Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyện vọng cuối cùng - NailiuZhan

chap lấy ý tưởng từ bài hát chàng trai bất tử của sino nghenn , có hint KaiYanyan ,không thích vui lòng clickback
* truyện là hư cấu nên đừng áp dụng lên tuyển thủ nào hết
*short này kết SE
" nếu sau này em yếu đuối
khóc mỗi ngày nhưng không nguôi
chẳng ai lau giọt nước mắt
nhớ đến anh mãi bên cạnh "
" ca sĩ Vương Tử Tu "
" quản lý Chiêm Triết Duệ "

- anh ơi , nếu sau này không còn em nữa , thì anh thấy sao ạ?
- sao em tự dưng lại hỏi như vậy? không còn nghĩa là sao thế em ?
- dạ không có gì

Triết Duệ cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Tử Tu , nhưng vẫn chỉ nghĩ là mấy câu hỏi xàm của em thường ngày thôi , anh chẳng quan tâm cho lắm.. cho đến khi..
- khụ..khụ
- em làm sao thế Tử Tu , mệt hả , vậy ngày mai mình ghi tiếp nhé
- dạ vâng ạ , khụ..khụ
- em chú ý sức khoẻ nhé , dạo này anh thấy em ho hơi nhiều , có gì nói anh , anh dẫn đi khám nha
...
Tử Tu bước vội vào nhà vệ sinh , ho thốc tháo vào bồn rửa , là máu..
cũng 2 tháng kể từ khi em đi khám rồi , em luôn giấu không cho anh biết chuyện này , bởi em sợ anh sẽ lo, sẽ khóc nhiều lắm

- mày không định nói với anh Triết Duệ à ? Thừa Yến cậu bạn của em hỏi
- ừ , tao sợ anh ấy lo rồi sẽ làm quá lên mất
- mày mà không nói mà để anh ấy tự biết còn mệt nữa , giai đoạn 3 rồi chứ không còn nhiều thời gian nữa đâu , tranh thủ thời gian đi
- tao biết rồi
- anh Triết Duệ khuyên mày bỏ thuốc lá đi bao nhiêu lần rồi mà mày không bỏ , đấy, bây giờ vác bệnh vào người rồi , ung thư phổi giai đoạn 3 rồi , hút cho lắm vào , mày luỵ mụ diễn viên đấy đến nỗi tự huỷ hoại mình rồi
- mày nhắc đến mụ đó làm gì nữa, tao sợ rồi
- mấy năm của mày chứ đéo ít đâu con

- hôm nay mình bắt đầu ghi lại em nhé
- dạ , khụ khụ
- em khoẻ hẳn chưa vậy?
- cứ ghi đi anh , em không sao đâu
- anh dặn bao nhiêu lần là đừng hút thuốc nữa, bây giờ họ sù sụ ra đó rồi, em đi khám chưa vậy?
- ghi đi anh..
" nếu sau này anh yếu đuối
khóc mỗi ngày nhưng không nguôi
chẳng ai lau giọt nước mắt
nhớ đến anh , mãi bên cạnh
có anh đây , sẽ ôm em ngày em tệ nhất
có anh đây , sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng "
lời bài hát - Chàng Trai Bất Tử
ghi được nửa bài , Tử Tu bỗng xin phép Triết Duệ ra ngoài nhà vệ sinh
- aiss , chết tiệt sao mình ho hoài vậy , bệnh tình nặng đến vậy rồi sao , em lại nôn ra máu
- em làm sao thế Tử Tu , đang ghi âm sao lại xin ra ngoài vậy ? có cần anh giúp gì không ?
Chiết Duệ vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh , và...

- em bị bệnh sao không nói anh ? biết nguy hiểm lắm không ?
- chỉ là... em không muốn anh lo lắng
- việc anh lo lắng quan trọng hơn tính mạng của em sao Tử Tu ?

ngày hôm sau , Tử Tu lập tức được đưa nhập viện , nhưng đáng tiếc là , bệnh của em đã trở nặng , gần như là hết cách
- ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.. bác sĩ nói với
Triết Duệ
- thật sự là hết cách ạ ?
- ừm , cậu bé đó còn khoảng 2 tháng để sống , chú nghĩ là gia đình nên chuẩn bị tinh thần
- dạ cháu hiểu rồi , cháu cảm ơn bác ạ
em nở nụ cười nhẹ nhàng nói kết quả với Tử Tu , nụ cười đắng chát.
- sao rồi anh?
- còn 2 tháng , em nói với gia đình chuẩn bị tinh thần nhé
- nguyện vọng cuối cùng của em là gì ?
- ghi âm hết bài hát ạ
- chỉ vậy thôi sao ?
- được đi du lịch với anh
- ừm được rồi , Triết Duệ mỉm cười xoa đầu cậu
- trong 1 tuần đó cậu ghi âm xong bài hát , Triết Duệ cũng hoàn thành xong hợp đồng của em với công ty , giờ chỉ còn chuyến du lịch cuối cùng thôi..
- em muốn có ai đi cùng không Tử Tu ?
- Ngô Thừa Yến với Đới Khải Huân ạ
- được thôi.

- mày có rảnh không ? tuần này thôi
- dư giả thời gian , Khải Huân trả lời Triết Duệ qua điện thoại
- đi biển đi
- ai nhập mày mà nay biết rủ mọi người đi chơi vậy??
- Tử Tu bảo
- à tao hiểu rồi...
- bảo với Thừa Yến nhé.. nguyện vọng cuối cùng của thằng bé đấy
- tao hiểu rồi
Triết Duệ cúp máy

nhìn cậu có vẻ bình tĩnh với truyện của Tử Tu vậy thôi chứ thật ra cậu còn lo hơn cả nó , cậu không biết đã bao nhiêu đêm mình khóc vì truyện này rồi..

Triết Duệ biết truyện Tử Tu bị ung thư phổi từ lâu rồi , chẳng qua em không muốn Tử Tu biết mình lo lắng nên mới giả ngơ thôi , nhưng vẫn không kiềm chế nổi mà vạch trần cậu , biết từ ngày mà cậu ho sù sụ khi đang ghi âm rồi , tại Triết Duệ này gặng hỏi Thừa Yến mãi mới được mà..

thoáng chốc , chỉ còn một tháng nữa Tử Tu còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.. chỉ một tháng nữa thôi , sẽ không còn ai nhìn thấy chàng ca sĩ này nữa rồi ...
- yahh, lâu lắm rùi mới được đi biển á nhaaaa, Thừa Yến cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng giữa 4 người
- thư giãn sau mấy ngày làm nô lệ tư bản sướng quá đi hoyyy , Khải Huân tiếp lời
- mấy ngày này chơi đã luôn nhỉ? đúng không Triết Duệ?
-ừm..

- hôm nay ở đây có lễ hội pháo hoa đó , mọi người có muốn đi xem không ?
- pháo hoa ở đâu đó ?
- sân thượng khách sạn á anh
- thú vị à nghen , Tử Tu lên tiếng sau khoảng không lặng im hồi nãy
- mong chờ quá đi thuii

ăn tối xong , mọi người cùng nhau lên sân thượng chờ pháo hoa
3 , 2 , 1 bùm bùm!! pháo hoa được bắn ra

- anh Triết Duệ ơi
- gì thế Tử Tu ? em thấy mệt à ? anh đưa em về phòng nhé
- em thích anh.
- anh cũng thích Tử Tu lắm đó
- em muốn những ngày cuối đời lúc nào cũng được ở bên anh..
- được rồi.. anh sẽ khóc ra đây mất..
- anh có thể ôm em không ?
Triết Duệ dang tay ôm lấy thân hình to con trước mặt mình , giọt lệ ấm nóng rơi xuống ao Tử Tu
- anh khóc sao ạ...
....
và rồi họ hôn nhau giữa đêm pháo hoa ở bờ biển mùa hạ.. cái hôn phớt lờ , nhưng đủ để người đối diện cảm thấy sự chân thành..

căn bệnh của Tử Tu ngày càng trở nặng , em được đưa vào bệnh viện để tiện theo dõi và chăm sóc , Triết Duệ ngày nào cũng nấu cháo rồi đem đến cho cậu

vào một ngày của tuần cuối cùng khi cậu còn ý thức , cậu đề nghị y ta mang giấy bút đến rồi đề nghị mọi người ra ngoài để cậu viết một tâm thư " bí mật "

Triết Duệ nghĩ là cậu viết tâm thư tặng cô diễn viên cậu từng yêu , mối tình đầu làm huỷ hoại đi sức khoẻ của chính chàng trai trẻ ấy..
mà sao trách cô ấy được chứ , là do em luỵ mà..

ngày cuối cùng khi cậu còn ý thức, cậu để tâm thư ấy vào ngăn tủ đầu giường cạnh chiếc giường bệnh đồng hành với cậu 2 tuần nay

ngày hôm sau , cậu chính thức ngủ rồi , cậu chưa mất nhưng đã không thể ăn , nói , như bình thường nữa rồi , nhịp tim chỉ là thứ để duy trì sự sống thôi..

gia đình của cậu khóc nhiều lắm , khóc tới kiệt sức , có những người khóc tới ngất xỉu.. nhưng anh không khóc đâu , anh không muốn em phải lo lắng , anh hi vọng em sẽ mất trong hạnh phúc , mãn nguyện trong vòng tay của gia đình..

hôm nay , em ra đi rồi.. nhịp tim không còn đập , mạch không bắt được nữa..
hôm nay trời mưa to lắm, đám tang của em được tổ chức , anh đã khóc , anh xin lỗi , anh không thể không khóc nổi nữa.. anh gục ngã rồi , cả Thừa Yến và Khải Huân nữa, Thừa Yến khóc nhiều lắm,nó là bạn thân nhất của em mà.

một tháng sau , anh tới thu dọn đồ đạc em để lại , y tá nói với anh bệnh nhân có để lại một tâm thư ở trong ngăn chứa tủ cạnh giường bệnh , ồ đó là một tâm thư
ở bìa ngoài tâm thư , em dặn anh là phải nghe thật kĩ bài hát Chàng Trái Bất Tử phải không?

gửi tặng anh , kính yêu của em.
anh có biết không , em chợt nhận ra , khi em chia tay với cô diễn viên kia , em suy sụp nhiều lắm , anh biết mà , em biết anh rất lo lắng cho em , em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

em xin lỗi vì không nghe lời dặn của anh và Thừa Yến , mọi người dặn em bỏ thuốc lá mà em không nghe , để rồi em mang bệnh vào người rồi..

em rất thích anh , một thứ tình cảm hơn tình anh em rất nhiều , để rồi lúc em nhận ra , đã là quá muộn..

em muốn ghi âm hết bài hát Chàng Trai Bất Tử vì nó là dành cho anh , Triết Duệ , nó là lời yêu của em muốn gửi tặng đến anh.

nếu em nhận ra sớm hơn , thì giờ mình đã hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ..

em tệ thật đó , nhưng cũng đã thật hạnh phúc vì cuối đời của em được đồng hành với anh.

cảm ơn anh vì tất cả , Chiêm Triết Duệ

gửi mến yêu của em💗

đôi mắt Triết Duệ rưng rưng trước tâm thư mà cậu gửi cho anh , hiện thực tàn khốc thật em à..

hôm nay là ngày dỗ 1 năm của em , anh đến đây để kể truyện cho em nè.

anh nghe bài hát em tặng anh rồi , em mong anh sống hạnh phúc , anh cảm ơn em , nhưng mất em rồi sao anh hạnh phúc được đây ?

một năm qua anh đã nhớ em lắm đấy , em có nhớ anh không ? em ở trên đấy có hạnh phúc không ? em đừng dằn vặt bản thân nữa nhé , để anh biết được thì em xác định

em biết Thừa Yến không ? bạn thân em đó , nó tìm được người yêu nó rồi , hồi xưa tụi mình cứ trêu nó là cái loại mày có chó nó yêu em nhỉ

được cái nó yêu Khải Huân mới hay chứ.. mà cũng muộn rồi , anh đi về đây , tạm biết em nhé..

end.
1878 từ , đg thèm viết fic , khéo hôm nay có 2 short đó‼️‼️
tặng tui 1 sao nháaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro