "

China càu nhàu với chính mình, vẻ khó chịu hiện rõ trong giọng nói. Gã quay lại nhìn xuống thanh kiếm trong tay thở dài.

Thật là phiền toái.

Gã đứng đó im lặng một lúc, suy nghĩ xem phải làm gì.. Gã có thể hoàn thành khoá huấn luyện của mình và bắt VietNam đợi ở đó hoặc đi xem VietNam đến đây làm gì ngay lập tức..

" Được rồi..bảo cậu ta chờ đi. Ta sẽ ra luôn "

Gã cất thanh kiếm lên kệ, chuẩn bị ra 'đón' khách.

" Ồ~ Không cần đâu gấu trúc nhỏ à. Tôi đến gặp cậu nè~ "

China ngay lập tức căng thẳng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Gã có thể nhận ra giọng nói khó chịu đó ở bất cứ đâu. Và cậu lại sử dụng cái biệt danh đó, gọi gã là 'gấu trúc nhỏ'.

" Đừng gọi tôi như thế nữa, chết tiệt! "

China nghiến chặt răng khi nhìn thấy VietNam đứng đó với nụ cười ngu ngốc. Gã không thích sự hiện diện của cậu cho lắm..

" Cậu đang làm gì ở đây vậy hả ? "

China hỏi một cách giận dữ, giọng bực bội hiện rõ khi gã bước vài bước về phía VietNam.

Có gì buồn hơn khi người mình thương lại căm ghét mình như vậy...

Nhưng ít nhất hôm nay cũng được gặp cậu..

" Đến thăm cậu không được sao ? "

China đảo mắt không hài lòng.

" Ồ, thật sao ? Cậu chỉ đến đây để 'thăm' tôi thôi à ? Vào giờ này của đêm ? "

China nói một cách mỉa mai, khoanh tay nhìn VietNam nghi hoặc. Gã không tin cậu dù chỉ một giây. Chắc chắn phải có lý do gì đó đằng sau chuyến viếng thăm bất ngờ này.

China nheo mắt nhìn cậu dò xét. Mức độ khó chịu của gã hiện đang tăng cao hơn bao giờ hết. VietNam thực sự khiến gã không thoải mái.

" Đừng đa nghi vậy chứ..tôi thật sự chỉ đến thăm cậu thôi mà.. "

Cậu cười gượng nhìn gã..

China cảm thấy mắt mình giật giật, sự bực tức giờ đã lên đến đỉnh điểm. Lời nói của cậu chỉ khiến gã tức giận hơn.

" Chết tiệt! Đừng cười như thế nữa, cậu đang chọc tức tôi đấy! "

..Ah..Thì ra cậu ấy ghét nhìn thấy mình cười..Vậy đừng cười nữa là được. Như vậy cậu sẽ bớt khó chịu đúng không..?

" Được rồi..tôi đến đây để thăm cậu một lúc thôi....Một lúc thôi tôi sẽ về ngay.. "

Lần này cậu không thể cười nổi nữa rồi..

Trái tim cậu - nó đau lắm..

" ...Hmph, được thôi. Nhưng cậu chỉ ở lại một lúc thôi, hiểu không ? Tốt nhất cậu đừng làm điều gì ngu ngốc nếu không tôi sẽ đá vào mông cậu "

Câu trả lời của VietNam chưa cho gã một lời giải thích rõ ràng, nhưng gã biết dù sao thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời thẳng thắn từ cậu.

" Đừng để ý đến tôi..cứ hoàn thành buổi luyện tập của cậu đi "

China nhìn VietNam bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Tch, được rồi nhưng đừng nghĩ cậu có thể làm tôi phân tâm hay gì đó "

China càu nhàu và quay trở lại lấy thanh kiếm trên kệ.

" Sẽ không.. "

Khi China bước về phía khu vực tập luyện, gã không khỏi liếc nhìn VietNam, vẻ mặt thiểu sức sống khác thường của người đàn ông nhỏ con khiến gã lo lắng. China lắc đầu và quay lại công việc đang làm trước đó, cố gắng tập trung vào việc tập luyện và không. nghĩ quá nhiều về VietNam. Gã còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo, và gã không muốn lãng phí thời gian để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu VietNam.

Cậu quan sát gã luyện tập, chăm chú nhìn từng cử chỉ, từng lần vung kiếm, từng giọt mồ hôi chảy xuống..

Cậu muốn ngắm nhìn thật kĩ người cậu thương.

Muốn nói rằng cậu muốn ở bên gã cho tới khi gã không cần cậu nữa..

Nhưng trớ trêu thay...gã ngay từ đầu.. vốn đâu cần cậu.

Đề cao bản thân quá rồi đó tôi ơi.. Cậu ấy đâu cần mày chứ, chỉ có bản thân mày đơn phương ảo tưởng mà thôi.

Cậu tự mỉa mai bản thân mình. Đặt mảnh giấy gấp lên trên bàn gần đó rồi lặng lẽ rời khỏi sân.

Nếu như có thể..tôi mong rằng...một ngày nào đó tôi lại có thể được gặp cậu một lần nữa.

Lúc đó tôi sẽ nói tôi yêu cậu, nói rằng tôi thương cậu..rất nhiều.

...

Cuối cùng, sau hàng giờ đồng hồ, China đã có thể tạm nghỉ tập luyện. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở và làm ổn định nhịp tim.

Bỗng China chợt nhìn thấy tờ giấy gấp, gã cau mày bối rối khi đến gần bàn và cầm mảnh giấy lên. Gã mở nó ra và đọc nội dung của nó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Tạm biệt cậu.

----------------

Đúng với định nghĩa của từ 'tạm biệt'... vài tuần sau đón China không còn nhìn thấy bóng dáng của VietNam đâu cả...

China cảm thấy vắng bóng ai đó, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. China cố tự nhủ rằng mình không quan tâm, rằng sự hiện diện của VietNam không tạo nên sự khác biệt nào đối với gã...Nhưng cảm giác cồn cào trong lòng gã lại nói lên điều ngược lại.

Gã lắc đầu, lẩm bẩm một mình và cố giả vờ như không quan tâm, nhưng trong thâm tâm gã biết rằng gã rất nhớ sự hiện diện của cậu.

Gã nhớ những lời nói đùa, những lý lẽ, những lần cãi nhau...

Nhưng gã quá bướng bỉnh và quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó, ngay cả với chính mình.

Gã cố gắng chôn vùi những cảm xúc đó vào sâu bên trong, khóa chúng lại và quên chúng đi.

Tiếp tục thực hiện công việc hàng ngày của mình, tập luyện chăm chỉ hơn và làm việc nhiều hơn, như thể đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự trống rỗng mà gã cảm thấy trong lòng.

Nhưng dù gã có cố gắng phớt lờ nó đến mức nào thì cảm giác trống rỗng vẫn tồn tại.

China thỉnh thoảng thấy mình nghĩ về VietNam, tự hỏi mình đang làm gì và liệu mình có ổn không..

----------------

Một năm nữa qua đi..

Cuối cũng gã cũng đã nhìn thấy cậu...nhưng cậu đứng đó thái độ vô tư, vui vẻ thường ngày được thay thế bằng bầu không khí u sầu và kiệt sức.

China từ từ tiến gần VietNam, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày hơi nao núng khi nhìn thấy vẻ ngoài nhếch nhác của VietNam...

" Nhìn cậu tệ quá.. "

China thẳng thắn nói, không giấu được sự lo lắng khi thấy cậu trong tình trạng như vậy.

Tại sao vậy? Tại sao lại gặp lại vào ngày hôm nay chứ..?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu khựng lại một lúc rồi cũng lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn gã mỉm cười.

" Chào ngài China, lâu rồi không gặp ngài "

China nhướng mày, sự trang trọng trong lời nói của cậu thật bất ngờ. Gã đã quen với cách nói chuyện vui tươi và giản dị thường ngày của cậu..nó khiến khoảng cách giữa họ thật xa cách..

" Không có biệt danh? Không trêu đùa ? Trông cậu tệ quá..? "

Biệt danh ? Chẳng phải cậu rất ghét nó sao China..

Trêu đùa ? Tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi hơn thôi mà..

Cậu mỉm cười không muốn hiểu những gì mà gã đang nói.

China chăm chú nhìn VietNam, nheo mắt. Nụ cười gượng gạo..hẳn rồi.

" Đừng diễn nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Trông cậu như thể đã nhiều ngày không ngủ "

Cậu đang quan tâm tôi sao..gấu trúc nhỏ..? Chắc không phải đâu nhỉ..tôi lại tự mình đa tình nữa rồi..

" Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả thưa ngài "

" Đừng giả ngốc với tôi. Cậu hành động không giống chính mình. Cậu trông kiệt sức, mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ ? Tôi muốn biết điều đó "

...Cậu muốn biết điều đó sao..People's Republic of China..?

" Chẳng phải ngài rất ghét tôi sao..? "

Cậu nhìn gã, hai tay vô thức siết chặt. Tâm trí cậu bây giờ là một mớ hỗn độn.

Quai hàm China nghiến chặt, nhưng gã không thể phủ nhận câu nói đó. Gã ghét VietNam. Hoặc ít nhất là đã từng như vậy. Bây giờ nhìn cậu nhếch nhác, kiệt sức, gã không chắc lắm.

" Đó không phải vấn đề. Cậu nghĩ tôi có thể phớt lờ sự thật là cậu đang lảng tránh những câu hỏi của tôi và cố tỏ ra như không có chuyện gì sao? "

Cậu siết chặt tay mạnh hơn cố gắng giữ bình tĩnh. Ép bản thân mình mỉm cười tự nhiên nhất có thể.

" Ngài đang quan tâm tôi đấy à ? "

Cậu hỏi cho chính mình cũng như..được ảo tưởng lần cuối..để buông xuôi..để linh hồn mình thanh thản.

" Đừng vặn vẹo lời tôi. Tôi không nói là quan tâm đến cậu. Tôi đang nói rằng cậu trông như sắp chết, và thật khó để phớt lờ "

Thả lỏng tay..một lần nữa tự mỉa mai chính mình ngu xuẩn..cúi gằm mặt.

" Ngày xưa, ngài đâu đối với tôi như thế này đâu? Đã ghét thì ngài nên ghét tôi cả đời..ngài China.."

Xin đừng nói lời quan tâm đến tôi như vậy..nếu không tôi sẽ càng chìm đắm vào thứ vũng lầy giả tạo này..

China nổi giận trước lời nói của cậu, tay nắm chặt thành nắm đấm. Sao cậu dám thản nhiên nói như vậy chứ..

" Tôi không biết tại sao tôi lại đứng đây lãng phí thời gian với cậu vào lúc này. Cậu làm tôi khó chịu lắm, cậu biết điều đó không? Cậu luôn như vậy "

Tôi biết mình luôn gây phiền phức, luôn bám lấy ngài...khiến ngài khó chịu chứ...

Cậu ngẩng đầu lên nhìn gã.

" Tại sao vừa rồi ngài lại đến bắt chuyện với tôi chứ ? Đáng nhẽ ngài đã có thể thoát khỏi tôi..Chẳng phải tôi đã nói lời 'tạm biệt' rồi sao..hay ngài không đọc..hay thậm chí là đốt nó rồi "

China nghiến chặt răng, nhớ lại tờ giấy cậu đã để lại cho mình một năm trước. Hai từ "tạm biệt cậu" in sâu vào trí nhớ dù gã có cố quên đi..

" Chắc hẳn ngài cảm thấy rất tự do khi không có kẻ phiền nhiễu như tôi trong thời gian qua.."

China cau có nhăn mặt trước lời nhận xét của VietNam.

" Nhưng ngài đừng lo..sẽ không lâu đâu..ngài sẽ không còn phải nhìn thấy tôi nữa..."

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần rồi im lặng.

Sự bực tức được thay thế bằng bối rối, bất ngờ trước lời nói của cậu.

" Cậu đang nói cái gì vậy? Ý cậu là tôi sẽ không gặp lại cậu nữa à? "

VietNam im lặng...cậu không muốn hi vọng thêm nữa..nó đau lắm. Nhưng lần này thôi..chỉ lần này mà thôi..

Xin hãy để tôi cảm nhận được nó..

" Tôi có thể ôm ngài được không? "

China sửng sốt trước câu hỏi thẳng thừng chặn đứng sự thắc mắc của gã. Gã chưa bao giờ thấy cậu yêu cầu một điều gì đó mang tính cá nhân như vậy.

" ...Cái gì? Tại sao cậu lại muốn ôm tôi?? Cậu biết tôi ghét đụng chạm thể xác mà. "

VietNam khựng lại trong chốc lát.

" Tôi xin lỗi..tôi quên mất. Xin lỗi ngài. "

Làm sao mà tôi quên được chứ..chỉ là do tôi cứng đầu, do tôi cố chấp muốn thử một lần..chỉ một lần thôi..được cậu ôm vào lòng..Cảm nhận được sự ấm áp, bình yên mà tôi hằng mơ ước...

Gã cảm thấy nhói trong lồng ngực trước lời nói của VietNam. Gã ghét cảm giác này...Gã cố gắng rũ bỏ nó, nhắc nhở bản thân rằng gã ghét cậu, rằng gã không quan tâm đến cảm xúc của cậu

Nhưng vẻ mặt của VietNam...trông thật...China cố kìm nén sự ghét bỏ khi phải tiếp xúc thể xác với người khác..

" Đừng xin lỗi...chỉ...đến đây.. "

Cậu nhìn gã...Không nói gì cũng không có ý định sẽ tiến gần.

Lần cuối cùng gặp gỡ này..cậu muốn nhìn người ấy thật kĩ..khắc ghi gương mặt ấy vào tận cùng của tiềm thức..muốn ghi nhớ rằng China - người cậu thương.

" Ngài không cần phải ép buộc bản thân mình làm điều mình không thích đâu mà...."

Trái tim gã thắt lại trước lời nói của VietNam. Tại sao đột nhiên cậu lại nói năng nhỏ nhẹ và thấu hiểu đến vậy? Điều đó khiến gã khó có thể duy trì được hành động cứng rắn thường ngày của mình... Gã biết mình không nên làm điều này, gã ghét sự đụng chạm thân thể, đặc biệt là từ VietNam...nhưng gã không thể từ chối bất cứ điều gì từ cậu vào thời điểm này.

Gã hơi dang rộng vòng tay, một cử chỉ nhỏ ra hiệu cho cậu lại gần hơn.

Tôi thật đáng ghét nhỉ..đáng nhẽ không nên yêu cầu điều vô lý như vậy..

Tôi lại ép buộc cậu làm điều mà cậu kinh tởm nhất...thật vô vọng làm sao...

China nghiến răng, thất vọng trước sự do dự của cậu.

" Tôi không ép mình phải làm gì cả. Nếu không muốn thì tôi đã không đề nghị. Đến đây trước khi tôi đổi ý "

Cậu mỉm cười nhìn gã, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và thanh thản nhất đối với gã.

" Cảm ơn ngài.."

Ít nhất trước khi biến mất..cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người cậu thương.

Đó không còn là giấc mộng viễn vông nữa rồi..

" Đừng cảm ơn tôi, tôi không làm điều này vì lòng tốt. Tôi chỉ không muốn cậu tiếp tục yêu cầu mà thôi.."

China càu nhàu, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng.

Gã vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn. Gã ghét cảm giác tuyệt vời khi được ôm cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể áp vào mình. Nhưng gã từ chối thừa nhận điều đó.

Thật ấm...

Cậu mỉm cười.

" Sẽ không có yêu cầu nào nữa.."

Đây hẳn là điều ban phước cuối cùng dành cho cậu...Giống như bữa cơm ngon lành cho giây phút cuối cuộc đời của tù binh...

VietNam cảm nhận sự ấm áp mà China mang đến. Cậu bắt đầu hối hận...

Phải làm sao đây mình muốn cảm nhận điều này lâu hơn nữa. Mình muốn nhìn thấy người ấy nhiều lần hơn nữa..mình không muốn đây là lần cuối cùng đâu.

Tại sao vậy..liệu tôi có thể thoát khỏi số phận của mình chứ..?

Càng nghĩ về điều này cậu càng không kìm được...

" Thật sự..c-cảm ơn n-n-ngài rất nhiều China "

Từng giọt nước mắt lăn xuống. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại vậy..cậu thấy khó thở..cậu không thích cảm giác này.

Tim China thắt lại khi cảm thấy cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình. Gã có thể cảm nhận được nước mắt của cậu thấm vào quần áo, giống như một cú đấm vào bụng...trái tim gã hơi nhói rồi..

Gã không ngờ cậu lại xúc động đến thế, và điều đó khiến gã hoàn toàn mất cảnh giác. China không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Gã muốn đẩy VietNam ra xa, tạo khoảng cách giữa họ, nhưng có gì đó trong lòng không chịu buông ra.

Gã lại càu nhàu, tay siết nhẹ vào VietNam.

" Đừng khóc...đồ ngốc..."

Nghe thấy lời an ủi của gã, cậu lại càng không muốn rời xa.

Không muốn đâu..mình không muốn phải rời xa vòng tay ấm áp này đâu...

Ai đó làm ơn cứu tôi đi...cứu lấy cuộc đời tôi đi..cứu lấy thân xác lụi tàn này... làm ơn đừng trói tôi trong bóng tối tuyệt vọng..đừng lấy mất đi ánh sáng của tôi.

Thần linh ơi...liệu người có đang nghe thấy không..

" ... Xin người..làm ơn...làm ơn đừng dập tắt ánh sáng của tôi "

Cậu không kìm được trong vô thức cầu nguyện thành tiếng.

China cau mày khi nghe những lời lầm bầm của VietNam.Gã không thể hiểu cậu đang nói gì.

China hơi lùi lại để nhìn vào mặt VietNam, vẻ mặt chuyển sang hơi lo lắng muốn hỏi về lời cậu lầm bầm nhưng..khi cảm thấy cơ thể gã lùi lại, cậu kích động ôm chặt lấy..

Đừng mà..không muốn mà...làm ơn....đừng cướp cậu ấy khỏi tôi..cậu ấy là của tôi mà....

China có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cậu và nó khiến gã tràn ngập những cảm xúc đan xen lạ lẫm.

China ngập ngừng đặt tay lên lưng VietNam, không biết phải làm gì chỉ vỗ vỗ nhẹ giống như an ủi một đứa trẻ.

" Này... này, bình tĩnh đi..."

Cậu giật mình, thoát khỏi cơn hoảng loạn...cậu lại làm gã khó xử nữa rồi..chắc cậu phải dứt khỏi đây thôi. Dù không muốn dừng lại nhưng cậu không có quyền lựa chọn...

Cậu phải buông tha cho gã thôi.

Ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy mà giấc mơ thì rất nhanh sẽ kết thúc..đó là điểm duy nhất khiến mình ghét nó..

" Tôi ổn hơn rồi. Cảm ơn ngài "

Cậu chủ động tách China ra, tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má..mỉm cười nhìn gã.

" Xin lỗi để ngài phải phiền não rồi! "

China không thể không chú ý đến nụ cười gượng ép của VietNam. Rõ ràng cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn tâm trạng thực của cậu. Nó khiến gã cảm thấy mâu thuẫn...

Một phần trong gã muốn nhấn mạnh vấn đề, muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nhưng một phần khác lại sợ phải cố gắng quá nhiều, sợ những gì mà gã có thể phát hiện ra.

Thay vào đó China chỉ nói một tiếng " hmph "cộc cằn, rời mắt khỏi VietNam một lúc.

" Có lẽ tôi phải quay về nhà rồi..."

Lại phải quay trở lại nơi ngột ngạt đó rồi..chỉ khác là lần này đi sẽ không thể quay đầu.

" Ngài đừng nhớ tôi đó~ "

China gắt gỏng khó chịu, cố gắng tỏ ra thờ ơ. Nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy...lo lắng một cách kỳ lạ. Gã không muốn VietNam rời đi..

" Đừng lo lắng, tôi sẽ không nhớ khuôn mặt khó chịu của cậu một chút nào đâu! "

Tôi mong lời cậu nói là thật.

Tôi vừa muốn cậu quên đi kẻ bám đuôi này lại vừa muốn cậu nhớ đến..đã từng có người dùng cả trái tim này để thương cậu.

" Vậy tôi về đó nha~ "

" Ừ, biến đi. Đừng quay lại! "

China càu nhàu nửa vời, vẫn cố giữ thái độ gắt gỏng.

----------------

Về đến căn nhà của mình..cũng là lúc cậu tới giới hạn..cái vị gỉ sét trào dâng trong miệng. Cậu vội bịp lại cố ngăn nó tràn ra...dùng chút sức còn lại cố gắng bám trụ vào tường lê từng bước lên phòng.

Căn phòng đơn sơ đến lạ..có lẽ nổi bật nhất là bức vẽ còn dang dơ..

VietNam từ từ bước đến gần..đặt tay còn lại lên bức tranh..sờ nhẹ lên nó.

" Thật tiếc khi không thể hoàn thành bức tranh này.. tôi đã dự định sẽ trao trực tiếp cho cậu ..vậy mà-..."

Cơ thể cậu tê dần..hai chân run rẩy không thể đứng vững mà khuỵ xuống sàn. Cảm giác ghê tởm..tanh nồng một lần nữa trào dâng trong họng..cậu vượt quá giới hạn rồi...

Nhìn người trong bức tranh lần cuối...cậu mỉm cười.

Thần linh ơi..nếu người nghe thấy lời cầu nguyện của kẻ hèn mọn này..

Xin người...ban cho con tư cách để ở bên bảo vệ cậu ấy... con xin nguyện dâng hiến linh hồn này mong cậu nửa đời bình yên..

Tầm nhìn cậu mờ dần rồi chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Dù chết..cậu vẫn mỉm cười...Mỉm cười vì kiếp này có thể gặp được gã...được yêu thương gã.

Dù chết...cậu vẫn không thể buông...

Đến cuối cùng, tiếng thương cũng chẳng thể nói ra..

Tạm biệt cậu..gấu trúc nhỏ !

----------------

China - người đang chìm đắm trong suy nghĩ sau khi VietNam rời đi, đột nhiên cảm thấy ngực đau như bị dao đâm vào tim.

Gã cảm thấy có gì đó không ổn...không..chắc chắn là không ổn. Trong sâu thẳm có một cảm giác day dứt rằng có điều gì đó xảy ra..một điều gì đó tồi tệ.

Không cần suy nghĩ gì thêm, gã đứng dậy và bắt đầu đi về phía nhà VietNam, trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng.

China đến nhà cậu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Thử mở cửa nhưng lại thấy nó bị khóa. Gã đập mạnh vào cửa và gọi tên cậu

" Này! VietNam! Cậu có ở đó không? Mở cửa ra! "

Không có phản hồi.

China ngày càng lo lắng hơn khi từng giây trôi qua.

Gã thử đập cửa lần nữa, lần này gọi to hơn.

" Chết tiệt VietNam, đừng phớt lờ tôi! Mở cửa ra! "

Vẫn không có phản hồi.

Tim China lúc này đập như búa bổ trong lồng ngực, cảm thấy hơi thở gấp gáp và hoảng loạn.

" VietNam! Trả lời tôi đi, chết tiệt! "

Đập mạnh người vào cánh cửa, cố gắng mở nó ra. Tâm trí chạy đua với những tình huống xấu nhất, cái sau lại càng đáng sợ hơn cái trước.

Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

China bắt đầu tuyệt vọng.

Định phá cửa thì chợt nảy ra một ý nghĩ.

Gã lùi lại một bước, nhìn lên tầng hai của ngôi nhà.

Có một cửa sổ mở ở đằng kia..có lẽ gã có thể trèo lên và đi vào theo lối đó.

Không lãng phí thêm giây phút nào nữa, China trèo lên như một con khỉ. Gã cố gắng với tới cửa sổ và lê mình vào phòng.

China loạng choạng đứng lên, tim đập dồn dập.

Gã nhìn quanh...và rồi nhìn thấy nó...

Gã nhìn thấy thi thể cậu nằm bất động trên sàn, xanh xao và lạnh lẽo bất thường.

" VietNam! Chết tiệt! "

Gã lao tới bên VietNam, quỳ xuống và cẩn thận bế cậu dựa vào lòng mình.

" Máu !!?? "

Cơ thể cậu mềm nhũn và nhẹ tựa như không có trọng lượng gì. China cảm thấy làn sóng hoảng loạn tràn qua tâm trí gã khi ôm cậu trong vòng tay.

" Này, thôi nào, dậy đi! "

China lắc lắc cơ thể VietNam, cố gắng tìm kiếm phản ứng nào đó nhưng vẫn không phản hồi, mặt tái nhợt.

VietNam...không.Cậu không thể...

" Không, không, không...chết tiệt, dậy đi! "

Gã lại lắc VietNam, lần này lắc mạnh hơn, giọng gã vỡ ra.

Nhưng cậu vẫn nằm yên, nhắm mắt, lạnh buốt trong vòng tay gã.

" VietNam..! Chuyện này không vui chút nào..Chết tiệt, dậy đi ! "

Nước mắt gã rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống ấy. Gã không thể tin được điều này lại xảy ra, nó không thể là sự thật được. Điều này không thể xảy ra được. Cậu không thể bỏ lại gã được..

" Không....không, điều này không thể xảy ra được....đây chắc chắn là một cơn ác mộng...."

Gã kéo cơ thể VietNam lại gần ngực mình...vùi mặt vào cổ cậu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, lặng lẽ nức nở.

" Làm ơn...làm ơn đừng bỏ rơi tôi..."

Đột nhiên khoé mắt thấy có thứ gì đó trên bàn.

Đó là một bức tranh đang vẽ dở...? Bức tranh vẽ cậu và gã...cùng mỉm cười.

Tâm gã chết lặng tại chỗ khi nhìn bức tranh. Gã không thể rời mắt khỏi nó. Nhìn hình ảnh cậu và gã bên nhau vui vẻ, vô tư, lòng gã càng đau hơn.

Cầm bức tranh lên...đôi bàn tay run rẩy..Gã có thể cảm nhận được nỗi đau và công sức mà cậu đã đặt vào bức tranh, cái cách nó dường như nắm bắt được từng chi tiết nhỏ nhất về gã và những nét đặc trưng của gã..

" Tại sao tôi không nhận ra rằng cậu quan tâm tôi đến mức nào...chết tiệt, tại sao tôi lại đẩy cậu ra xa..."

Tâm trí gã bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, những suy nghĩ và ký ức quay cuồng như một cơn lốc hỗn loạn. Gã thẫn thờ ngồi đó lẩm nhẩm một mình..

" Tại sao... tại sao tôi không nói cho cậu biết cảm giác của tôi? Tại sao tôi lại đợi đến khi quá muộn...? "

Cho đến khi bầu trời tối dần, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Gã vẫn không cử động, không nói, chỉ ngồi đó ôm chặt bức tranh và cơ thể cậu, như thể đang cố níu kéo chút hi vọng cuối cùng..hi vọng một kì tích sẽ xảy ra..

Tựa trán vào hõm cổ cậu cảm nhận làn da lạnh lẽo áp vào mình. Gã nhắm mắt lại, cố gắng che đậy sự thật, cố bám vào ảo tưởng rằng cậu chỉ đang ngủ say, rằng cậu sẽ thức dậy và mỉm cười với gã lần nữa.

Gã ôm chặt bức tranh, ngón tay siết chặt tờ giấy đến nỗi để lại những vết lõm hình lưỡi liềm trên đó.

Gã muốn hét lên, nổi cơn thịnh nộ, muốn phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, bất cứ thứ gì có thể giải phóng cơn giận dữ và tuyệt vọng bên trong mình.

Nhưng gã đã không làm thế.

Thay vào đó gã chỉ ôm chặt lấy cơ thể cậu.

Cả đêm hôm đó gã ở bên cậu...

...

Những vệt bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng ở phía chân trời, chiếu ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt qua cửa sổ.

Gã nhìn cậu..muốn cậu nắm lấy tay đưa gã theo, đi đến nơi mà họ có thể hạnh phúc bên nhau.

Vậy ai sẽ mai táng cho cậu đây ?

Vậy ai sẽ nhớ rằng đã từng có người tên VietNam chứ ?

Ai sẽ nhớ rắng đã từng có người thương gã nhiều đến như vậy...

Gã nhẹ nhàng đặt cơ thể của cậu xuống sàn, những ngón tay gã lần theo đường nét trên khuôn mặt của cậu lần cuối. Luyến tiếc cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời từ biệt...gã thì thầm.

" Hãy đợi tôi..người yêu dấu..và-.."

Nhìn xuống bức tranh còn dang dở, thấy khuôn mặt tươi cười của họ nhìn chằm chằm vào gã, thời gian như đóng băng với chiếc cọ vẫn lơ lửng trên khung vẽ...

Tạm biệt cậu...bầu trời của tôi.

...

Năm ấy...căn nhà chẳng còn ai - yên tĩnh vắng vẻ và hiu quạnh..

Bức tranh sẽ mãi mãi chưa hoàn thành, không bao giờ có thể hoàn thành.

----------------

Mong thế giới này....sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn..

Chúc cậu một đời bình yên..như những bông hoa trắng muốt tự do nhảy múa dưới ánh mặt trời.

Tự do toả sáng giữa màn đêm mịt mù u ám

Tôi thích cậu !

Tôi yêu cậu....

Tôi thương cậu.

_END_

























_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro