Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Bạch Dương - Bảo Bình

Trường Cấp 3 : Zodiac
   * Giờ ra chơi*

- Tiểu Bạch, em làm sao vậy. Sao cứ gặp anh là em lại trốn, em biết anh muốn gặp em nhiều như thế nào . Tại sao .... tại sao em lại trốn tránh anh. Tại sao ?? Tại sao chứ ....

Mỗi một câu nói:  Tại sao ? Tại sao ? Thiên yết càng nắm chặt tay Bạch Dương hơn khiến cổ tay trắng ngần của Bạch Dương đỏ ửng nên vì đau. Lúc này, Cơn chịu đựng đã tới giới hạn Bạch dương hất mạnh bàn tay  của Thiên yết ra , quay mặt bước đi nhưng đi được một vài bước. Bạch dương bỗng nhiên dừng lại . Cô nhìn người con trai đó, người con trai đã cho cô biết thế nào là yêu, là niềm tin, là hạnh phúc . Người ta nói đúng : " Tình yêu đem đến cho ta cảm xúc muôn màu , nó cho ta biết cảm xúc của yêu là gì , cái cảm xúc hạnh phúc ,hời rỗi, giận hờn với người ta yêu và cảm giác đau đớn khi bị lừa dối bởi chính người mình yêu" . Và cô cũng vậy yêu anh hơn cả bản thân nhưng những thứ cô nhận lại chỉ có đau đớn này mà thôi . Khẽ ngắm gương mặt anh lần cuối , cô bỏ đi nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má nhỏ . Anh nói yêu cô nhưng anh không giữ cô lại. Phải chăng bên  anh đã có một người khác thay thế cô . Tối hôm đó , cô nhắn tin với anh .

- Anh à , chia tay nhé.

- Nếu em muốn .

- Vâng .Chúc anh hạnh phúc

- uk

Tin nhắn của anh giờ đây chỉ vọn vẹn một từ " uk". Cô tự hỏi " Liệu anh còn yêu cô không, còn nhớ những kí ức năm nào hay không? " cô lại khóc rồi cô tự nhủ " Đây sẽ là lần cuối cô khóc cho anh" .

Những ngày sau đó, cô và anh không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Cô thì cứ lao đầu vào học để có thể  nhận học bổng sang Anh ,đó là ước mơ, hoài bão của một cô gái nghèo như cô, đó cũng là một cách để cô có thể quên  đi anh, quên mọi thứ thuộc về anh .

Bẵng đi một thời gian , cô mỉm cười với thành quả của chính mình .Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô ở trường. Tâm trạng cô vừa buồn vừa vui, buồn vì cô phải xa nơi đây với bao kỉ niệm vui buồn, cùng kí ức về Anh - người con trai tên thiên yết, vui vì cô được sang Anh để thực hiện ước mơ còn giang dở đó là trở thành một nhà Thiết kế thời trang. Cô bước dọc hành lang , ngắm nhìn cảnh vật nơi đã cho cô những kỉ niệm ngọt ngào và mặn đắng của những năm tháng vừa qua , vừa đắm chìm vào sự yên tĩnh nơi đây. Cô đứng ở ngoài lớp, thầy giáo sau khi nhìn thấy cô thì ra hiệu đứng đó đợi thầy rồi thầy nói:

- Theo như các em đã biết, bạn Bạch Dương là một học sinh suất sắc , bạn ấy là một trong những học sinh nhận được học bổng toàn phần Sang Anh của trường. Hôm nay là buổi cuối cùng của Bạn ấy, các em có gì muốn nói thì tâm sự đi. Hôm nay thầy có chút việc bận lên đi trước . Chào các em

Bạch Dương chưa kịp chào thầy thì thầy đã đi mất Nhưng Bạch Dương vẫn kịp nhận ra những giọt nước mắt vừa mới đọng nơi khoé mắt , Bạch Dương tự nhủ sẽ đi gặp thầy sau giờ học . Điều chỉnh cảm xúc , Bạch Dương bước vào lớp trong tiếng chúc mừng và nghẹn ngào của cả lớp , cô rất vui vì đã được sống ở đây và làm quen với mọi người dù chỉ mới 2 năm mà thôi, nhìn xuống cuối lớp cô lại gặp anh, nhưng anh không còn là gương mặt ấm áp cùng nụ cười toả nắng mỗi khi gặp cô hay sẽ chạy tới ôm cô , xoa đầu cô khen cô một thứ gì nữa , anh của giờ đây lạnh lùng và chán ghét cô thì phải . Cô mỉm cười vừa tự giễu chính bản thân cô , tại sao lại yêu anh nhiều tới như vậy .

Bước từng bước lặng trĩu tới bàn cuối nơi anh ngồi, cô đặt chiếc cặp lên bàn rồi cũng ngồi xuống ngủ , giả vờ không quan tâm anh nữa nhưng nào ai biết cô giấu đi những giọt yếu ớt nơi khoé mi , nào ai biết sự mệt mỏi của cô.

Lúc này , Tiếng cô Lan bước vào lớp làm cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi chào cô. Nhưng hôm nay lớp mang một tâm trạng " buồn " vì sẽ phải xa một thành viên nên chả ai còn nghĩ gì tới học hành cả , thầy giáo hay cô giáo cũng đều buồn vì phải xa Bạch Dương đến nỗi không muốn dạy . Tất cả mọi thứ như muốn ngừng lại , ngưng đọng thời gian của hôm nay . Hết tiết thứ 4 , Bạch Dương xin phép về trước để dọn đồ . Không nghĩ vừa về đến nhà đã thấy 20 cái đầu lấp ló ngoài sân . Hoá ra sau khi Bạch Dương xin về , tất cả mọi người cũng xin về giúp cô một tay tất nhiên cô giáo cũng đồng ý làm cả lớp hân hoan vui mừng . Chính Bạch Dương cũng cảm thấy hạnh phúc. Mời mọi người vô nhà , Bạch Dương thoải mái đi pha nước mới cả lớp , rồi cũng ngồi vào bàn trò chuyện cùng . Một lúc sau mọi người giúp Bạch Dương dọn đồ rồi tổ chức bữa tiệc chia tay . Cuối bữa tiệc mọi người về hết rồi , Bạch Dương một tay xách vali một tay khoá cửa . Bạch dương ngắm nhìn ngôi nhà rồi chào tạm biệt .

- Nhà à, chị đi rồi về với em nhé.

Nói là làm Bạch Dương khẽ kéo chiếc vali ra khỏi cổng, bỗng một bàn tay ấm khẽ kéo Bạch Dương vào lòng , nhận ra là ai Bạch Dương đẩy người đó ra, hét lên:

- Thiên yết , giữa chúng ta hết rồi mong anh sẽ có hạnh phúc cùng cô ấy. Đừng lừa dối em nữa, đừng cho em niềm tin rồi lại dập tắt nó, em xin anh

Bạch Dương bật khóc nức nở , một tay xách vali rời đi , bỏ lại Thiên yết ở nơi đó . Cô cũng là người mà , cô cũng biết đau , cô cũng biết khóc mà . Tại sao , Thiên yết lại làm vậy với cô. Tại sao giờ lại níu kéo cô . Bạch Dương lại khóc

* hồi tưởng*

Bạch Dương làm cơm mang đến sân sau trường cho Thiên yết mà thấy Thiên yết đang ôm Á Hân tình cảm và .... nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người

- Anh tại sao anh không chia tay cô ta . Anh chỉ chêu đùa nhỏ thôi mà

- Đúng vậy , nhưng anh chơi chưa đã , anh muốn nó phải khóc lóc ôm chân em , quỳ xuống liếm giầy em kìa .

- Anh thật là đâng ghét đó thiên yết .

Thiên yết cười lạnh rồi ôm Á Hân , yêu chiều và cưng lựng , đằng sau Bạch Dương đã thấy hết , cô chạy về nhà vàquyết định đi du học  từ đây .

* kết thúc hồi tưởng*
* thực tại *

Trời mưa lạnh , nhưng không lạnh bằng lòng người. Đi một đoạn cả người như không còn sức lực , Bạch Dương ngất đi trên lề đường lạnh lẽo . Tỉnh dậy , Bạch Dương đã thấy mình đã nằm trong Bạch viện , những hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện ngày hôm qua khiến Bạch Dương bỗng chốc đau đầu , những nơron cứ bay lung tung cả lên , một chàng trai xuất hiện đến bên cô nở nụ cười ấm áp .

- Chào em , anh là Bảo Bình . Là nửa còn lại của em đấy

Rồi anh nở một nụ cười toả nắng với cô sau đó cả hai đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhiều người nói họ là thiên thần ? Một số nghĩ đó là do Bảo Bình dùng ảo thuật đưa họ tới một nơi khác sống hạnh phúc . Nhưng sự thật là .....

- Bảo Bình , Áaaaaaaaaaaaaaaaa. Anh là đồ tồi nhất mà tôi từng gặp , tôi hận anh aaaaaaaaaaaa.... đau..... nhẹ thôi......aaaaaaa .....anh làm gì mà đau dữ vậy ...........aaaaaa.......lần đầu của tôi.....aaaa

-Anh hứa sẽ nhẹ mà cục cưng ......sắp xong rồi .....xíu nữa..... anh cũng...... ư .... ư .... sắpxong rồi . .... xíu nữa ..... ưm ưm. Chết cha kéo dèm thôi Bạch Dương, mọi người đang nhìn kìa , ư ư

- Do anh mà ... đồ đâng ghét

- em có muốn là anh ......

- thoii thôi e sợ rồi , mọi người đang nhìn kìa

- không sao đâu . Hí hí

- Anh là đồ đáng ghét

Sau đó là.....






































































Haizzz , ông bả làm gì tôi cũng chịu à nha .... đầu óc Au trong sáng lém , vợ chồng người ta mà . Ahihi

——hết——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moon