[ Thiên Yết - Thiên Bình ] Ông chủ em yêu anh
Cô rất yêu anh, trùm xã hội đen nổi tiếng, lạnh lùng, tàn khốc. Cô theo đuổi anh từ rất lâu, cũng hơn ba năm rồi, nhưng anh chẳng hề đoái hoài gì đến cô cả. Xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng, nhiều đến nỗi cô cũng chẳng nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng anh cũng không cho cô một cái liếc mắt.
Cô biết, đó là do bản thân cô không xinh đẹp, cũng chẳng giàu có, là một cô gái không thể bình thường hơn. Vậy mà lại can đảm yêu một người đàn ông như anh, một ông trùm khét tiếng giới hắc đạo. Cô làm nô lệ cho anh, bị anh sai khiến, lên giường, làm việc nhà, thậm chí vì anh mà phải giết người. Cô làm tất cả, chỉ để đổi lại ánh mắt lạnh lùng của anh. Ba mẹ cô cũng rất đau lòng, họ có ba người con, và luôn cưng đứa út là cô, họ khuyên bảo cô nhiều lần, nhưng cô lại nhiều lần làm họ thất vọng, bởi vì người đàn ông kia, cô vĩnh viễn không thể buông tay được.
Cô biết, thật ra trong lòng anh có người khác, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, nhưng cô ấy không có yêu anh, mà lại quen với người khác, trong sạch hơn anh, anh luôn nghĩ thế. Nhưng tên ấy dần bộc lộ bản tính đua đòi sở khanh, làm tổn thương cô ấy. Thậm chí lần ấy còn đem bán cô ấy cho anh, chỉ vì muốn lấy tiền chơi cá cược.
Anh đem cô ấy quăng lên giường, mặt cho cô ấy kêu la, anh vẫn tham lam hôn khắp người cô ấy, rồi cô ấy bật khóc, cô bất chấp tất cả lao vào, kéo cô ấy ra khỏi anh, anh tức giận mắng cô, cô cũng chỉ cuối đầu nói xin lỗi.
Cô ấy khóc nhiều đến nỗi sưng cả hai mắt, anh cũng thức trắng đêm ở trong phòng, chắc anh dỗ lắm, người con gái anh yêu lại từ chối anh, là ai cũng phải như vậy, trước đây khi anh từ chối cô, cô cũng như vậy đấy.
Cô thức cả đêm để dỗ cô ấy, nhìn cô ấy đau khổ cô cũng rất buồn lòng. Cô nhìn thấy anh đứng giấu mình trong bóng tối, ánh mắt đau đớn nhìn cô ấy, cô mím môi, cúi đầu xuống.
Cô biết anh yêu cô ấy thật lòng, cho nên dù cô có làm nhiều chuyện vì anh thì anh cũng không đoái hoài tới cô. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, cũng không đổi lại một ánh mắt dịu dàng của anh, vậy mà khi cô ấy xuất hiện, tất cả sự quan tâm của anh, đều dồn vào cô ấy. Cô đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng cô quyết định buông tay.
Cô đến gặp anh, chỉ cho anh cách để chinh phục cô ấy. Tất cả những gì về cô ấy, cô điều tra được đều nói cho anh biết. Anh làm theo rất tốt, dịu dàng với cô ấy, mọi hành động của anh đều cẩn thận và ôn nhu, làm cho người xem là cô đều ghen tị. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh, dùng tấm chân tình cảm hóa anh, thì một ngày nào đó anh sẽ xiu lòng. Nhưng cô cuối cùng cũng nhận ra, cái gì không là của mình, thì mãi mãi không thuộc về mình. Đoạn tình này bắt đầu là do cô, kết thúc cũng là do cô thôi.
Cô ấy đến gặp cô, nói với cô, cô ấy dường như đã thích anh. Cô nắm chắt tay, mỉm cười chúc mừng. Cô nói với cô ấy, sau này xin cô ấy hãy chăm sóc tốt cho anh. Cô dặn dò cô ấy từng sở thích đến tính cách của anh, lúc nào anh vui và không vui để dỗ dành anh. Cô thuê người hầu, sắp xếp công việc cẩn thận, sau đó đến gặp anh lần cuối, nhưng thật đáng tiếc, hôm ấy anh nói vì muốn tâm trạng cô ấy tốt hơn, nên cả hai đã đi du lịch. Ngay cả một lời từ biệt anh cũng không nói, chỉ có giọng điệu hờ hững lạnh lùng qua điện thoại, khiến cô rơm rớm nước mắt. Cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng anh cũng tìm thấy hạnh phúc, cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến cả. Cô nói:
"Vậy, ông chủ, anh đi vui vẻ, rồi về sớm nhé! Tạm biệt"
Tối hôm ấy mưa to, cô kéo vali rời khỏi ngôi biệt thự mà mình đã ở hơn ba năm. Quay đầu lại lần cuối, cô mỉm cười thật tươi, cuối cùng cô cũng có thể buông tay được rồi!
Cô trở về với ba mẹ, họ rất vui vẻ chào đón cô. Cô xin việc ở một công ty khá lớn, mức lương cũng coi như cao, cuộc sống cô trở về bình thường, như chưa từng gặp anh. Chỉ có nỗi nhớ là dày vò cô mãi, cô biết bản thân không thể buông bỏ, cũng biết giờ này anh đang hạnh phúc bên người khác. Họ thật xứng với nhau, một người hèn mọn như cô không thể với tới anh. Cho nên, cô đành dùng thời gian để xóa nhòa hình bóng của anh đi.
Cô cũng hơn hai mươi tư rồi, vì vui lòng cha mẹ, nên cô bắt đầu đi xem mắt. Chạy tới chạy lui, mãi mới chọn được một anh chàng đẹp trai tài giỏi, nhưng lại hiền lành, và có nụ cười rất ấm áp. Cô chợt nhớ, khi anh cười với cô ấy, nụ cười của anh cũng ấm áp như vậy. Cô bắt đầu qua lại với anh ấy, cả hai cũng rất hợp tính tình, sở thích. Khi cô và anh ấy vừa định kỷ niệm ba tháng quen nhau, thì anh xuất hiện trước mặt cô, ra sức chiếm đoạt cô. Cô không khóc, cũng không kêu, chỉ như con búp bê mặc anh muốn làm gì thì làm. Xong việc, cô im lặng mặc quần áo, anh tức giận mắng cô đồ tiện nhân. Cô lúc này không còn giữ được mình nữa, nước mắt lăng dài trên gương mắt, cô khóc với anh:
"Ông chủ, quan hệ chúng ta kết thúc rồi, anh không nhớ sao? Anh có người anh yêu, em cũng có người em yêu. Chúng ta đã đường ai nấy đi, em đã không còn liên quan gì đến anh nữa"
"Em nói cái gì?"
"Ông chủ, trước kia em làm mọi chuyện để có thể ở bên cạnh anh, để anh có thể yêu em. Nhưng em tự biết khó mà lui, không làm phiền anh nữa, sao anh còn làm thế này với em"
"Em..."
"Em sai rồi! Em biết em thích ông hủ là em sai rồi! Anh ta cho em đi, em hứa từ nay về sau không tới làm phiền anh nữa, em sẽ đi khuất mắt anh. Cầu xin anh đó, em xin anh"
Anh nhìn cô như vậy, vô cùng đau lòng. Ba tháng là quá đủ, ba tháng là quá dài, ba tháng để anh nhận ra, anh cần cô đến dường nào. Đối với cô ấy chỉ mang tư tưởng chiếm đoạt, nhưng đối với cô là yêu thương vô hạn. Anh nhận ra, có lẽ năm nào cô gái nhỏ lần đầu nói yêu anh, anh đã rung động. Nhưng vì sự kêu ngạo và ngộ nhận của mình, anh đã làm tổn thương cô, để cô phải chịu uất ức vì anh. Đến khi cô bỏ đi và có người mới, anh mới nhận ra mình đã không thể nào rời khỏi cô được.
Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, anh biết lúc này có lẽ đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói lời yêu cô. Cho dù cô không muốn, cũng phải yêu anh.
"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa"
"Anh biết mình là thằng khốn nạn, làm em đau khổ, làm em tổn thương "
Mặt anh đầy hắc tuyến, tay anh ngắt hông cô:
"Bạn trai cũ của em chỉ bị vài đấm cảnh cáo thôi, em lo quá nhỉ?"
"Dĩ nhiên, anh ấy dịu dàng hơn anh, đẹp trai hơn anh, quan tâm em hơn anh, giỏi hơn anh nữa, còn ga lăng hơn anh, cười dễ thương hơn anh. Còn... ưm... ưm"
Anh ngăn miệng cô lại, đè cô xuống đất, chỉ có cách này cô mới im lặng thôi. Thật sai lầm khi để cô tự do rồi quen tên kia, để bây giờ mở miệng ra cô toàn nhắc đến hắn.
Cô thầm giơ chữ V lên, cười vô cùng đáng sợ. Hừ! Những ngày tháng anh hành hạ cô trước đây, sau này cô sẽ trả đủ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro