[ Ma Kết - Thiên Bình ] Ừ thì yêu
Hôm nay là ngày đầu tiên Ma Kết đi xin việc sau khi từ chức ở công ty cũ, không phải anh không đủ khả năng làm tốt công việc mà lý do anh xin nghỉ là vì cách làm việc qua loa, không nghiêm túc của người sếp cũ. Thế nên anh quyết định đi tìm công việc khác. Quả là may mắn cho Ma Kết khi đúng lúc đó công ty Hoàn Kim tuyển nhân sự bổ sung cho công ty. Anh nghe nói về tiếng tăm của công ty này đã lâu nên cũng muốn thử sức xem sao. Trong đầu Ma Kết cứ đinh ninh là người lãnh đạo công ty hẳn phải chững chạc và lớn tuổi hơn anh nhiều lắm nhưng anh nào có biết, người sắp thành sếp của anh lại là một cô gái còn nhỏ tuổi hơn cả anh nữa chứ.
Thiên Bình đang ung dung ngồi trong phòng làm việc vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa thoăn thoắt làm việc trên máy tính. Cô tập trung đến nỗi không biết người thư ký của mình đã đứng chờ từ nãy tới giờ.
- Giám đốc ơi, tôi có việc muốn nói- cô thư ký e dè lên tiếng- Nếu làm phiền cô thì tôi xin lỗi.
- Chị có gì cứ nói đi- Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn- Người phải xin lỗi là tôi mới đúng vì bắt chị phải đứng đợi nãy giờ.
- Thật ra tôi muốn xin nghỉ việc- cô thư ký đặt lên bàn làm việc của Thiên Bình một lá thư từ chức- Tôi phải cùng chồng di dân ra nước ngoài nên không thể tiếp tục làm việc cho cô được.
- Lá thư từ chức của cô tôi sẽ nhận- Thiên Bình nhận lấy lá thư- Chúc cô có một cuộc sống vui vẻ trong tương lai nhá.
Cô thư ký nhẹ nhàng lui ra khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ giám đốc của mình. Thiên Bình sau khi đọc xong lá thư xin nghỉ của nhân viên mà không khỏi nở một nụ cười nhẹ như có như không. Đưa tay day day thái dương, cô tạm thời rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay ghế ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những áng mây trôi bồng bềnh một cách lười biếng. Cô thầm mong mình cũng có thể thả bản thân trôi lơ đãng như vậy nhưng tiếc là cô không thể nào có nổi một ngày nghỉ ngơi khi mà công việc cứ liên miên đổ vào.
- Lại phải kiếm người vào vị trí thư ký này rồi- Thiên Bình ảo não lên tiếng- Lần này phải tự tay tuyển người nữa rồi. Thật là đau đầu quá đi- vỗ vỗ vào trán vài cái, cô liếc mắt sang xấp văn kiện cần phải giải quyết trong hôm nay ra xem.
Xem chán chê một hồi, cô đứng dậy bước ra ngoài hóng gió, để thư giãn đầu óc đó mà. Thiên Bình bước đến đâu liền nhận được sự cung kính của toàn thể nhân viên trong công ty này. Cô không hề thích sự trịnh trọng này, nhưng biết sao được đây khi mỗi lần nhìn cô, ai cũng không dám hó hé gì, có lẽ là do khí chất nghiêm nghị bình thường cô hay trưng ra khi làm việc. Một cô gái trên thương trường đã là khó nhưng để thành công như cô thì lại càng khó hơn muôn phần.
Bước ra khỏi công ty, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất là cô có thể trút bỏ phần nào cái trách nhiệm trọng đại mà ba cô đã giao lại cho cô. Đang mải mê thả hồn theo gió, Thiên Bình vô tình bị một tờ giấy bay vào mặt mình. Cô dừng lại, lấy tay gỡ tờ giấy ra, đọc được thông tin trên đó và nở một nụ cười nhẹ. Người làm rơi tờ giấy lúc nãy bước lại phía cô.
- Đây là của tôi, xin lỗi đã làm phiền cô- Ma Kết bối rối cất lời
- Không có gì phải bận tâm đâu- Thiên Bình lãnh đạm trả lời- Anh đang đi nộp hồ sơ cho Hoàn Kim à?- hỏi dò ý anh.
- À đúng, cô có thể chỉ tôi đường đến Hoàn Kim được không?- Ma Kết hỏi thăm Thiên Bình vì xem ra cô khá rành đường ở đây.
- Anh đi thẳng đến cuối đường, rẽ phải, đi qua một cái ngã tư, nhìn bên phải thấy cái công ty lớn nhất là Hoàn Kim đó- cố nhịn cười khi bắt gặp gương mặt thành thực của anh chàng trước mặt mình.- Thôi tôi đi đây, chúc anh phỏng vấn thành công- đưa tay vẫy vẫy chào Ma Kết.
Ma Kết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đó, anh không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Không chần chừ lâu, anh tiến thẳng đến công ty Hoàn Kim với trạng thái tốt nhất có thể. Nộp hồ sơ vào phòng nhân sự, anh cùng hơn mười người nữa ngồi chờ phỏng vấn trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Ngó qua ngó lại, anh thấy những người tới phỏng vấn hôm nay đều chuẩn bị khá đầy đủ, còn anh thì chả đem theo gì vì không biết cần gì nên cũng không mất công mà đem theo. Từng người đều lần lượt bước vào phỏng vấn, khi đi vô thì ai nấy đều tươi tỉnh nhưng chưa được bao lâu thì thiểu não đi ra, có người buông tiếng thở dài, có người lại rơi nước mắt. Ma Kết nhìn mà toát cả mồ hôi, nhất là khi nghe mấy lời bàn tán của những ứng viên xung quanh.
- Cô ta có cần khó khăn vậy không chứ?- Người nào đó nói
- Ừ phải đó, đẹp vậy mà khó tính quá trời- lại một người hưởng ứng
-....- sau đó là hàng loạt những lời chỉ trích đa phần là bảo giám đốc kiêu căng, ỷ mình tài mà bắt bẻ người khác. Ma Kết nghe vậy cũng có chút chột dạ, tính anh từ trước đến giờ dễ làm phật lòng người khác nên thấy lo cũng phải.
Khi nghe gọi đến tên mình, Ma Kết dõng dạc bước vào phòng giám đốc, anh quyết tâm bỏ ngoài tai những lời thị phi của mọi người. Vừa mở cửa phòng, nhác thấy bóng người ngồi chễm trệ trên chiếc ghế giám đốc, anh đoán chừng cô gái này chắc vẫn còn khá trẻ đây mà, không ngờ tuổi trẻ tài cao.
- Anh ngồi xuống đi- Thiên Bình vẫn dán mắt vào hồ sơ trên bàn mà lên giọng- Tôi không có ăn thịt anh đâu nên đừng có sợ tôi chứ
- À à vâng, tôi chỉ là hơi ngạc nhiên thôi- Ma Kết ngập ngừng trả lời, sau đó cũng tiến tới cái ghế đối diện Thiên Bình ngồi xuống.
- Anh là Ma Kết phải không? Có thể cho tôi biết lý do anh muốn làm nhân viên cho tôi được không?- Thiên Bình khẽ đẩy gọng kính nghiêm giọng hỏi.
- Tôi là Ma Kết, tôi muốn thử sức mình nên xin vào công ty của cô- Ma Kết chừng mực lên tiếng.
- Uhm...cơ bản mà nói thì anh cũng có đủ điều kiện...- vuốt vuốt sống mũi- Một tuần thực tập thì sao nào- Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Ma Kết
- Tôi sẽ làm tốt công việc mà- Ma Kết thoáng ngỡ ngàng khi biết cô gái mình gặp trên đường lại là giám đốc mà ai cũng bàn tán ngoài kia và cả trên truyền thông cũng luôn nhắc đến cô.
- Ngày mai bắt đầu đi làm Ok?- Thiên Bình mau chóng chuyển hồ sơ cho phòng nhân sự- Anh sẽ là thư ký cho tôi, không vấn đề gì chứ- thấy Ma Kết không có ý phản đối, cô yên tâm nhắm hờ mắt nghỉ ngơi mà không biết là vẻ mặt hiếm có này lại vô tình lọt vào mắt Ma Kết, tim anh khẽ đập nhanh một nhịp.
~~~~~~Ngày đầu đi làm của Ma Kết~~~~~~
Ngày đầu đi làm nên Ma Kết đi khá sớm, anh muốn mọi việc phải thật hoàn hảo trong ngày đầu tiên mới được. Cứ ngỡ mình là người tới sớm nhất, không ngờ khi bước ngang qua phòng giám đốc, thân ảnh nhỏ bé đó không biết đã có mặt từ lúc nào nữa. Mải mê ngắm người trong phòng, Ma Kết vô tình làm ngã chậu hoa trước cửa, điều đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Bình. Cô lập tức tiến ra cửa, thì lại thấy ngay vẻ lúng túng của Ma Kết và trong lòng có phần thư thái đến lạ.
- Anh đi làm sớm nhỉ- Thiên Bình chào Ma Kết bằng một câu hỏi- Biểu hiện ngày đầu như vậy là rất tốt đó, cố gắng phát huy đi.- hướng về phía bàn nước pha một tách cafe cho mình.
- Cô còn sớm hơn cả tôi nữa mà giám đốc- Ma Kết gãi gãi đầu- Cô đã ăn sáng chưa, tôi có một phần sandwich không biết có hợp ý cô không- đưa ra túi đồ ăn.
- Cảm ơn nhiều- nhận lấy phần ăn sáng- Anh làm giúp tôi phần văn kiện này được không- chỉ vào phòng của mình.
- Đó là nhiệm vụ của tôi mà- ánh mắt lấp loáng ý cười khi thoáng thấy gò má Thiên Bình ửng lên- Cafe không tốt cho sức khoẻ đâu, cô có thể thay bằng trà sữa hay cacao mà- Ma Kết hảo tâm nhắc nhở.
Sau đó anh vào phòng Thiên Bình ôm văn kiện ra bàn làm việc của mình và chú tâm hoàn thành công việc này. Thiên Bình mỉm cười hài lòng về anh chàng này, cô không nhận ra rằng có một thứ cảm giác mới mẻ nào đó đã len lỏi vào tim cô, giúp cô sưởi ấm phần cảm xúc vốn đã đóng băng từ cái ngày người con trai đó bỏ rơi cô sau khi đã lợi dụng cô.
Mọi việc vẫn chậm rãi trôi qua như trước giờ vẫn vậy. Cho đến buổi chiều kết thúc một ngày đi làm. Thiên Bình là người về trễ nhất, việc này không gì phải bàn đến vì trước giờ vẫn vậy mà, vừa bước ra khỏi công ty thì trời cũng đổ mưa, ngặt một nỗi hôm nay cô lại không kêu tài xế đến đón mình, lại không đem theo ô nên cô cũng không biết phải xoay sở như thế nào thì cứu tinh của cô xuất hiện.
- Cô không ngại dùng chung ô với tôi chứ giám đốc- chất giọng trầm ấm vang lên nơi đỉnh đầu
- Đã tan ca rồi, anh không cần gọi tôi là giám đốc đâu, gọi tôi Thiên Bình được rồi- cô quay người ra sau, hơi ngước lên nhìn anh, thì ra là Ma Kết.
Không ngờ anh lại cao như vậy nha, đứng gần mới biết anh cao hơn cô cả một cái đầu, trong khi cô cũng không phải thuộc dạng nấm lùn đi. Di chuyển tầm mắt lên cao một tý, cô như chìm trong đôi mắt màu nâu cafe sữa của anh, cảm nhận như đôi mắt này có thể nhìn thấu tâm can mình, cô vội vàng hướng mắt đi chỗ khác, cô là không muốn ai nhìn thấu bản thân hết vì như vậy người tổn thương sẽ là cô mà thôi. Nhận thấy sự gượng ép vô hình giữa hai người, Ma Kết khó hiểu phá tan cái sự im lặng đáng sợ này.
- Trời mưa rồi, hay là tôi đưa cô về nhà nhé- nhẹ nhàng đề nghị, nhưng nhận lại cái lắc đầu từ cô, anh thấy hụt hẫng một chút.
- Tôi chưa muốn về nhà, chúng ta đi đâu đó được không- Thiên Bình gấp gáp mở lời vì sợ anh hiểu lầm mình chê bai anh không cùng đẳng cấp.
- Tôi biết một chỗ có thể đưa cô đi đó- Ma Kết cười ấm áp- Thiên Bình đi thôi- tên cô được anh gọi một cách thân mật làm cô có chút không quen.
Ma Kết không ngần ngại kéo tay cô, hướng về phía chiếc xe buýt và đi về nhà anh. Thiên Bình lần đầu đi trên phương tiện công cộng nên có chút không quen lắm, cô tỏ ra lúng túng một cách vụng về, điều này lại vô tình thu hút những ánh nhìn háo sắc từ bọn đàn ông xung quanh. Ma Kết cảm thấy khó chịu vô cùng, anh không e dè mà vòng tay ngang eo cô, kéo cô sát vào lòng mình, làm Thiên Bình giật thót tim nhưng nghe lời trấn an từ anh, cô mới yên tâm mà để anh ôm mình.
- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi- Ma Kết ghé sát tai Thiên Bình thầm thì- Thiệt thòi cho cô một chút rồi Bình Bình.
Chiếc xe gặp những khúc cua lại hơi chao đảo, nếu không có anh chắc cô đã ngã nhào không biết bao nhiêu lần nhưng mà những bấp bênh đó lại vô tình làm Thiên Bình và Ma Kết đụng chạm vào nhau, mặt cô cứ thế mà đỏ hết cả lên, tim Ma Kết cũng muốn nhảy bổ ra ngoài ấy chứ. Nơi cần đến cũng đã đến, Ma Kết dìu cô xuống xe, kêu cô cầm cây dù trong khi anh loay hoay mở cửa, Thiên Bình vẫn ngỡ ngàng vì không nghĩ anh sẽ dẫn mình về nhà anh. Bước vào nhà, cô nhìn một lượt khắp nơi và không ngờ là nhà anh tuy nhỏ nhưng ngăn nắp vô cùng, thầm khen anh là một người đàn ông đảm đang. Ma Kết thấy Thiên Bình đứng tần ngần ở cửa, anh liền bảo cô cứ tự nhiên như nhà của mình là được, Thiên Bình vẫn hơi ngại mà ngồi xuống cái sofa nhỏ trong phòng khách nhà anh.
- Thiên Bình có uống gì không?- Ma Kết mở tủ lạnh hỏi vọng ra ngoài.
- Tôi sao cũng được hết- Thiên Bình lên tiếng- Anh có khăn khô không, đầu tôi hơi ướt nên...-ngại ngần hỏi thăm.
- Vậy thì một tách trà sữa nóng thì sao nào, khăn của cô đây- Ma Kết đem trà sữa ra cho Thiên Bình, tiện tay đưa cô cái khăn bông mới toanh.
- Cảm ơn nhiều nha- Thiên Bình cầm khăn vò vò tóc- Nhà anh cũng đẹp á- bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Gương mặt thoả mãn với thứ cảm giác ấm nóng này làm Thiên Bình thấy vui vui trong lòng.
Cả hai ngồi kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới đất như hai người bạn thân lâu năm vậy mà không để tâm thời gian đang trôi qua nhanh chóng, đang ngồi nói chuyện đột nhiên có sấm sét mà Thiên Bình rất sợ tiếng sấm nên theo quán tính cô quay sang ôm chầm lấy Ma Kết, rúc người vào lòng anh, mái tóc dài của cô khẽ cọ cọ vào hõm cổ anh. Ma Kết đỏ mặt trước cái tình huống này, anh không biết phải làm gì ngoài việc ôm thật chặt cô, hi vọng hơi ấm từ anh sẽ giúp cô bớt sợ hơn. Thiên Bình sau một hồi sợ hãi cũng nhận ra hành động của mình, nhưng cô vẫn muốn tham lam hưởng thụ hơi ấm từ anh, cái cảm giác an toàn mà cô đã từng có.
Thiên Bình lại nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc bên cạnh người cô từng yêu rất nhiều và bây giờ cô hận người đó rất nhiều. Vô thức lặng lẽ rơi nước mắt, cô lại càng vùi mặt sâu vào lòng Ma Kết hơn, từng giọt nước mắt nóng hổi như trân châu làm ướt một mảng áo của Ma Kết, anh lại càng siết chặt lấy cô hơn, tuy không biết cô gặp chuyện gì nhưng nhìn cô bây giờ anh thấy đau lòng lắm.
- Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi, đừng cố nhớ nhưng cũng đừng bắt bản thân cố quên, hãy để thời gian làm việc nó phải làm- lời nói của Ma Kết đọng lại trong đầu Thiên Bình cho đến khi cô thiếp đi vì mệt mỏi.
Ma Kết cười khổ nhìn nữ nhân kiên cường này đang như chú mèo nhỏ cuộn mình trong lòng anh. Bạo dạn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, anh bế cô lên phòng của mình, đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, nhìn cô một lát anh mới yên tâm mà trở xuống phòng khách ngủ.
~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~
Thiên Bình mở mắt nhìn xung quanh, phải khó khăn lắm cô mới định hình được mình đang ở đâu, hơi hoảng hốt bật dậy. Ngó tìm xung quanh, bắt gặp tờ giấy nhắn đặt ngay ngắn trên bàn, cô vô thức nở một nụ cười.
"Đồ ăn tôi để dưới bếp, chỉ cần hâm nóng là được. Khi đi nhớ khoá cửa, chìa khoá cô cứ giữ đi, từ từ trả tôi cũng được. Nhớ phải ăn sáng cho hết nghe chưa!
Ma Kết"
Đã lâu rồi cô mới lại có được cảm giác có người thật tâm lo lắng cho mình như vậy và hảo cảm của cô với Ma Kết lại tăng thêm một bậc.
~~~~~~Những ngày tiếp theo ở Hoàn Kim~~~~~~
Công việc thì ngày nào cũng như ngày nấy, nhiều đến mức đếm không xuể, Thiên Bình đang cực kỳ đau đầu thì bỗng ngửi thấy mùi trà sữa thơm lựng, cô liền ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt nguyên một tách trà sữa hình Hello Kitty đang đung đưa trước mặt mình. Hoá ra chủ nhân của tách trà ấy là Ma Kết, anh đang nhìn cô chăm chú, nhận lấy thành ý của anh, cô nghỉ tay, nhấp một ngụm trà, cảm giác ngọt ngọt béo béo lan toả trong miệng làm cô tỉnh táo hẳn ra.
- Cảm ơn anh nhiều- Thiên Bình khách sáo nói
- Chỉ là tiện tay thôi mà- Ma Kết nheo mắt cười, làm cô cảm thấy ở anh có gì đó thật cuốn hút người đối diện. Cái cuốn hút ấy không nằm ở bề ngoài mà dường như toát ra từ chính những cử chỉ, hành động và khí chất của anh, làm người ta cứ bị hút lấy như nam châm hút kim loại ấy.
Một tuần thử việc cũng đã kết thúc và Thiên Bình quyết định nhận Ma Kết làm nhân viên chính thức, trực tiếp làm thư ký cho cô, và cùng cô đi gặp những khách hàng quan trọng của công ty. Nhờ anh mà công việc của cô có phần nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn, cô cũng có nhiều thời gian rảnh tay hơn.
Rồi thì suốt một khoảng thời gian sau đó, dường như Ma Kết luôn có những lúc tiện tay mà pha cho cô ly trà sữa, hay làm một bữa cơm trưa cho cô, có khi là dẫn cô đi dạo sau khi gặp đối tác, hay chỉ đơn giản là gửi cô những tin nhắn nhắc nhở phải giữ gìn sức khoẻ hay nhắc nhở công việc kinh doanh. Dần dần bản thân Thiên Bình cũng quen với việc đó, cô bắt đầu nảy sinh thói quen ỷ lại vào anh, nhưng anh không lấy đó làm phiền mà còn vui vẻ chiều chuộng cô nhiều hơn nữa. Mối quan hệ giữa hai người không biết nên gọi tên như thế nào, hai người không quan tâm miễn sao họ thấy vui là được rồi.
Quen nhau được một năm, có một hôm Ma Kết hẹn Thiên Bình đi chơi, anh mua kem cho cô ăn, nhìn cô vui vẻ cười trong niềm vui nhỏ bé đó, anh không cầm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thường ngày được búi lên gọn gàng giờ đã xoã ra dài ngang lưng.
- Em đối với anh như thế nào?- câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi khuông miệng của anh làm Thiên Bình khựng lại.
Cô cúi đầu không nói gì cả, anh hiểu cô muốn lảng tránh vấn đề nên cũng không hỏi nữa và từ đó về sau không bao giờ nhắc lại vấn đề này thêm bất kỳ lần nào nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã hai năm rồi kể từ ngày mà Ma Kết chính thức làm nhân viên cho Thiên Bình, mối quan hệ của hai người cũng không còn đơn thuần là sếp-nhân viên mà đã thành hai người bạn thân thiết. Từ lúc nào mà cả hai đã quen với sự quan tâm của đối phương nhiều như vậy. Mỗi sáng thì Thiên Bình đều đặn nhận được những câu chúc tốt đẹp cũng như nhắc nhở những việc cần làm. Còn Ma Kết tự bao giờ đã thân quen với sự dịu dàng của Thiên Bình dành cho mình khi chỉ có hai người. Ngày nào cũng như ngày nào, trôi qua êm đẹp như vậy cho tới khi.
~~~~~~Nhà Ma Kết~~~~~~- Anh chỉ em nấu cà ri đi Ma Kết- Thiên Bình đeo cái tạp dề lên tiếng hỏi
- Được thôi, chúng ta cùng nấu nhá- Ma Kết bất ngờ vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng- Em đảm đang hơn rồi- hít hà hương thơm từ mái tóc của cô, anh cất giọng.
- Cái anh này, đã nói là không giỡn như vậy được mà- Thiên Bình đỏ mặt chống chế. Sau đó cả hai cùng bật cười, những hành động như vậy đã là chuyện thường ngày giữa hai người rồi nên cả hai cũng không mấy để tâm lắm.
Bữa cơm tối bình dị cũng trôi qua, Thiên Bình lại như thường ngày, ngồi trong lòng Ma Kết mà cùng anh bàn chuyện công ty. Chỉ có bên anh cô mới cảm thấy bình yên như vậy. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, cô và anh cũng như vậy, dù biết là sẽ buồn nhưng nếu không nói cho anh biết thì sẽ không công bằng với anh. Đắn đo khá lâu, Thiên Bình mới đưa ra quyết định.
- Hai ngày nữa em di dân qua Mỹ- Thiên Bình vân vê sợi tóc của mình- Không biết khi nào mới về Việt Nam nữa- giọng nói cô xa xăm hẳn
- Sao bây giờ mới nói với anh hả- Ma Kết quát lên- Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em- nhận ra mình lỡ lời, Ma Kết bèn nhỏ giọng- Em cứ qua Mỹ, anh nhất định sẽ đuổi theo em đến cùng- đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
- Haha mối quan hệ của chúng ta không biết phải gọi là gì đây!- Thiên Bình cười buồn, cô quả thật không biết được mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng lại có sức ảnh hưởng đến cô to lớn như vậy, làm cô cứ luyến tiếc không muốn rời.
~~~~~~Tại sân bay~~~~~~
Thiên Bình đảo mắt khắp nơi nhưng bóng dáng cô trông đợi lại không thấy đâu, tim cô khẽ thắt lại, có lẽ cô đã yêu anh mất rồi, yêu từ khi nào cũng không rõ nữa. Lấy tay quệt vội giọt nước mắt trực trào ra nơi khoé mi, cô mỉm cười thật tươi, vẫy chào đất nước đã đem lại cho cô biết bao kỷ niệm và cô thật tình biết ơn thời gian vì đã cho anh đến bên cô, hai năm tuy không dài nhưng đủ để trái tim cô một lần nữa thổn thức.
Tại một góc của sân bay, có một người đàn ông đang hướng mắt về phía cô gái đó, bàn tay anh ve vuốt chiếc nhẫn trên tay và nhìn ngắm chiếc nhẫn còn lại trong hộp. Anh chính là Ma Kết, anh đang trầm ngâm đứng nhìn người con gái quan trọng trong lòng mình sắp sửa rời xa mình nhưng anh tin rằng anh sẽ gặp được cô vào một ngày không xa. Nhất định như vậy, anh nắm chặt tay quyết tâm sẽ thành công để xứng tầm với cô.
~~~~~~Sáu năm sau~~~~~~
Trong sáu năm vừa qua, trên thế giới lại nổi lên cái tên CapLi- một công ty về xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới nghe đâu giám đốc công ty này là một người mới lãnh đạo, vậy mà chỉ trong sáu năm đã có thể nâng tầm công ty vốn vô danh này xứng tầm thế giới rồi. Quả không thể xem thường nha! Nhưng còn một thông tin nữa là vị giám đốc này cũng đã 35 tuổi nhưng chưa thấy một bóng hồng nào bên cạnh, trong khi đó trên tay người đàn ông này lại đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út. Khi truyền thông hỏi thì anh cũng chỉ cười mà không hé lộ bất cứ thông tin nào.
Hoàn Kim khi mở thêm công ty ở Mỹ vẫn giữ vững được vị trí của mình trên thương trường và chủ nhân của Hoàn Kim- Lê Hoàng Thiên Bình đã 31 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, điều này làm rối loạn những người đàn ông giàu có, ai cũng muốn được sở hữu người phụ nữ tài năng này nhưng tim cô chỉ tồn tại hình bóng của người đó mà thôi.
Hoàn Kim và CapLi có hợp đồng làm ăn với nhau, Thiên Bình không biết vì sao mà CapLi muốn hợp tác với mình nhưng thấy lợi ích của lần hợp tác khá lớn nên cô cũng đồng ý, chỉ có điều, cô không biết tại sao giám đốc của CapLi lại nói rằng hai người là bạn cũ, cô không thể nào đoán được đó là ai nên cô quyết định chấp nhận lời mời của đối tác- việc mà sáu năm qua cô chưa từng làm.
Vừa thấy được Thiên Bình, cô vẫn đẹp như ngày nào, làm Ma Kết không cầm lòng được mà bước nhanh về phía cô. Nhưng Thiên Bình lại còn nhanh chân hơn cả anh, cô nhào vào lòng Ma Kết mà thỏ thẻ lên tiếng.
- Anh còn nhớ có lần anh từng hỏi là em đối với anh như thế nào không?- Thiên Bình nói
- Anh nhớ chứ- Ma Kết gật gật đầu- Bây giờ em có thể cho anh câu trả lời không?- tim anh đập nhanh vô cùng.
- Ừ thì em yêu anh- Thiên Bình nhón chân áp môi mình vào môi anh.
Ma Kết thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng ôm chặt lấy Thiên Bình, kéo cô vào nụ hôn đầy mê luyến mà sáu năm rồi anh mong chờ từng ngày. Bỏ ngoài tai ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Ma Kết quỳ xuống, mở hộp nhẫn mà anh cất giữ lâu nay ra.
- Em có đồng ý làm vợ anh không Thiên Bình?- rành rọt nhìn cô chân thành lên tiếng
Thiên Bình không lên tiếng mà chỉ đưa tay mình ra để anh đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đó, sau đó đan vào tay anh, cô ngắm nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình và Ma Kết sau đó ôm chặt lấy cổ anh mà cười hạnh phúc.
Hôn lễ được cử hành sau đó một tháng vì cả hai quá bận bịu công việc. Tuần trăng mật của hai người diễn ra ở Việt Nam và ngay tại nhà của Ma Kết, cô và anh thích sự bình yên hơn việc bon chen, phô trương với thiên hạ.
~~~~~~Vài năm sau đó~~~~~~- Ba cha con mau vào ăn cơm đi- Thiên Bình vọng lên gọi Ma Kết và hai đứa con của mình, trên môi cô vẽ lên nụ cười đằm thắm
- Anh vào ngay đây- ngay sau đó là hình ảnh Ma Kết cùng hai đứa trẻ vui vẻ dắt tay nhau xuống bếp- Hôm nay hai đứa nhóc này quậy lắm đó bà xã.
- Mama à, không có đâu, bé Xứng và con ngoan lắm lắm mà- cậu bé Nam Dương lên tiếng bênh vực em gái của mình.
Bữa cơm gia đình đầm ấm diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình, Thiên Bình ngả đầu vào vai Ma Kết tận hưởng hạnh phúc của bản thân, với cô như vậy là quá đủ rồi. Ma Kết hiểu được suy nghĩ của vợ mình nên cũng ôm lấy cô mà thì thầm vào tai cô.
-Anh thật hạnh phúc khi có em và các con trong đời đó bà xã.- Ma Kết nói với Thiên Bình mà không quên lườm hai đứa con của mình khi thấy chúng định lên tiếng phá rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro