[oneshort] Ánh mặt trời ban chiều
Tên truyện: [oneshort] Ánh mặt trời ban chiều
Tác giả: Minako
=== === ===
Nhân vật chính:
Tô Tuyết Ngọc
Trương Tiểu Ánh
(nhân vật không có thật!!)
=== === ===
[oneshort]
...
"Tuyết Ngọc! Tuyết Ngọc! Dậy! Dậy!" Ai đó lay lay thân hình cô. Càng lay càng dữ dội, đến giới hạn cuối cùng liền kéo mền quăng cô xuống đất.
"Rầm!" một tiếng, Tô Tuyết Ngọc chính thức bị đau đánh thức, cô nghiến răng nhìn khuôn mặt tươi cười của nhỏ bạn cùng phòng, gằng từ chữ:
"LÂM-NHÃ-UYÊN!!!"
Chính chủ Lâm Nhã Uyên lường trước vấn đề, đã sớm lấy tay bịt tai lại. Âm thanh với tần suất sóng siêu âm kinh khủng vang vọng, không si nhê với cô nhưng lại khiến các đồng học phòng bên la hét ầm ỉ:
"Tuyết Ngọc! Thôi hét được không?"
"Cái giọng bà như vịt đực ấy! Im dùm đê!!"
"Bà thần kinh à đồng học họ Tô kia!!"
...
Tuyết Ngọc trợn mắt nhìn nhỏ bạn dửng dưng cười vô tội, hận không thể bóp chết cô nàng ngay tức khắc. Mang theo hầm hực tiếng vào phòng tắm, cửa "rầm" một tiếng mạnh cho biết người vừa đóng cửa đang sôi máu, bên ngoài Nhã Uyên cứ ung dung nhún vai, đi sắp xếp chăn gối.
Sau 15 phút...
Tuyết Ngọc trưng bộ mặt âm trầm sát khí bước ra khỏi phòng tắm, một bên Nhã Uyên đã thay xong luôn đồ, đưa mắt về phía Tuyết Ngọc:
"Mau thay đồ a! Bắt đầu kì hai mà muốn trễ tiết?"
"Hừ!" Tuyết Ngọc hừ một tiếng như bỏ ngoài tai nhưng vẫn nhanh chóng thay đồ, soạn chút đồ, tầm 5 phút sau đó liền cùng Nhã Uyên rồi ktx.
Cả hai đi bộ đến trường, ktx xây ngoài khuôn viên trường, cách trường cũng không xa, chủ yếu là muốn học sinh trong ktx sáng ra tập thể dục mới cho xây dựng như thế, thật không biết hiệu trưởng nghĩ gì! Nhã Uyên than thở một hơi, cô ghét nhất là sáng nào cũng lội bộ, lại liếc nhìn người bên cạnh, cái người đi 2 cây số như đi 100m, thể lực gì mà trâu thế?? Nhã Uyên cô hận!!
Tuyết Ngọc nhướng mày nhìn cô bạn bỗng dưng bốc hoả, đúng là tính tình bất thường, cô không qua tâm, tiếp tục đi. Lại nghe tiếng tin nhắn tít tít, cô không biết là ai, bởi sáng ra chẳng ai siêng nhắn tin đâu, mấy đứa bạn cô toàn là vậy. Dòng tin trên màn hình, người gửi là Tô Tuyết Minh, em gái cô, phần tin chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đón nhỏ bạn của em!"
Khoé mắt Tuyết Ngọc giật giật, chà, tiểu Minh nhà cô dạo này kiệm lời ghê ha, nhắn tin cũng kiệm ghê!! Cô hận không đập nát cái điện thoại ra ấy!!! Đùa, nhắn có năm từ, không tên, không địa điểm, không thời gain, biết đón ai giờ?? Tiểu Minh dạo này biết chơi cô à?? Tuyết Ngọc cô là người hiền lành (?), tĩnh lặng (??), không bao giờ ầm ĩ (???) sẽ nhịn, cô nhắn lại: "Ai? Địa điểm, thời gian đâu?"
Tin nhắn được gửi. Một phút... Hai phút... Ba phút...... Chín phút... Mười phút... Tô Tuyết Ngọc cô đập máy đây!! AAA!! Con bé tiểu Minh này giỡn mặt với chị nó à? Chị biết chị dễ dãi (Vâng?), chị hiền hậu (Hử??), chị thánh mẫu (What???) nhưng đừng đùa chị mày như thế chứ? Tuyệt Ngọc trực tiếp cất điện thoại, hầm hực bước đi.
Nhã Uyên bên cạnh hân hạnh thấy hàng loạt biểu cảm từ đứa bạn, chuyển biến...ừ càng ngày càng tệ, ai lại chọc giận bà chị này vậy? Cô đành 'hi sinh' hỏi:
"Sao vậy?"
"Tiểu Minh nhắn tin nhờ mình đón bạn nó mà nó..... thôi tự coi đi!" Tuyết Ngọc bực bội nhét điện thoại vào tay Nhã Uyên.
Nhã Uyên đọc năm chữ, nhướng mày ha ha cười: "Tiểu Minh đúng là không thay đổi a!!"
"Bà rước nó đi luôn đi, tui không chịu nổi nó rồi!!" Tuyết Ngọc hầm hực.
"Nè nè, dù là 'đồng dạng' nhưng chưa biết tiểu Minh có ưng tôi không chứ?" Nhã Uyến chu chu mỏ, quăng lại điện thoại cho cô rồi bước.
Tuyết Ngọc chụp điện thoại, khinh thường nhìn Nhã Uyên: "Vâng? Ưng không á, không biết em tôi có bị cô dụ lên giường chưa không biết? Chảng mặt ra!"
Cũng không có gì lạ khi nói là 'đồng dạng', trên đời này đây chỉ có trai và gái, vẫn có gay đấy thôi, tụi cô cũng là phiên bản nữ, đồng tính thôi mà! Dù chuyện này cha mẹ chưa chắc biết, nhưng cuộc sống của ai thì người đó quyết định, đâu thể cấm đoán gì? Tuyết Ngọc thở dài một tiếng, bước theo sau lưng Nhã Uyên.
Những tiết học sáng trôi qua rất nhanh, Nhã Uyên mệt mỏi vươn vai, quay sang vỗ vỗ vai Tuyết Ngọc:
"Ra căn-tin không?"
"Ừ, đi!!" Tuyết Ngọc ngáp một tiếng, cô chán nhất là nghe giảng đó có được không, buồn ngủ chết mất, còn không mau trốn đi cô không bị nhũng não.
Song hai người liền rời đi, cùng nhau ra căn-tin. Hiện tại là trưa, căn-tin cũng đông đúc hơn hẳn. Tuyết Ngọc cùng Nhã Uyên vất vã mới lấy được hai phần bánh mì lót dạ, ngậm đến chán chừ.
"Cứ đến giờ này lại đông nghẹt, tớ lại mất ăn nữa, haizz!! Nhã Uyên than vãn.
Một bên Tuyết Ngọc như không có chuyện gì tiếp tục ăn, phát biểu một câu:
"Tưởng chỉ mình bà chắc?" Tôi đây cũng đói nè, chỉ là sớm quen rồi, nên chỉ cần ăn một chút là no.
Nhã Uyên liếc mắt, thờ hắt một tiếng rồi thôi. Ai có thể cãi lại cái miệng bà chứ? Tui đây biết tui không đủ trình rồi! Lại nhớ đến gì đó, cô hỏi:
"Mà...bà có định học tiết chiều không? Hay đến câu lạc bộ?"
"Câu lạc bộ, mình sẽ cố hoàn thành bức tranh của mình!"
"Chủ đề kì này khó lắm sao? Đã hai tuần rồi..."
"Ừ..."Ánh sáng của cuộc đời" là....mặt trời mà nhỉ?"
"...." Tôi muốn nói, ánh sáng của cuộc đời là người quan trọng nhất của cậu đó, Tuyết Ngọc à!
Cái nóng oi bức của xế chiều, Tuyết Ngọc ngồi trước giá vẽ cùng bức tranh phác hoạ chưa ra hình gì cả. Cô chống cằm, đăm đăm nhìn như muốn xé toạt tờ giấy ra. Cô phiền não, đến giờ cô vẫn chưa hình dung ra được...cái thứ gọi là ánh sáng của cuộc đời gì đó, hoàn toàn mù tịt.
Ngay lúc cô đang phiền não, tiếng tít tít vang lên, điện thoại hiện lên dòng tin nhắn khiến cô giật bắn cả người: "Chị đón bạn em chưa? :3"
"Á!!" Tuyết Ngọc hốt hoảng thét một tiếng, sau đó như bay chạy ra khỏi cửa câu lạc bộ.
Người trong câu lạc bộ trợn mắt nhìn bóng dáng cô biến mất nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, bởi vì quá quen rồi, Tô đồng học luôn không bình thường như vậy.
Tuyết Ngọc lao ngay xuống sân trường, mặc dù cô cũng không biết tại sao mình lại chạy xuống đây (= _ = | | |). Đứng thở hổn hểnh giữa sân, lúc này cô mới chú ý, dưới tán cây lớn của trường mình có một bóng người.
Có người? Tuyết Ngọc nghĩ ngay đến bạn của cô em mình, liền chạy lại:
"Xin lỗi!" Cô gọi.
Cơn gió nhè nhẹ thổi, tung bay mái tóc dài của thiếu nữ, thiếu nữ quay đầu lại nhìn. Tuyết Ngọc ngơ ngác nhìn thiếu nữ nọ. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng với mái tóc dài đen mượt, toáng lên một vẻ nữ tính không thể lẫn vào đâu.
Giống như một nàng công chúa vậy! Đó là điều mà Tuyết Ngọc nghĩ. Ánh mặt trời không gay gắt, lại như dịu dàng như nâng niu chíu lên khuôn mắt như trái son của thiếu nữ, Tuyết Ngọc đột nhiên nghĩ tới gì đó....một thứ gì đó mơ hồ.
Thiếu nữ nhìn cô mỉm cười, khẽ cúi đầu chào:
"Chào chị, em là Trương Tiểu Ánh!"
"............" Mặt trời!!?
Lúc đó, Tuyết Ngọc đã không ngần ngại tạc cái tên này vào đầu, dịu dàng như vòng tay mẹ, ấm áp như ánh mặt trời, có thứ gì đó...rất dịu dàng cũng rất lặng lẽ tràn vào tim cô, khiến cô thất thần một hồi lâu mới đáp lại:
"Chào em, chị là....Tuyết Ngọc."
"Ơ...dạ vâng!!" Trương Tiếu Ánh hơi đỏ mặt, ngại ngùng cười đáp lại.
Là tình cờ hay cố ý thì không biết nhưng nó dường như là định mệnh. Vào buổi ban chiều ngày hôm đó, họ đã gặp một nữa của đời mình, dưới ánh mặt trời ấm áp
.
.
.
Rất lâu sau đó....
"Mẹ, mother!!" Đứa bé gái xinh xắn chạy trên đôi chân cụt ngủn nhào vào vòng tay hai người phụ nữ xinh đẹp, thân thiết gọi.
"Ánh Tuyết, hôm nay học thế nào?" Một người hỏi.
"Morther! Hôm nay Linh Linh đẫ đồng ý kết hôn với con nga ~"
"Ồ, thật sao? Con của mẹ giỏi thật!" Người còn lại rất vui vẻ bẹo má bé.
"Vâng! Vì con là con của mẹ và mẹ mà!!" Bé gái cười híp cả mắt, hạnh phúc nhìn hai người mẹ của mình.
--- Hết ---
Minako: Đây là tác phẩm đầu tay của Minako về bách, vì cơ bản Minako không rành bách, mình viết vì nhỏ bạn thôi!! Hề hề!!
P/s: Thấy ta chém người đọc chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro