Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

Chap 1. Thuần Hương Quý Phi

Chào mọi người, ta là Kha Nhu công chúa, là công chúa út của nhà Bùi. Mẫu thân ta, Thuần Hương Quý Phi là người rất dịu dàng, nương rất yêu thương ta, rất chiều chuộng ta. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân thấy ta thích cái gì đã kêu người mua cái đó, người rất dịu dàng, người được lòng mọi người. Mọi người cứ ngỡ trong cung rất đáng sợ, nhưng ở đây, các vị phi tần đều rất yêu thương nhau nha~. Họ rất quý nương và ta, ta thường xuyên được các phi tần đưa đi dạo, tặng đồ. À, phụ hoàng ta, hoàng đế đương triều là người rất chính trực, rất anh minh, ngài đã mở rộng lãnh thổ đất nước ta ra gấp 4 lần J, ta cảm thấy rất hãnh diện. Khi không bận việc triều chính, ngài lại đến thăm ta, đưa ta đi thả diều. Nhưng mỗi lần ngài đến, nương ta có vẻ không vui, nàng chỉ cung kính chào rồi luôn viện cớ bận việc hậu cung nên không bao giờ chơi với cha con ta. Nàng thỉnh thoảng khóc một mình, có lần nàng sốt li bì nhưng nhất quyết không cho phụ hoàng vào thăm, nàng có vẻ ghét phụ hoàng....

Năm ta lên 9, ta rất thích vẽ tranh, nương rất vui, nàng đã mời một người thầy đến dạy ta vẽ, ngài ấy họ Lục, ta thường gọi Lục sư phụ. Ngài ấy tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng rất quý ta. Từ lúc ta thích học vẽ, nương thường xuyên đến điện của ta, ngài ấy ngồi một bên đọc sách, một bên ngồi xem ta vẽ. Nhưng ta không biết rằng Lục sư phụ và nương ta quen biết nhau. Mãi đến một ngày, phụ hoàng đến xem ta học thì nhìn thấy nương đang chăm chú nhìn sư phụ, ngài ấy rất nổi giận, không cho nương ra ngoài điện của nàng. Ngày qua ngày, tâm bệnh của nương ngày càng trầm trọng, nàng vẫn vậy, không cho phụ hoàng gặp mặt, ta không biết phải làm sao đành hỏi sư phụ:

- Sư phụ, làm thế nào để nương ta khỏi bệnh? Tại sao nàng không chịu gặp phụ hoàng?

Sư phụ ngẩn người rồi nói, "ta biết một cách để nàng ấy khỏi bệnh, nhưng không biết hiệu quả không, công chúa hãy chờ ta một lát". Nói rồi người đi vào thư phòng, lấy ra một tấm ngọc bội và 1 lư hương, bảo ta đốt hương an thần cho nàng, nàng sẽ bình tâm trở lại. Ta chuyển chúng cho A Dao, quả thật, nương ta khỏi bệnh, nàng tuy hơi xanh xao nhưng trong ánh mắt tràn ngập ý cười, lúc nào cũng vui vẻ....

Năm nay ta đã tròn 12 tuổi rồi, ba năm qua quả thật không dễ dàng gì, bù lại, nương ta rất khỏe, lúc nào cũng vui, ta thường hỏi sư phụ, sư phụ cũng biết nhiều về nương ta đấy, nương ta thích gì, không thích gì đều biết hết, thế nhưng vui vẻ cũng chẳng bao lâu thì phụ hoàng biết chuyện, phụ hoàng rất giận dữ, ngài ấy đốt hết những vật sư phụ đưa cho nương ta, đốt hết những tâm ý của sư phụ, sư phụ bị đuổi đi, mặc cho nương ta gào khóc, ta van xin. Phụ hoàng nói:

- Ta thả hắn đi là đã quá nhân từ rồi, từ nay về sau, đôi tình nhân các ngươi đừng hòng gặp lại.

Tình nhân? Sư phụ và a nương lại là tình nhân? Vậy mà 3 năm nay ta không hề hay biết, nương ta không hề yêu phụ hoàng. Sau đó một thời gian, ta nghe tin sư phụ bị trọng thương và phong hàn bỏ mạng ở vùng nông thôn xa kinh thành. Nương ta gào khóc, khổ sở, người đã xin phụ hoàng cho hắn được chôn cất tử tế, nhưng phụ hoàng cáu giận, đánh đổ mọi thứ, đó là lần thứ 3 ta thấy phụ hoàng giận nương. Ta biết phụ hoàng yêu nàng, nhưng ai ngờ, nàng đâu yêu người. Ba tháng sau,  nàng uống thuốc độc mà ra đi, người đã ra đi mãi mãi vào một đêm lạnh lẽo. Trước khi ra đi, người luôn cầm chiếc ngọc bội mà sư phụ để lại. Vậy là nương đi rồi, ra đi vào một mùa đông lạnh giá, đi cùng sư phụ nơi hoàng tuyền, để lại phụ hoàng ta cô đơn nơi này....

Phụ hoàng đã khóc, lần đầu tiên ta thấy ngài khóc, ngài khóc vì nương ta đã ra đi, ngài khóc như một đứa trẻ, không cho ai vào điện của nương, một mình bên nàng 1 ngày 1 đêm, rồi mới đem nàng hỏa táng...

Sau này ta mới biết, chuyện tình của họ rất đỗi bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro