Haro và chú gấu bông màu đỏ
"Này."
Chúng tôi đã dọn về sống chung được hơn một năm rồi. Vì Akai Shuichi nói rằng không muốn yêu xa nên đã rời khỏi FBI và mở một văn phòng thám tử nho nhỏ với Kudo Shinichi ở phố Beika. Tôi chưa từng phàn nàn với anh về điều này, bởi lẽ, Shuichi khá hoàn hảo và anh luôn luôn chắc chắn về quyết định của mình. Còn tôi vẫn thế, vừa làm cảnh sát, vừa làm bồi bàn ở quán Poirot. Dù cuộc sống có hơi tấp nập và bộn bề, nhưng tôi vẫn có thể chống chọi được.
"Có chuyện gì?" Shuichi rời mắt khỏi tờ báo giấy.
Tôi chạm tay vào đầu Haro đáng yêu, "Hình như... nó có bầu rồi."
"Thế à?" Shuichi rời khỏi ghế, anh tiến lại gần tôi. Đôi mắt xanh lục của anh ghim chặt vào chiếc bụng phình của con chó ấy.
"Có vẻ là thế thật--"
Không để cho Shuichi chạm vào mình, Haro lập tức gầm gừ. Nó giật nảy người, rồi chạy ra khỏi phòng.
"Ha ha... phải chuẩn bị đón mấy đứa nhóc thôi." Tôi cười nhẹ, "Trong thời gian này đừng đụng chạm đến nó nhé!"
"Ừm." Shuichi gật gù.
Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi quá trình mang thai Haro. Tôi có đưa nó đi siêu âm. Ôi trời! Trái tim tôi muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi thấy Haro gầm gừ với vị bác sĩ thú y.
"Ha ha ha... tôi thành thật xin lỗi."
"Không sao đâu." Vị bác sĩ xua xua tay. "Ở thời điểm này lũ chó rất kích động. Nhưng cũng đừng xa lánh chúng, cứ tỏ ra bình thường nhất có thể nhé!"
"Vâng ạ."
Tôi đưa Haro quay về. Đập vào mặt tôi là một con gấu bông màu đỏ đang đứng dựa lưng vào tường. Kỳ lạ thay, cậu ta đứng bằng hai chân, trên mình mặc đồ đen, tay trái còn kéo một chiếc va li nhỏ xíu. Nó biết đi, biết đứng và có vẻ như không giống với một người máy thế hệ mới cho lắm. Thấy lạ, tôi bèn đậu xe và rón rén lại gần cậu ta. Con gấu bông ấy vừa nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức quay lại, cậu không ngần ngại chỉ tay vào mặt tôi.
"Rei lớn, mở cửa giúp tôi với! Tôi biết cậu đang ở đó."
"Hả?"
Tôi nghệt mặt khó hiểu. Gấu bông biết nói ư? Nó còn biết cả tên tôi nữa.
"Có nghe không? Mở cửa giúp tôi với."
Cái giọng điệu của cậu ta vừa lạnh lùng vừa chua chát. Nhìn kĩ mới để ý, trên đầu con gấu bông màu đỏ đó đội một chiếc mũ len màu đen, áo khoác da, áo sơ mi và quần dài sẫm màu giống y hệt như Shuichi lúc trước.
"Ờm... chào, cậu là?" Tôi gượng gạo nói.
"À, xin lỗi vì đã quên giới thiệu. Tôi là Teddy Akai, có thể gọi tôi là gì cũng được." Cậu ta cúi người.
"À... ừ..."
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa của Shuichi nên cũng không lo lắng gì mấy. Tôi mở cửa cho Teddy Akai vào nhà và ẵm Haro theo sau. Con chó ấy vừa nhìn thấy cậu ta thì lập tức gầm gừ, nhưng có vẻ cậu chẳng để tâm đến nó.
"Ồ, Haro đấy à?" Teddy Akai bất ngờ. "Rei lớn, phiền cậu có thể thả nó xuống một chút không?"
"Thôi đi, nó cắn rách cậu mất. Shuichi thấy thế sẽ sót lắm."
"Shuichi? À, không sao đâu. Cứ thả nó ra đi." Nó chống hông.
Tôi không khỏi lo lắng, thấy thế, Teddy Akai liền vẫy vẫy tay, "Không sao đâu. Chăm sóc nó là nhiệm vụ của tôi ở thế giới này mà."
"Hả?"
"Cứ thả nó ra đi."
Tôi thở dài, nhẹ nhàng đặt Haro xuống đất. Chú chó ấy xù lông lên, nó nhào về phía Teddy Akai trong giây lát.
"Này..."
Chỉ trong vòng vài giây, Teddy Akai là hoàn toàn thuần phục được Haro. Chú chó ấy liếm láp bộ lông màu đỏ của cậu và nằm lên cái bụng mềm mại kia. Teddy Akai xoa xoa đầu nó, cậu nói, "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có thể đây là một món quà thần kì do Shuichi tặng cho chúng tôi.
"Rei?"
Shuichi từ ngoài cửa bước vào, "Em mới về đấy à?"
"Vâng, cảm ơn anh vì món quà."
"Gì cơ?"
"Em cảm ơn anh vì con gấu hiện đại này."
"Hả?" Shuichi trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Sao thế? Con gấu đỏ đó không phải là do anh bí mật tặng em sao?" Tôi chỉ tay về phía Teddy Akai.
Shuichi nghiêng đầu, anh nhìn vào phòng và há hốc mồm. Đúng vậy, Akai Shuichi hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của con gấu bông màu đỏ kì lạ ấy. Tôi đã đa nghi, anh còn đa nghi gấp đôi. Sự xuất hiện bất ngờ của Teddy Akai khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn.
Trời bắt đầu trở lạnh. Tiếng động xì xào từ TV tắt ngúm. Âm thanh ồn ào của đường phố vào buổi chiều tan biến theo ánh hoàng hôn đỏ chót. Những hàng cây xanh theo cơn gió chiều nhẹ nhàng xô vào nhau. Lũ mèo con nhảy qua nhảy lại trên những vách tường bằng đá, chúng kêu lên vài tiếng gọi bầy đàn rồi mau chóng chui vào một cái hốc nhỏ của góc phố.
"Tôi là Teddy Akai. Tôi tới từ thế giới khác để chăm sóc nhóc Haro trong thời kỳ sinh đẻ." Con gấu bông màu đỏ ấy kính cận giới thiệu lại một lần nữa. "Tôi không phải là người máy, cũng chẳng phải sinh vật của thế giới này. Các người muốn nghĩ thế nào cũng được."
"Khó tin quá." Shuichi hoài nghi.
"Nhưng đó là sự thật."
"Cậu muốn ở lại đây cho đến khi Haro sinh xong ư?" Tôi hỏi.
Teddy Akai quay sang nhìn tôi, "Đúng vậy. Xong việc thì tôi sẽ lập tức rời đi ngay. Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu."
"À ừ..." Tôi đá mắt sang Shuichi. "Thế nào cũng được nhưng mà..."
"..."
Shuichi với Teddy Akai cứ nhìn nhau mãi, không ai chịu nhường nhịn ai.
Mãi một lúc sau, anh mới thở dài, "Được rồi. Dù gì chúng tôi cũng đi làm cả ngày. Có người trông nhà cũng tốt."
"Cảm ơn nhiều." Đôi mắt của Teddy Akai sáng lên, "Dù tôi chẳng phải là người nhưng vẫn cảm ơn."
"Hừ." Shuichi tức giận.
"Ồ! Gì đây?" Teddy Akai chạm tay vào chiếc hộp đựng kẹo trái cây trên bàn.
"Đó là kẹo đấy!" Tôi đáp.
"Ăn được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Nghe thấy thế, Teddy Akai liền chớp chớp mắt, cậu vớ đại một viên kẹo trái cây và cho vào miệng. Đột nhiên, đôi mắt màu xanh lá ấy sáng rực.
Cậu háo hức nói với tôi, "Cho tôi một ít nhé!"
"Cứ tự nhiên."
Shuichi không thích đồ ngọt, còn tôi thì chẳng mấy khi chạm đến, thế là đống kẹo trái cây trở thành đồ để tiếp khách, cụ thể là tiếp Đội thám tử nhí.
***
Shuichi phụ tôi chuẩn bị ổ đẻ cho Haro trong góc nhà.
"Tạm thời là thế này đi."
Anh mấy ngày nay chẳng dám động tay đến Haro. Ổ đẻ của Haro là một cái thùng xốp lớn lót đầy những mảnh vải vụn. Bác sĩ bảo rằng phải để cái ổ này ở những nơi tránh gió và ánh sáng.
Teddy Akai nhảy lên cái thùng xốp, nó chỉ chỏ, "Ê! Ít vải quá. Lót thêm một tí ở mép hộp đi."
Shuichi bĩu môi, "Tôi thấy thế này là nhiều lắm rồi đấy."
"Phải chăm sóc kĩ càng nhóc Haro."
"..."
Teddy Akai sải đôi chân nhỏ bé của nó chạy nhanh vào phòng và xách cái vali nhỏ bé kia ra. Cậu xếp đống quần áo tí hon kia lên mép hộp rồi lau mồ hôi trên trán, "Ít ra là phải như vậy."
"Ha ha." Tôi cười nhẹ.
Đống quần áo nhỏ nhắn ấy chỉ khiến cho mép hộp thêm đầy đặn hơn một chút mà thôi. Nhưng thấy Teddy Akai hài lòng như thế, tôi cũng chẳng nói gì nữa. Shuichi kéo tay tôi vào một góc, anh thì thầm, "Không tin vào mắt mình đúng không?"
"Ha ha, vâng. Con gấu bông biết nói, chưa kể nó còn giống hệt anh nữa."
"Em thích nó đến vậy sao?"
"Trông hài hước mà."
"Hừ."
Một thời gian ngắn sau, bụng Haro mỗi lúc một phình to hơn. Núm vú của nó bắt đầu phát triển, chế độ ăn uống cũng vì thế mà thay đổi.
"Không ăn à?" Tôi hỏi.
"Ẳng!" Haro quay phắt mặt đi rồi chui vào một góc bếp.
"Sau khi sinh nở xong thì nó sẽ bình thường trở lại thôi." Teddy Akai đứng khoanh tay.
"Tôi biết, nhưng mà..."
"Cứ để việc ăn uống cho tôi lo đi. Rei lớn đi ra kia ngồi nghỉ đi."
"Phiền cậu quá."
Teddy Akai lắc đầu, "Đừng lo. Đây là nhiệm vụ của tôi mà."
Bàn tay đầy lông lá của nó chạm vào chân tôi. Teddy Akai nhỏ bé như thế nhưng lại vô cùng lợi hại. Thi thoảng, cậu ta lại chui vào phòng tôi ngủ, rồi đạp chân lên mặt Shuichi. Teddy Akai rõ ràng không ưa gì anh, cậu chỉ quý mến tôi và Haro mà thôi.
"Mà Rei lớn này." Cậu ta vừa xoa xoa đầu con chó vừa hỏi, "Shuichi có yêu cậu không?"
"Gì cơ? Hỏi câu khác đi." Tôi cười nhẹ.
"Không. Tôi muốn biết Shuichi có đối xử tốt với cậu không." Cậu ta xoay lưng về phía tôi, đôi tay vẫn dịu dàng chạm vào bộ lông trắng mềm mại của Haro.
"À..." Tôi bối rối trả lời, "Anh ấy yêu tôi nhiều lắm."
"Yêu như thế nào?"
"Ừm, anh ấy luôn nấu cơm cho tôi ăn."
"Còn nữa không?"
"... Còn. Nhưng tôi chẳng biết phải nói như nào cả."
"Thế à?" Teddy Akai nhìn về phía tôi, "Hai người hạnh phúc thật nhỉ?"
Nghe đến đây, tôi chợt khựng lại. Teddy Akai lặng đi, cậu ôm lấy Haro vào lòng.
"Tại sao cậu luôn gọi tôi là 'Rei lớn' thế? Ở thế giới của cậu cũng có Teddy Furuya à?" Tôi tò mò.
"Ừ." Chú gấu bông màu đỏ gật đầu.
"Cậu ấy trông thế nào?"
"Nhỏ hơn tôi vài tuổi và có bộ lông màu vàng. À! Màu giống với mái tóc của cậu đấy."
"Ồ." Tôi vừa gật gù vừa đưa tay chạm vào tóc mình.
"Hai người là gì của nhau?"
Nghe đến đây, Teddy Akai chợt đỏ mặt, cậu xoay người đi hướng khác, "... Chúng tôi yêu nhau."
"Ồ! Còn nhỏ thế mà đã yêu đương rồi à?" Tôi chọc ghẹo.
"Hừ." Teddy Akai gầm gừ. Cậu ta mím chặt môi.
"Nhưng mà..."
"Hả?"
"Chúng tôi đang giận nhau."
Tôi tròn mắt, "Sao vậy?"
"... Tôi đã khiến Rei khóc." Cậu mím chặt môi, "Nói thẳng ra thì tôi đã lỡ nhốt Haro đang có thai ở ngoài vườn trong khi đi công tác..."
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Cảm giác yên bình ấy tồn tại chưa được bao lâu thì sự im lặng đã bao trùm khắp căn phòng. Bàn tay mềm mại đầy lông lá của Teddy Akai dừng lại, cậu lặng đi, gương mặt ánh lên vẻ buồn bã.
"Xin lỗi nhóc con..."
Haro kêu "gâu gâu" một tiếng rồi nằm lên người Teddy Akai. Đôi mắt nó nhắm nghiền lại. Dường như nó hiểu được những gì cậu vừa nói.
Teddy Akai đến thế giới này để chuộc lỗi với người yêu. Cậu chỉ ở đây cho đến khi Haro sinh xong thôi, tôi cũng hy vọng rằng Teddy Furuya sẽ tha thứ cho cậu ta sau chuyện này.
***
"Haro này, cậu có giận tôi không?" Teddy Akai vừa nhai kẹo vừa tâm sự với chú chó màu trắng ấy.
Khi đó, Furuya Rei và Akai Shuichi đã rời đi làm. Chỉ còn Haro và Teddy Akai ở lại trông nom nhà cửa. Chẳng mấy khi rảnh rỗi thế này, cả hai đứa mới xúm lại một góc ngồi nói chuyện.
"Sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?" Haro đáp.
"Ừ thì... Xin lỗi vì đã nhốt cậu ngoài vườn." Teddy Akai buồn bã nói. Đôi mắt cậu ta ngấn lệ.
Nhìn thấy thế, Haro liền nghiêng đầu khó hiểu, "... Tớ không biết. Cậu đang nói về chuyện gì thế?"
"Ừm... tớ đã lỡ nhốt cậu ngoài vườn khi cậu đang mang thai và..." Teddy Akai chạm tay vào cái bụng căng phình ấy.
"Ấy! Đừng đụng vào!" Haro cao giọng.
"Xin lỗi!" Cậu lập tức rụt tay lại.
"Thôi, đừng để tâm làm gì." Haro thở dài.
"Vậy là cậu tha thứ cho mình đúng chứ?"
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua và làm cho bộ lông mềm mại của Haro tung bay. Nó dụi đầu lên tấm thảm trải sàn màu hồng.
"Tuy tớ không phải là Haro ấy nhưng mà... chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu."
"Hả? Tại sao?" Teddy Akai gãi đầu.
Haro ngẩng mặt lên. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bức tranh bầu trời trong xanh hiện lên tươi mát với gam màu xanh dịu dàng của nền trời hòa cũng từng tầng mây trắng xóa trôi lơ lửng. Những tia nắng dịu dàng chiếu vào ô cửa sổ và làm cho cái vẻ lạnh lẽo vốn có của căn bếp ấy vào mỗi buổi trưa biến mất.
"Vì cậu đã phải lặn lội đến tận thế giới khác để chuộc lỗi cơ mà!"
***
Một thời gian sau, những bé cún con đáng yêu của Haro đã chào đời. Năm bé chó nhỏ cỡ lòng bàn tay nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ lót đầy vải. Haro, giờ đã làm mẹ, liên tục liếm láp bộ lông trắng muốt của chúng. Hai trong số năm con chó ấy có bộ lông màu vàng, chắc hẳn cha của chúng chính là nhóc Karu nhà hàng xóm.
"Mới đó mà đã làm mẹ rồi... Nhớ lần đầu bọn em gặp nhau, Haro còn bé tí."
"Ừm. Anh có nghe em kể rồi."
"Thời gian trôi nhanh thật đấy." Tôi vừa nói vừa nhìn vào gia đình hạnh phúc trước mắt.
Haro sủa gâu gâu một tiếng, rồi tiếp tục liếm láp những con chó con. Tôi nhoẻn miệng cười, rồi đặt tay lên xoa xoa đầu nó.
"Nó đã thay đổi rất nhiều..."
"Chúng ta cũng thế mà."
Đột nhiên Shuichi quay sang nhìn tôi, "Chúng ta cũng thay đổi rất nhiều."
Đôi mắt tôi tròn xoe, tôi cười, "Ừ nhỉ."
Shuichi hôn nhẹ lên tóc tôi.
Teddy Akai ôm lấy Haro, cậu ta đếm từng bé "Haro con" rồi nói, "Mày đã làm rất tốt! Nhóc à."
"Gâu!" Nó kêu lên một tiếng đáp lại.
"Vậy là tôi có thể trở về thế giới của mình rồi." Teddy Akai lưu luyến nói, "Tôi sẽ trở lại thăm hai người vào một ngày nào đó trong tương lai."
"Cậu có muốn bế về một con không Akai?" Tôi hỏi.
"Được sao?"
"Dĩ nhiên. Nhưng chúng còn nhỏ quá..."
"Thôi được rồi!" Teddy Akai chống hông, "Cứ để chúng ở thế giới này đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi ổn. Tôi phải trở lại thế giới của mình trước ngày mai." Teddy Akai kiểm tra đồng hồ.
"Nhóc à..." Shuichi lên tiếng.
"Đừng lo. Tôi đã ở đây được một thời gian rồi và Teddy Furuya cũng đang đợi tôi ở nhà." Cậu ta quyến luyến, bàn tay đầy lông lá liên tục xoa đầu Haro. Đôi mắt cậu nhòe đi khi nhìn thấy đàn con đang nằm ngủ.
"Nhất định... tớ sẽ trở lại để thăm cậu."
Haro nghe xong thì liền kêu lên vài tiếng. Chiếc đuôi nhỏ nhắn của nó vẫy vẫy tỏ vẻ mừng rỡ. Nhưng Teddy Akai lại ngược lại, đôi mắt cậu ướt đẫm, bộ lông màu đỏ mềm mại cũng thế. Cậu ôm lấy Haro vào lòng và òa khóc nức nở. Có lẽ vì cậu hạnh phúc vì Haro ở thế giới này vẫn còn sống, hoặc cậu cảm thấy đau buồn vì phải rời xa chú chó mình yêu thương.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ sẽ nhớ cậu lắm!" Cậu ta gào lên trong đau đớn.
"Xin lỗi Haro! Hãy tha thứ cho tớ!"
Haro tuy ngơ ngác nhưng nó vẫn liếm láp gương mặt đang đỏ bừng lên vì buồn bã ấy.
Teddy Akai sửa soạn đồ đạc đã trở về thế giới của cậu ngay ngày hôm đó. Trước khi rời đi, tôi còn cho cậu cả một bịch kẹo trái cây to đùng. Ở thế giới nào cũng sẽ có niềm vui và nỗi buồn. Teddy Akai cũng có được những thứ cảm xúc quý báu ấy. Cậu đến đây để sửa chữa lỗi lầm của mình, để cậu không cảm thấy ân hận mỗi khi gặp gỡ Teddy Furuya và nhớ về Haro đã mất.
***
"Haibara và Ayumi đấy à? Hai em đến sớm thật đấy!"
Khi nghe tin mấy bé chó con của Haro ra đời, đội thám tử nhí đã lập tức tập trung tại nhà tôi. Haibara Ai và Yoshida Ayumi, hai thành viên nữ duy nhất của tôi thám tử nhí là hai người đầu tiên có mặt. Dường như bọn họ rất háo hức được nhìn thấy bầu chó nhỏ.
"Vâng ạ! Em đã mong chờ lắm đấy! Sao hai người không có bọn em biết sớm hơn chứ?" Ayumi nhảy tưng tửng, con bé hớn hở chạy vào nhà.
"Ha ha! Haro dữ lắm! Anh phải chờ chúng nó lớn một chút mới dám để người ngoài vào thăm." Tôi đáp.
Ayumi liền gật gù, con bé chạy xồng xộc vào nhà. Haibara điềm tĩnh đi bên cạnh tôi, cô nói, "Em vẫn chưa tin chuyện con gấu biết nói đâu."
"Ha ha ha! Đến cả anh cũng cảm thấy bất ngờ mà. Nhưng đó lại là sự thật."
"Làm sao mà biết người như anh đang nói thật hay nói dối vậy?" Cô liếc xéo.
"Em muốn nghĩ sao cũng được."
Ayumi vui vẻ khi nhìn thấy lũ chó con đang nằm trong hộp, nhưng nụ cười trên mặt em lập tức tan biến khi nhìn thấy Shuichi bước ra từ phòng ngủ. Cô bé rón rén, bờ môi em run cầm cập.
"À... anh Akai... liệu em có thể..."
"Cứ tự nhiên." Anh đáp.
Có lẽ gương mặt quá nghiêm nghị và lạnh lùng của Shuichi đã khiến cho Ayumi sợ hãi. Biết thế, Shuichi đã vội né đi, anh chào hỏi hai người trong chớp nhoáng rồi đi vào phòng.
"Cứ tự nhiên đi Shuichi. Anh đừng khiến cho Ayumi căng thẳng như thế."
"Anh có làm gì đâu."
"Em biết. Nhưng anh cũng đừng ra vẻ lạnh lùng như vậy."
"Không phải chỉ riêng Ayumi đâu, tôi cũng cảm thấy vậy." Haibara khoanh tay nói.
Shuichi nhìn chúng tôi, "Em sợ anh đến thế ư?"
"Không. Tôi ghét anh." Haibara lắc đầu.
"..."
Bầu không khí bao trùm im lặng khắp căn phòng. Ayumi thích thú với lũ cún con đến độ nhảy cẫng lên. Chúng chạy vòng quanh và liên tục liếm láp chân em. Ayumi mỉm cười, cô bé ẵm bé chó con màu trắng lên tay, "Đáng yêu quá đi!"
Haro nhìn thấy thế cũng chẳng ứ hử gì, nó ngáp một hơi thật dài rồi chìm vào giấc ngủ.
"Nhìn nè Ai!" Ayumi ẵm bé cún con đến trước mặt Haibara, "Chúng dễ thương lắm đúng không?"
"Ừm." Cô gật đầu, đưa tay ôm lấy bé cún con từ tay Ayumi.
"Ở đây còn nhiều lắm! Năm, sáu con lận." Cô bé kéo tay Haibara đi.
Hai người ngồi xổm bên chiếc thùng, bọn họ xoa đầu những chú chó con đáng yêu.
Lũ cún dễ thương ấy cọ cọ đầu vào chân Haibara. Thấy thế, cô bèn nói, "Hình như nó muốn được ẵm."
"Ha ha ha! Chắc thế. Ai có muốn một con không?"
"Tớ cũng thích lắm. Nhưng phải hỏi ý kiến bác tiến sĩ đã."
Tôi đứng dựa người vào cửa, mỉm cười. Shuichi đưa mắt về phía Haro đang nằm ngủ và nói, "Không biết Teddy Akai ra sao rồi nhỉ?"
"Họ đã làm hòa rồi cũng nên."
***
"Anh... đã trở về rồi đây."
Teddy Akai kéo chiếc vali nặng trịch vào ngôi nhà nhỏ bé của mình. Trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ ấy có một con gấu bông màu vàng đang nằm ngủ say sưa. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, hai tay ôm lấy chiếc gối hình chú chó đáng yêu. Teddy Akai tròn mắt, rồi thở dài. Bàn tay đầy lông lá ấy xoa nhẹ đầu Teddy Furuya.
Chú gấu màu vàng kia dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu, chú lơ mơ nói.
"Akai..."
"Anh đã về rồi này. Còn mang cả quà cho em nữa!"
"Akai..."
Đôi mắt của Teddy Furuya vẫn chắm chặt. Cậu xoay người sang hướng khác nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cái tên thân thuộc của một người nào đó.
"Akai ơi..."
"Vẫn còn đang mơ ngủ à."
"... Mau về đây đi. Em nhớ anh nhiều lắm..."
Nghe thấy thế, khóe môi Teddy Akai liền nhếch lên đầy hạnh phúc. Cậu ôm lấy Teddy Furuya vào lòng và thì thầm, "Anh đã về rồi đây."
Đôi mắt của Teddy Furuya chớp chớp, cậu mơ màng chạm vào gương mặt Teddy Akai rồi lại đưa tay dụi dụi mắt như thể chưa tin vào những gì đang xảy ra.
"Akai?"
"Là anh đây."
"Akai!"
Teddy Furuya mừng rỡ kêu lên. Khóe mi cậu ươn ướt vì mừng rỡ. Họ ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
"Em đã lo cho anh lắm đấy."
"Anh đã về rồi đây. Haro ở thế giới kia cũng đã ổn rồi. Đừng lo! Anh có mang quà về cho em nữa!"
Teddy Akai an ủi cậu bằng cách xoa xoa bộ lông mềm mại ấy.
"Hãy tha thứ cho anh nhé!"
"Vâng!"
Teddy Furuya ôm lấy Teddy Akai vào lòng. Vòng tay đó siết chặt đến độ cậu không thể thở được. Chú gấu màu đỏ ấy mỉm cười, gò má cậu đỏ ửng lên. Còn Teddy Furuya? Nhất định cục bông màu vàng ấy sẽ không để bạn trai rời xa mình một lần nào nữa đâu.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro