Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.


Chap 2. Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

Nàng- Kiều Thuần Hương, là con gái của tướng quân họ Kiều, danh bất hư truyền, đã cùng với thái thượng hoàng chinh phạt bốn phương, mở rộng lãnh thổ. Nàng có tính cách giống cha, thích học võ nên đã cùng cha đi đánh giặc, lúc đó nàng có yêu một chàng thư sinh họ Lục nhà bên, đã ước định gặp lại. Nào ngờ, sau khi đi chinh phạt về, nàng lại vừa mắt của thái tử, thái tử đã cầu thánh thượng ban tứ hôn, nàng vốn dĩ không đồng ý, kịch liệt từ chối, sử dụng cả công lao của nàng để đánh đổi lại số phận nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được ý chỉ của thái tử. Thái tử muốn lập nàng làm thái tử phi, nàng không thể làm gì khác ngoài an phận....

Một năm sau đó, đó là ngày quốc hôn, cả nước náo nức, kinh thành tràn ngập màu đỏ, người người nô nức, háo hức đến xem thái tử phi, hi vọng một người hiền lương thục nữ, có thể giúp thiên hạ thái bình. Hôm ấy ai cũng vui vẻ, trừ nàng, người tình của nàng, Lục Tịch Ly đứng đó, hòa vào biển người. Chàng biết, nàng không làm gì được, chàng cũng không làm gì được, chỉ tại kiếp này có duyên không phận mà thôi. Nàng từ con chim hoàng yến tự do bay lượn đã bị nhốt trong chiếc lồng son, chiếc lồng giam cầm sự tự do và ước nguyện của nàng...

Nàng không yêu hắn, trước không yêu, hiện tại không yêu, sau này cũng không yêu. Hắn vì tình yêu của mình mà không những hao tâm tốn sức tìm những quyển sách yêu quý, những thanh kiếm cho nàng, nhưng tất cả đều bị nàng trả lại. Nàng đã không còn thích những bài luyện võ, hàng ngày chỉ tập đàn đến những ngón tay ứa máu. Nhưng nàng không bao giờ đàn cho hắn nghe.

Sau đó vài năm, nàng có thai, thái tử rất vui mừng, hắn muốn chăm sóc nàng, hắn muốn chia sẻ niềm vui có con đầu lòng với mọi người, nhưng nàng kiên quyết không gặp hắn. Từ khi nàng có thai, nàng càng ngày cáu kỉnh, khó chịu. Hắn sau khi tìm cách vào phòng nàng, thì hắn thấy nàng đang uống thuốc phá thai trước mặt hắn, hắn không cho phép nàng uống, nàng nhất định sẽ uống. Cuối cùng, đứa con đầu lòng của nàng và hắn đã chết. Nàng nói:

- Ta hận ngươi, ta hận không thể giết ngươi, hận không thể hủy hoại ngươi. Ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ có con với ngươi...

Sau đó, vì nàng không có con với hắn nên thái thượng hoàng mới gả thêm vài người cho hắn. Hắn vĩnh viễn không quên, đó là ngày mà người con gái ấy cười, nở một nụ cười nhạt khi nghe tin hoàng thượng ban hôn. Những nữ nhân đó rất quý nàng, nàng kể chuyện cho họ nghe, nở nụ cười với họ, đi ngắm hoa cùng họ, nhưng nàng chưa bao giờ nở nụ cười với hắn.

Chục năm sau đó, khi thái tử đăng cơ, nàng mang thai, lần này, hắn không cho phép nàng đụng vào bất cái gì, nhốt nàng trong căn phòng không có cái gì khiến nàng sảy thai. Nàng như bị tra tấn, đánh hắn, nhưng hắn không bao giờ hận nàng. Sau đó nàng sinh con ra, là đứa con gái, nàng rất vui, vì đứa trẻ này không giống hắn một chút nào. Hắn rất vui, hắn yêu thương đứa con gái này hơn cả con trai của mình, hắn hận không thể truyền lại ngôi vị này cho nó.

Sau này, đứa trẻ đó thích vẽ tranh, nàng đã mời người yêu trước kia của mình đến dạy con bé. Lần đầu tiên sau hơn chục năm xa nhau, chàng vẫn vậy, vẫn nho nhã, thư sinh, nhưng chỉ là hai người không được như lúc đầu. Nàng luôn có tâm bệnh, tâm bệnh mà chính nàng cũng không hay biết, tâm bệnh này ngày càng nặng lên, nhưng chàng đã làm dịu đi phần nào, chàng đã ở bên con gái nàng, nàng viện cớ đi xem con gái học vẽ để ngắm chàng, tuy cả hai đã già, nhưng tình cảm không thể thay đổi...

Cuối cùng ngày hoàng thượng biết chuyện cũng đến, hắn đánh đập chàng, đuổi chàng ra khỏi kinh thành, nhốt nàng, không cho nàng ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép họ gặp nhau. Chàng sau khi bị cưỡng chế ra khỏi cung, đã nương nhờ một người hảo tâm, viết một bức thư ra đi, rồi gửi vào cung, chàng đi mãi đi mãi, cho tới khi sức cùng lực kiệt, chàng mất ở nơi người không ai biết, quỷ không ai hay, chỉ biết chàng ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng như chàng vậy. Nàng ở trong cung lạnh lẽo, biết tin không thể làm gì được, chỉ có thể gào khóc, và đau khổ. Nàng day dứt vì không thể thực hiện lời hứa năm đó lại còn khiến chàng mất mạng. Giá như nàng không mời chàng vào cung, giá như nàng chỉ là người bình thường, giá như hoàng thượng không yêu nàng, liệu bây giờ họ có sống vui vẻ không?

Ba tháng sau, nàng cũng theo chàng, nàng lần đầu tiên mời hoàng thượng đến cung mình, chỉ là nàng không hề vui vẻ, nàng nói rất nhiều, khóc rất nhiều, cuối cùng, nàng uống rượu mà chính tay mình ngâm, chỉ là, nó có độc. Nàng vừa nhìn hoàng thượng hoảng sợ, vừa nói:

- Kiếp trước có lẽ ta nợ ngươi, ta đã trả cho ngươi một đời, kiếp sau, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro