Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort usuk

Đợi ... đã đợi !!!!!!!!!!

Đừng đi mà Alfred!

Tiếng hét thất thiết của người con trai vang vọng khắp thiên đàng. Đôi mắt ướt lệ đầy bất lực nhìn người mà bản thân xem là em trai rời xa thiên đàng. Không một lời nói, xuất không hận hận mà khoác áo nhảy xuống. Chấp nhận trở thành ác quỷ

Ưm ... Alfred

"Nè, thiên thần! Êu nè, mau dậy đi!" Tiếng nói mang 3 phần bất lực 7 phần khó chịu của Francis khi anh đang cố đánh thức arthur dậy ' tên này mơ lắm thế'.

"Ah ... Gì thế cóc?" Cậu chợt tỉnh dậy, gương mặt có chút mơ màng.

"Gì cái đầu cậu! Khai mau... Mai lại có buổi gặp mặt với Quỷ vương đúng không? Gương mặt anh có chút nhăn lại nhìn cậu.

"Sao mà anh phải xoắn?" "Tôi chỉ đang mải nghĩ một vài chuyện có liên quan..." Cậu nói,

"haizz... Ai mà chả biết trong đầu cậu nghĩ gì" Anh bất lực nhìn cậu, sau đó anh nói tiếp.

"Mà cũng thật bất ngờ khi cậu ta sẵn sàng sa ngã ngay được như thế",

"Đã thế còn chơi trội đến nỗi leo lên làm quỷ vương".

Nghe nhưng lời từ miệng Francis thốt ra khiến lòng cậu trở nên nặng trĩu trong lòng tự hỏi 'Vì lí do gì mà Alfred lại muốn trở thành quỷ vương cơ chứ ... thật không thể nào hiểu nổi' Cậu thở dài rồi đứng dậy nói:

"Tôi không thể để mặc kẻ phản bội",

Nghe vậy Francis liền châm chọc: "Hiểu, quá hiểu luôn nè. Dù có phản bội thì cậu ta vẫn là nhóc em yêu dấu nhà cậu chứ giề~".

"Nín ngay" cậu tức giận quát hận không thể khô máu với 'con cóc' này.

Francis nghe vậy cũng không dám chọc nữa. Sau một hồi yên lặng anh chợt hỏi:

"Có cần tôi đi cùng cậu ko?",

"Không cần đâu, tôi có thể tự mình tới đó" "Với lại chỉ có quỷ vương và Tổng lãng thiên thần mới có thể bước vào căn phòng đó, nếu anh bước vào sẽ bị cháy thành tro" Cậu lập tức trả lời, trong lòng dường như có ý định riêng.

Francis thầm nghĩ 'Vậy mới đáng lo nè', rồi anh nói: "Nghe nè Arthur... không được phép làm lộ ra bất cứ điểm yếu nào trước mặt quỷ vương", "Bất kể hắn đã từng là đứa 'em trai' yêu quý của cậu".

Nghe những lời khuyên từ Francis, tuy trong lòng cậu có chút lấn cấn nhưng vẫn cố kiên định trả lời: "Tất nhiên rồi", "Tên khốn đó ... từ lâu tôi đã không coi hắn là đứa em bé bỏng nữa".

Hôm sau, chuyện gì đến cũng đã phải đến, đứng trước căn phòng được gọi là nơi giao nhau giữa thiên đàng và địa ngục. Lúc này trong lòng cậu vô cùng lo lắng tuy ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cánh cổng mở ra đập vào mắt cậu là hắn đang ngồi đối diện, gương mặt điển trai cộng với chút lạnh lùng đang mỉm cười nhìn cậu.

"Đã lâu không gặp anh, ARTHUR!", giọng nói của hắn mang chút ma mị.

Không gian trở nên ngột ngạt, im lặng tới nỗi có thể nghe tiếng tim đập. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn hắn: "Hừm... Alfred, người càng ngày càng đáng khinh!"

"Đáng khinh ư", Hắn nói: "Anh mới thật kì lạ đó", "Kẻ nào dám định rằng thiên đàng vượt trôi hơn địa ngục vậy?".

Cậu không ngần ngại đáp: "Với hệ thống học giáo đã được chỉnh lý từ bao đời nay. Thì trong mắt chúng ta ngươi chính là một tên đáng khinh".

Nghe vậy biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không thay đổi, hắn nhắm đôi mắt lại, người ngả về chiếc ghế: "Dù sao thì tôi đến đây không phải để tranh cãi với anh".

Không gian dần trở trở nên căng thẳng, cậu đứng yên nhìn hắn thầm nghĩ hắn đang tính làm gì. Bỗng đột nhiên 'Bang' ... hắn lao đến như một mũi tên đang bắn về phía cậu.

"Cái ... !!!!". Cậu hốt hoảng không biết phải làm thế nào, bỗng hắn nắm lấy cổ tay cậu

"Anh có biết lí do tại sao tôi phải đánh đổi đạo đức và bằng mọi giá phải leo lên được vị trí của bậc đế vương thế này không?" giọng nói vang lên thật lạnh lẽo khiến người cậu run lên.

"Đó là bởi vì...", hắn vừa nói vừa vặn cổ tay cậu "Ối !!!"

"Chỉ có như vậy tôi mới có thể ngang hàng với anh, Arthur", hắn nói rồi hôn lên tay cậu khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"... tch", cậu tặc lưỡi rồi triệu hồi cây đũa phép nhưng đã bị hắn nắm thóp mà hất văng nó đi.

"Bị thương rồi sao? Là một thiên thần nhưng anh cũng hơi bạo lực nha", hắn cười chế giễu cậu 

'!?' cậu nhìn vào tay đang bị thương, không thể tin hắn lại mạnh như vậy.

"Anh biết không Arthur!", hắn nắm vào tóc cậu rồi đập vào bàn khiến cậu kêu lên, cú đó khá mạnh.

"Tôi đến đây là để cưỡng đoạt anh", hắn cuối xuống nói vào tai cậu, hơi thở hắn phả vào tai khiến cậu run lên. Rồi hắn lật cậu lại để cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống vậy.

"Ưn...", cậu khó chịu nhìn hắn đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên tia căm phẫn lẫn khinh bị.

"hahaha!!!!", hắn nhìn vào đôi mắt cậu mà cười lớn, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, nói:

"Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn anh một cách ngang hàng", hắn hạ người xuống sát mặt cậu rồi thì thầm "Tôi đã luôn ham muốn anh".

".....Al?"

.................

"AAh, Arthur..."

"Anh vẫn thật đẹp biết bao..... Kể cả khi bị vấy bẩn..... khiến anh sa ngã là cách mà tôi ham muốn anh"

..................

"Tôi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn....... tôi không cho anh về thiên đàng đâu...... chắc chắn là không"

....................

"Anh chẵng còn đường rút nữa ...... nói tôi điên nhưng cũng không thay đổi được gì đâu ....... tôi điên thật rồi 'hahahaha' "

.....................

"Tôi luôn yêu anh"

"Vậy nên, hãy rơi vào lưới tình của tôi đi"

'..... đồ khốn.....'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oa!!!!!   lần đầu tui viết nên còn non nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hetalia