Ái tình trong lớp học(1)
Couple: Ran x Takemichi
Sanzu x Takemichi
Ran: Hắn(19)
Sanzu: Gã(19)
Takemichi: Em(16)
⚠️ Waring⚠️: Có hint allTake
Và trước khi vào truyện, tôi xin phép dùng những từ ngữ như: Hông, hoi, gòi,... Để lời thoại nó thực tế hơn, cho nên đừng bắt lỗi tôi mấy cái này nha. Chứ lời thoại mà nó đúng chính tả quá nó cứ sượng trân như nào ấy.
_______________________
Gã-Haitani Ran, tên học sinh cá biệt, tàn bạo và bố láo nhất nhì trường, không ai là không biết đến tên của hắn. Hắn chả có điểm quái nào tốt hết, từ học lực luôn đội sổ với cái nết rất ư là báo đời. Hắn chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi.
Ấy vậy mà hắn dám khẳng định rằng là hắn có một thứ mà không ai có được, chính là: người yêu. Nhưng mà, người yêu thì người có người không sao hắn lại nói thế?
Bởi vì người yêu của Ran rất nổi tiếng nhưng không phải nổi giống như hắn. Em người yêu của hắn ngọt ngào như chiếc bánh dâu tây, giọng nói êm dịu như một bản nhạc nhẹ nhàng, cùng với vẻ ngoài đáng yêu, gặp hoa hoa nở, gặp người người thích. Phải, người hắn đang đề cập tới là Hanagaki Takemichi, cục cưng bé bỏng của hắn, "Em trai nhà hàng xóm" trong mắt mọi người.
Rất nhiều người thắc mắc, tại sao em yêu hắn? Tại sao em chọn hắn, mà chẳng phải người khác? Không phải em có cả khối người theo đuổi sao? Nhiều nhân vật nổi tiếng trong trường đã tỏ tình Takemichi, thậm chí là rất nhiều lần chứ không phải một, nhưng tiếc rằng họ đều bị từ chối.
Ti tỉ như mỹ nam Inui Seishu khối trên hay chồng quốc dân Mitsuya Takashi lớp kế. Chị đẹp Shiba Yuzuha hay nàng tomboy Akashi Senju, công khai theo đuổi, mặt dày tỏ tình nhưng chỉ nhận lại câu "Xin lỗi nhé." từ em.
Trong khi đó, Ran chưa làm gì, ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi thì đi đánh nhau thế mà vẫn có người đẹp về tay. Bất công thật đó!
"Haitani Ran, tao nhất định phải cướp người lại từ tay mày! Cứ đợi đó!"
"Còn lâu tôi mới bỏ cuộc dễ dàng như thế. Hanagaki phải là của tôiiiiiii!!!!"
"Tao đã muốn thì phải có cho bằng được. Mày giữ người cho kĩ vào Haitani Ran."
"Tao tìm thấy em ấy trước. Takemitchy phải là của taoooooo!!!!!!!"
"Để em chống mắt lên xem, anh và Michan yêu nhau được bao lâu. Nii-san~"
"..."
Còn nhiều lời đe dọa khác từ tình địch của hắn lắm. Cơ mà... Hừ! Hắn là Hoàng hậu, là chính thất của Hoàng Thượng Takemichi! Một lũ tiện tì mà dám lớn gan đòi tranh sủng với ta hả? Có mà ngủ đi rồi mơ nhá!
.............................
Ran hiện tại đang say sưa ngắm em yêu trong lớp, đừng thắc mắc lý do sao hắn có mặc trong lớp của Takemichi nhé. Cũng đơn giản thôi mà, vì hắn thuộc thể loại đặc biệt 'CÁ BIỆT' việc cúp tiết, trốn học đi đánh nhau, học trên lớp thì nghe tai bên này lọt sang tai bên kia, chả hiểu được gì. Cho nên, đúp lớp là quá bình thường rồi. Nếu hắn thật sự học tốt thì chắc cũng đã năm nhất, năm hai đại học gì đó rồi ấy chứ.
Ran: Tại tao đi coi bói á, ông thầy bói bảo tình duyên của tao ở cái lớp này nè. Nhưng mà nhỏ hơn tao tới 3 tuổi lận, cho nên muốn mỹ nhân không về tay thằng khác thì tốt nhất nên đúp lớp. Zậy á, chớ hổng phải tao ngu à nhen, tại hổng muốn mất bồ hoiiiiiiiiiiiiiii.
Đó, nói hắn ngu là không đúng đâu nhé.
Quay lại hiện tại, hắn vẫn cứ ngắm em bé của hắn. Hãy nhìn đi, hãy chiêm ngưỡng mỹ nhân của Haitani Ran này đi. Ngũ quan tinh tế vô cùng. Đôi đồng tử màu trời sáng lên, trong vắt. Đôi môi đỏ mọng, nhìn là đã muốn lao vào hôn cho mấy phát. Body nhỏ gọn, chuẩn đặc sản của một babyboy. Và nhất là cặp đào căng mọng phía trong lớp quần học sinh, nẩy nẩy, mềm mềm bóp rất là đã tay. Ngay lúc này, trong đầu hắn bổng chợt lóe lên một ý gì đó, miệng bắt đầu cười một cách quái dị, càng nhìn càng dị. Với nụ cười trông không mấy tốt đẹp kia, hắn thành công khiến 'bạn học' xung quanh cảm thấy sợ hãi. Cái tên này vốn dĩ đã điên, luôn luôn có mấy trò khùng để phá lớp, đâm ra thi đua của lớp lúc này cũng ở chót bét. Ngoài ra còn là đối tượng bị hội học sinh nhắm đến, một phần vì ảnh hưởng tới tiếng tăm của trường và chín phần là vì 'TÌNH ĐỊCH QUỐC DÂN'. Vì vậy, tốt nhất là tránh xa nhất có thể, vì bản thân sẽ là nhạn nân của những cuộc vui điên khùng kia.
Hội học sinh: Bảo vệ danh tiếng cho trường là chính, loại bỏ tình địch mới là mười.
Takemichi cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, liền quay lại nhìn. À, ra là ông thần báo đời kiêm luôn người yêu bị đúp lớp của em
"Bé ơi~~~~" Hắn dùng cái giọng không thể nào dẹo hơn để gọi em.
"Ơi, em đây." Takemichi đã quá quen với kiểu gọi này, em chỉ đành ngoan ngoãn trả lời Ran.
Gã vỗ lên đùi mình:"Lên đây ngồi với anh điiiiiiiii." Và vẫn với cái chất giọng đó, hắn thành công khiến cho mọi người đều nổi da gà,da vịt hết cả lên.
Hai má của em bắt đầu hồng lên:"Như...nhưng mà...Ta đang ở trong lớp đó..." Bé con lúng túng đáp lại, hai tay nhỏ xinh bấu chặt vào gấu áo.
Biểu cảm dễ thương đều kia đều được Ran thu hết vào tầm mắt. Chết tiệt, bé nhà hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi.
"Ưm~ Bé trông cưng quá à,zậy thì làm sao mà chồng tương lai của em chịu nổi hả?" Hắn không để em nói thêm lời nào nữa, trực tiếp kéo em ngồi xuống đùi của bản thân, ôm hôn thắm thiết, mặc cho tất cả thành viên trong lớp đang nhìn.
Ran làm bé con ngại không thôi, trực tiếp dùng tay đẩy mặt hắn ra. Nhưng mà lực so của so với hắn yếu hơn rất nhiều, nên em làm thế không khác gì con mèo đang xù lông khi sen của nó cứ hôn vào mặt nó và nó đang cố đẩy mặt của sen ra.
"Thả em ra. Anh không thấy kì hả?" Ngại muốn chết đi được! Thật muốn có cái hố để chui vào mà.
"Không. Làm như thế với người yêu thì có gì kì đâu? Hay là bé hết thương anh rồi mới thấy kì?" Ran vẫn không dừng hành động của mình lại, đã thế còn vặn vẹo mà hỏi em.
"Không...Không phải vậy mà. Em đã bảo anh đừng hỏi em mấy cái câu vớ vẩn đó rồi mà, Ran."Cái tên biến thái này lại dở chứng nữa rồi. Hở tí là hỏi em có yêu hắn không? Hay là hết yêu hắn rồi? Lúc nào cũng hỏi như vậy hết.
"Có thật không?" Hình hắn nghe mỗi câu trước thôi thì phải. Điếc có chọn lọc à.
"Thật! Và từ nay cấm anh hỏi em mấy câu đó nữa." Em cáu rồi à nha, hỏi nữa em cạch mặt á.
"Hì hì. Như vậy là được rồi. Và anh hứa hổng hỏi bé mấy câu này nữa. Giờ ngồi yên anh ôm ha." Ran hí hửng nói. Chỉ cần bé cưng nói yêu hắn là được rồi.
Haizzzz. Thật sự không hiểu tại sao em lại yêu cái tên khùng này được nữa ấy. Chắc tại lời đe dọa của hắn năm đó đi.
'Nghe cho rõ nè, cưng mà hổng đồng ý lời tỉnh tò của anh là anh hông để cưng yên ổn đâu nha. Nếu cưng muốn an toàn, bình yên ở cái trường này thì liệ mà làm người yêu anh đi.'
Mặt khác, Ran lại thấy bé con nhà mình không còn để tâm đến bản thân liền dở chứng tiếp, tuy nhiên chỉ âm thầm quan sát xem và suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu.
Thật lòng mà nói Ran ngồi không mà có người đẹp về tay thì không đúng, mà hắn chính là đi cướp bồ của người khác. Phải, là CƯỚP BỒ đó thưa các quý cô quý cậu. Thật ra là do hắn ngứa mắt một người, là Kokonoi Hajime. Hắn ghét cái tên này, hắn ghét tất cả mọi thứ từ Kokonoi, kể cả là người yêu của anh và cũng là người yêu của hắn hiện tại. Ban đầu là hắn chỉ muốn những cướp Takemichi từ tay Kokonoi cho bõ ghét thôi, chứ có yêu gì em đâu. Ấy vậy mà trong vài tuần sau hắn liền yêu thích em. Hắn yêu từ nụ cười đến tính cách của em, yêu tư cái cách em đối sử với hắn, yêu cả cơ thể em. Chỉ cần là em hắn đều yêu cả.
Haha... Lạ thật nhỉ? Ban đầu ghét cay đắng người ta chỉ vì người ta là người yêu của đứa mình ghét, rồi bây giờ quay ra u mê người không lối về. Cứ cho ghét của nào trời cho của đó đi. Cơ mà cũng may trời cho hắn Takemichi, chứ va phải cái tên Kokonoi thì thôi rồi luôn. Và bằng một cách nào đó mà hắn khiến em và Kokonoi chia tay. Chia tay rồi thì sao? Thì hắn húp trọn em chứ sao. Từ một tiện tì hèn mọn, nhờ chiêu trò và thủ đoạn thâm độc của bản thân mà cướp ngôi của Hoàng hậu.
'Người giỏi lắm, con tiện tì khốn kiếp!' Con người bị cưỡng đoạt vị trị mà Hoàng thượng sủng ái nhất, hay nói đúng hơn chỉ là kẻ tường được Hoàng thượng cưng chiều nhất, sủng ái nhất-Cửu Nhất Tỉnh.
'Không thủ đoạn thì Hoàng thượng không sủng ái bổn cung như bây giờ đâu. Mà ai là tiện tì, ai là Hoàng hậu thì đã rõ rồi đó thôi.' Trích lời của kẻ cướp ngôi Hoàng hậu- Khôi Cốc Lan Hoàng hậu.
Tuy nói là đã chia tay, tuy nhiên Takemichi vẫn còn vấn vương tình cảm với Kokonoi. Bằng chứng cho thấy chính là em thi thoảng sẽ gọi nhầm Ran là 'Hajime' hay luôn nhắc tới anh khi ở cạnh hắn. Kể cả khi ngủ vẫn gọi tên anh và bảo nhớ anh.
'Em nhớ anh... Hajime.'
Có khi nào vì còn quá yêu anh, em sẽ chia tay hắn rồi quay lại với Kokonoi không? Không! Hắn không thể để chuyện này xảy ra được. Em là của hắn, là do hắn dành lại được từ tay anh một cách công bằng.
//Mày có nhưng giữ không chắc, bị tao cướp đi thì đừng có mà lấy lại.//
" BÉ!" Hắn hét toáng lên.
"Em đây. Em ngay đây mà, anh la to như thế làm gì vậy?" Cái tên này lại dở chứng tiếp hả?
"Bé ở ngay cạnh anh nhưng mà bé không hề chú ý đến anh. Hay lại nhớ thằng người yêu cũ nữa rồi?"
"Trời ạ! Chỉ vì em không chú ý đến anh mà anh nổi chứng nữa á hả? Trẻ con vừa thôi."
"Với lại... Em chỉ có mỗi Haitani Ran thôi, nghĩ tới ai nữa chứ." Em nói nhỏ như mèo kêu và mặt bắt đầu đỏ lên. Tuy nói nhỏ nhưng đủ để Ran nghe trọn vẹn câu nói của em.
"Thiệt hôn đó?"
"Thậ...thật mà. Ứm... Đừng hỏi nữa mà!!!" Em áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn để che khuôn mặt đỏ vì ngại của mình.
"Ehe. Yêu bé quá à." Ran vui lắm luôn đó, em yêu khẳng định chỉ có mỗi mình hắn thôi. MỘT MÌNH HẮN thôi.
Cả lớp học bất lực vì tô cơm cẩu miễn phí này, chỉ riêng vài thành phần là thấy high vì sự dễ thương này có cả lớp khác sang hóng cơ. Tuy nhiên, một con người duy nhất cảm thấy thật ngứa mắt với khung cảnh màu hồng này. Và đặc biệt ngứa mắt khi thấy Ran.
"Tch... Thằng khốn hai bím."
Quay trở lại với đôi uyên ương kia thôi. Sau hồi âu yếm nhau, Ran cũng đã nhớ mục đích ban đầu của bản thân. Hắn cười tà nhìn thỏ con ngây ngốc vẫn chưa bế chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
"Bé. Bé có muốn thử cảm giác mạo hiểm ngay tại đây hong?"
"Hửm? Cảm giác mạo hiểm, ở đây sao?"
"Ừm. Rât kích thích đó nha." Dứt lời, Ran mò mẫn vào bên trong áo của em. Trực tiếp cởi từng nút áo ra, bắt đầu xoa nắn đầu nhũ hoa.
Nhận ra có gì đó không ổn, bé con lại một lần nữa đỏ mặt. Em muốn cản cái tay hư hỏng đang sờ mó ngực mình, nhưng Ran lại đột ngột nhéo nó làm em đau mà rên nhỏ.
"Ah~"
"An...Anh... Làm gì vậy? Bỏ em ra!"
"Ha. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi cưng à ~"
_______________________________________
Tới đây thôi, lần sau mới có xôi thịt.
Xù nàng hơi lâu mà chưa triển tới khúc ngon nhất. Thành thực xin lỗi nàng ạ
Author: Otome Shohi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro