Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Tôi và Min Min (end)


Năm nay, mùa hè qua mau thật, mới đó đã sang mùa thu rồi đấy! Tiết trời đã bắt đầu se se lạnh , những tia nắng ấm nhạt nhoà chiếu thẳng vào tôi lúc ẩn lúc hiện... phải năm nay mùa thu thật khác.

Tôi ôm lấy người mình vì cái lạnh, mặc mỗi chiếc áo mỏng, hỏi tại sao ông trời đột nhiên hôm nay cho nhiều gió đến vậy? Là ông đang cười nhạo cái đứa vừa bị 'bồ' đá sao?

Nở nụ cười khinh bỉ, tôi cố gắng đi thật nhanh để về nhà .Khi bước qua một con hẻm, tôi chợt nghe thấy một tiếng kêu.

-Meo...meo

-Ơ, bé mèo này..._vốn là một người yêu động vật, tôi chạy lại chỗ phát ra tiếng của bé mèo.

Tôi thấy bé trong một cái hộp giấy nhỏ, bé đang nằm co ro trong đó....là mèo con!

-Thật là, không hiểu sao bé đáng yêu đến vậy lại bị bỏ rơi_tôi vội nâng chiếc hộp lên, đưa bé về nhà tôi.

Về đến nhà, tôi liền làm ấm cho bé, pha một chút sữa ấm cho bé uống. Ban đầu, bé còn rụt rè nhưng khi thấy tôi không làm gì bé nên bé từ từ chui ra, uống hết chỗ sữa trong bát... chắc là bé đói lắm!

-Meo meo*Cảm ơn*_ bé nhìn tôi và cười.

-Không có gì nha, mà bé tên gì vậy?

Bé mèo như hiểu được câu nói của tôi liền lắc đầu.

-Bé không có tên sao?Hmmm, vậy ta gọi bé là Min Min nha! Hì hì tại bé đáng yêu giống anh Jimin trong nhóm BTS mà ta thích nhất đó!

-Meo meo_vừa nghe thấy tên Min Min, mắt bé mở thao láo, gật đầu lìa lịa.

-À... chị tên là ARMY nha!_tôi cười mắt híp nhìn bé.

Thời gian trôi qua, cũng đã được tầm một tháng bé mèo và tôi sống với nhau rồi đó!
Bé giờ cũng đã lớn lên chút chút rùi, lại còn cao thêm 1cm nữa chứ, cứ bụ bẫm làm sao ý, khiến tôi chỉ muốn nhéo má bé mãi thui!

-Min Min, lại ăn cơm nè!

-Meo meo_bé Min lon ton chạy lại, có vẻ như bé đã đói meo rồi đây?!

Tôi cười nhìn bé ăn, thực sự mà nói từ lúc bé về, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy thật ấm áp, mỗi khi ôm bé ngủ, tôi lại có cảm giác như đang ôm.... một con người?

-------------2 tháng sau-----------

Tôi đã bắt đầu thấy lạ khi mỗi lần về nhà là nhà cửa lại được dọn sạch bóng từ lúc nào, còn bé mèo thì vẫn đang nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Càng lạ hơn là những lúc tôi về nhà muộn là trên bàn đã có đủ những món ăn bắt mắt... tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về bé mèo đó. Nhất định phải bắt quả tang bé mèo đó, nhỡ đâu là cô Tấm cải trang thì chớt :)

Tối đó, như thường lệ, tôi ôm bé mèo ngủ, lần này tôi chỉ vờ ngủ thôi. Tôi canh đến nửa đêm rồi vờ khóc thút thít, miệng liên tục gọi tên một ai đó mà tôi bịa ra.

Đúng như dự đoán, bé mèo cựa mình, nhìn tôi và lấy đôi bàn tay quệt đi vệt nước mắt còn vướng trên mặt. Và rồi .... một luồng ánh sáng nhỏ hiện ra, bé mèo đã biến thành một chàng trai, vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt bé được.

Nhân lúc bé chuẩn bị vòng tay ra ôm tôi thì tôi lập tức bắt lấy tay bé.

-Em không phải là Min Min bình thường.

Min Min cười trừ nhìn tôi, khẽ nhấc cằm tôi lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

-Cảm ơn em đã chăm sóc anh.

Tôi như chết lặng vài giây, tôi liền bật ngay công tắc đèn bên cạnh.... Không, không thể như thế được, là Ji....Min.... là Jimin thật đó!

-J...i...m...i...n oppa?

-Chào em, cảm ơn em đã giúp anh phá giải được lời nguyền này.

-Là sao ạ?_tôi đơ người nhìn anh.

Anh kể lại rằng, ngày trước, sau concert tại Busan trở về Seoul. Lúc đó, anh đang đi trên đường về kí túc xá thì bị một người nào đó thì thầm vào tai, lúc đi về, các thành viên thấy anh dần dần teo nhỏ lại và biến thành mèo con. Họ giúp anh giấu kín sự việc này, tìm một người thầy trừ tà, làm theo lời thầy là để anh ấy ở trong một con hẻm, nơi anh ấy có thể gặp tôi.

-Cảm ơn em vì đã cho anh cái thứ cảm giác được gọi là tình yêu... đó chính là lời hoá giải của lời nguyền mà người đó đã gieo lên anh. Anh đã trở lại thành người bấy lâu nay nhưng ma lực vẫn còn, anh muốn tận dụng nốt thời gian này để được ở bên em.

-Em.... em...

-...Nếu em chỉ coi anh là bé mèo lúc đó thì....anh sẽ...

-Không..... em ... cũng... THÍCH ANH_tôi nói thật to trước mặt anh, tôi yêu anh, thật sự rất yêu, không phải vì anh là một idol mà là vì anh là người chăm sóc đến tôi trong suốt thời gian qua. Thực chất , tôi đã yêu bé mèo đó, thật kì lạ nhưng cứ mỗi lần thấy bé là tim tôi lại loạn nhịp lên.

-Thật chứ!

-Vâng_tôi gật gật đầu, mặt tôi bắt đầu nóng dần lên.

-Cảm ơn em_anh ôm tôi vào lòng và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu.




Năm nay chúng ta không cô đơn.... vì em đã có anh, Jimin.

ARMY yêu anh, mãi mãi là như vậy!

______________________
-Nói là sáng nay đăng nhưng mà fic nó chả ra hồn gì cả, tại vít vội nên mong mọi người bỏ qua cho nhé!

#happybirthdayJimin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #army#jimin