❤️
Tôi đã gặp anh vào ngày hôm đó, cái ngày định mệnh
.
.
Vào một thứ 6 ngày 13, là ngày đen đủi nhất đối với tôi. Tôi học trong một ngôi trường mới. Tôi đi hết khắp ngôi trường để tìm lớp, nhưng ngôi trường đó thật sự rất rộng khiến tôi chạy đến không thở nỗi, đã vậy còn lên lớp trễ. Ngày đầu tiên học trường mới đã phải xuống giám thị viết bản kiểm điểm thì hỏi xem có ai muốn?
Bước vào phòng giám thị tôi thấy một cậu con trai có vẻ mặt sáng sủa đang cầm xấp tài liệu. Anh va vào tôi
-Tôi xin lỗi
-Không sao. Để tôi giúp anh
-Cảm ơn
Giọnh nói trầm có hơi khàn của anh đã quyến rũ tôi trong chốc lát, chớp chớp mắt tôi tiếp tục dọn phụ anh.
Ra về
Tôi đứng một mình trước cổng, một cậu con trai dắt xe đạp ra. Đến trước mặt tôi
-Hay để tôi chở cậu về để cảm ơn chuyện lúc nãy
-À là cậu
-Mau lên xe đi
Tôi ngồi một lên yên xe sau xe bắt đầu chuyển động đi được một quãng
-Cô tên gì?
-Tôi tên Minyeon
-Tôi là Namjoon. Hình như cô là hs mới chuyển đến? Là năm nhất sao?
-Đúng vậy. Còn anh?
-Tôi năm nay đã là năm ba. Có lẽ cô nên kêu tôi là "tiền bối" ☺️
-Vâng, tiền bối😊
Mấy chốc đã đến đầu hẻm nhà tôi. Tôi và anh tạm biệt nhau
Tôi lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái rồi suy nghĩ đến anh và cười khúc khích
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà đã thấy anh cùng chiếc xe đạp đứng trước cổng
-Tiền bối đợi em sao?
-Ừm, mau lên trễ học rồi.
-À mà sau này tiền bối không cần làm thế này đâu ạ.
-Không sao đâu chỉ là sẵn tiện thôi mà.
- À..vâng
----------dãy phân cách xinh đẹp-------------------
Đến trường tôi và anh bước lên phòng học của mỗi người. Tiết học kết thúc tôi bước xuống căngteen. Tôi thấy Namjoon ở đó.
-Chào tiền bối
-À hậu bối mau lại đây.
-Vâng?
-Anh nãy giờ đang đợi em đó.
-Vậy à, em xin lỗi
Tôi ngước mặt lên thấy anh đang cười với tôi, mặt có chút đỏ. Trái tim tôi bị lỡ một nhịp "Mày đã thích tiền bối rồi sao?"
-Minnie à, sao mặt em đỏ vậy? Trông dễ thương quá đi
-Minnie?
-Từ nay anh sẽ gọi em là hậu bối hoặc Minnie được không?
-À tất nhiên rồi
Minnie sao? Một cách gọi thật dễ thương. Có lẽ tôi và anh đã thân thiết hơn rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn không có gì thay đổi nhưng tình cảm của tôi dành cho anh hình như lại có chút gì đó khác lạ hơn.
Đã là 3 năm từ khi tôi gặp anh. Tôi thừa nhận tôi đã thích anh. Nhưng hình như anh vẫn mãi xem tôi như em gái hoặc hậu bối. Tôi không muốn anh biết được chuyện này vì tôi sợ mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ không còn như trước nữa.
Vào một ngày đẹp trời, anh ấy hẹn tôi lúc 7h30 tại quán coffe mà tôi và anh thường ngồi để tâm sự hoặc để anh giảng bài.
Hôm ấy, tôi tự tay làm một chiếc vòng thật đẹp rồi cất trong một cái hộp sang trọng. Tôi sửa soạn từ sớm. Tôi chọn một chiếc váy thật xinh và một đôi giày converse cổ cao màu đỏ vì từng nghe anh ấy nói thích những cô gái mang đôi giày này. Thực ra hôm nay là ngày tôi lấy đủ can đảm để tỏ tình với anh.
Đến chỗ hẹn tôi ngồi vào một bàn trong góc nhỏ. Anh ấy đã tới. Tôi vui mừng biết bao cho đến khi tôi thấy anh ấy khoác tay với một cô gái xinh đẹp. Đúng vậy xinh đẹp hơn tôi. Cô ấy có bộ tóc dài nâu xoắn nhẹ ở phần đuôi, trên người cô ấy là một bộ đầm hoa trông khá đắc. Thoạt đầu, tôi nghĩ đây chỉ là em gái của anh. Họ khoác tay nhau đến chỗ tôi. Tôi lấy ra cái hộp có chiếc vòng ở trỏng đặt lên bàn. Tôi định đưa cho anh thì anh nói:
-Chào Minnie
-Chào anh
-Giới thiệu với em, đây là vợ sắp cưới của anh.
Tai tôi như ù lên không nghe thấy gì ngoài những từ anh nói. Khoảng vài phút đơ thì tôi định hình lại, tôi hỏi:
-Chị đây là..vợ sắp cưới của anh?
-Đúng vậy cô ấy tên là Nara
-Chào em, em có phải là hậu bối Miyeon mà anh ấy hay nhắc đến?
-Chào chị, đúng... vậy ạ!
-Em xinh đẹp quá. Em chắc có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Em đã thích ai chưa? Chị có một vài người bạn rất tốt, nếu em đồng ý chị có thể giới thiệu cho em.
-Nara à, em nhiều chuyện rồi đấy — anh nựng mặt Nara
-Ya, Namjoon à anh đang làm gì vậy?
Tim tôi lúc đó như vỡ ra. Cảnh tượng hai người họ thân mật với nhau như vậy. Lúc đó tôi cứ thấy mình là kì đà.
-Minnie à, hôm nay anh gặp em là để đưa em cái này
Tôi cầm trên tay, là thiệp cưới. Sắp chịu không nổi rồi, tôi dứng dậy giấu cái hộp vào trong túi
-Chào anh chị, em có hẹn với bạn rồi em đi trước đây. Tạm biệt!
Lúc đi tôi không quên để lại một câu "chúc hai người hạnh phúc"
Giờ tôi đã biết anh và Nara đã quen nhau được 5 năm. Thời gian còn dài hơn lúc tôi quen anh thì ra vào lúc đó Nara đã đi du học nên lúc tôi quen anh không có sự xuất hiện của cô. Tôi cảm ơn số phận vì đã cho tôi cơ hội gặp được anh. Một người đã từng làm tôi rất hạnh phúc, luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, cần thiết nhất.
Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes, they're memories made
Who would have know how bittersweet this would taste?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro