Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản nhạc của ký ức

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, dồn hết tất cả sự dũng cảm mình đang có mà mở nó ra. Khi bước vào, tôi đã bị ho vài cái vì đống bụi bay khắp nơi trong phòng.

Nơi đây là chỗ tôi cất nhưng món đồ cũ, hay tôi còn gọi nó là căn phòng ký ức. Ở đây có những thứ khiến tôi nhớ lại ký ức của mình, vui có buồn có.

Sự im lặng bao chùm lấy căn phòng, tôi nhẹ nhàng bước vào rồi nhìn sơ qua một lượt. Rồi tôi nhìn thấy một tờ giấy, là một phổ nhạc.

Hơn mười năm trước tôi đã viết nó để tặng cho người tôi yêu, một con người cùng những trò đùa dù anh cũng có những tâm sự riêng. Tiến đến và phủi lớp bụi trên tờ giấy, tôi lặng lẽ cầm nó lên rồi đi ra khỏi căn phòng đầy bụi bặm.

Tôi đi đến phòng ngủ của mình và tiến về chiếc đàn piano trắng gần cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều thường chiếu vào nơi tôi ngồi đàn, đó cũng là nơi anh chọn.

Để tờ phổ nhạc lên thành đàn, tôi mở nó ra và bắt đầu đánh những nốt đầu tiên.

Bài hát mang một giai điệu ảm đạm và trầm lặng từ đầu đến cuối nhưng lại mang lời hát hết sức ngọt ngào, cũng giống như tôi và anh vào mười năm trước, một cuộc tình nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

Tch, tôi đánh sai nốt rồi. Cũng mười năm rồi nên lỗi này không phải là không bị mắc phải nhưng nó khiến tôi bực bội vì bài hát tặng anh bị dang dở.

"Yoongi à, một thập kỷ qua đi và em vẫn đánh đàn hay đến thế!" Tôi quay qua và thấy anh đang đứng cạnh mình, anh vỗ tay như lời khen ngợi tôi.

Anh đẹp lắm, một vẻ đẹp thật nhẹ nhàng và những tia nắng nhạt màu chiếu lên mặt anh khiến anh trông như một thiên thần.

"Jin hyung!" Tôi ngạc nhiên, định đứng lên ôm anh.

"Yoongi à, anh hạnh phúc lắm! Thật hạnh phúc vì từng có một người bạn trai hoàn hảo như em!" Anh cười, một nụ cười thật dịu nhẹ như nắng ban mai.

Rồi anh bị những cơn gió cuốn đi, cuốn đi như những hạt bụi mà bay ra khỏi cửa sổ. Bay đi và biến mất về chân trời xa như chưa từng tồn tại.

Mắt tôi vẫn còn mở to, ngồi bất lực xuống ghế và nước mắt bắt đầu lăn xuống má rồi rơi xuống những phím đàn.

Nước mắt chảy đi, chảy đi như nuối tiếc mối tình vỡ vụn.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro