[Oneshorf|Khải Thiên] Hận!!
Tôi còn nhớ - ngày đấy em quay lại cười với tôi rồi bỏ đi không một lời từ biệt! Tại sao con người ấy lại tham lam đến vậy? Tại sao con người mà tôi yêu và dâng hiến hết cả tuổi thanh xuân năm 17 tuổi để nhận lại một kết cục lại như vậy? Em là một thiên sứ, là một thiên thần hộ mệnh mà tôi may mắn được ông trời ban cho. Nhưng rất tiếc cậu ấy không phải của riêng tôi nếu ngày đó em không bỏ rơi tôi như vậy có lẽ bây giờ tôi sẽ không vì em mà đâu khổ như thế này....
_______________________________________
Vương Tuấn Khải là tên tôi, là cái tên bình thường của một học sinh của ngôi trường không phải hạng nhất nhì gì Trung Quốc. Gia đình tôi cũng không phải cao sang hàng tộc đến mấy, cũng không phải là thiếu gia con của một trung gia và cháu đích tôn của đại gia. Bố tôi làm cảnh sát của một trụ sở nhỏ trong thành phố, còn mẹ thì là người nội trợ cho gia đình.
Em- Dịch Dương Thiên Tỉ, người tôi yêu từ năm bắt đầu lớp 11, là người mà tôi căm hận ngay từ giây phút đấy. Em từ đó đã chịu cảnh mất mát gia đình phải sinh sống tại trại mồ côi trong một khu ổ chuột nghèo nàn, cuộc sống tại đó đã khiến em thay đổi đi rất nhiều, từ một chàng trai đứng top 3 của lớp trở thành một cậu bé lạnh nhạt và độc ác với tấm lòng độc địa của mình
Là một đại ca cầm đầu băng đảng lớn của trường, đến ngay cả giáo viên cũng phải sợ. Em có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao cũng đáng suy ngẫm và đặc biệt là đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp chính nó cũng đã hớp đi hồn tôi.
Em luôn tìm đủ mọi cách để thực hiện nguyện vọng của mình, phải tìm được những người đã giết ba mẹ - người em luôn yêu thương nhất. Và nó không ai khác em chính là căm phẫn gia đình tôi.... Năm em 13 tuổi, ba em vì say rượu mà bị người khác vu oan cho bản thân dù có hay không cũng không biết. Vụ án hiếp dâm trẻ em giết người chấn động cả nước năm đó có di chứng khớp với những vụ việc của gia đình em, kể từ hôm đó ba em bị giam tại nơi ba tôi làm việc và xử xét hình phạt cũng là ba tôi đảm nhận, hình phạt thỏa đáng của ba em là tù chung thân.... Hôm đấy Tôi theo bố đi làm, nhìn em từ xa với đôi mắt màu hồng không một chút suy nghĩ, tôi nghĩ điều đó là một việc làm đúng đắn, nhưng con người khi không biết rõ nguồn gốc nguyên nhân thì làm sao kết tội được người khác? Nhưng những con người đó đang ở xung quanh tôi, là gia đình tôi và ngay cả tôi khi lần đầu nhìn em đều như vậy. Em đứng vậy nhìn bố tôi một cách tàn nhẫn, gân xanh ở tay cũng đã nỗi lên. Em không khóc, cũng không nói một câu gì chỉ lẳng lặng mà đứng nhìn người thân qua tấm kính dày đặt. Mẹ em khóc rất nhiều dù cố mình oan cho chồng nhưng vẫn không thành, ai có thể chống lại phát luật khi không có bằng chứng xác định? Là ai? Ai trên đời này lúc đó có thể lôi kéo gia đình em ấy ra khỏi cơn họa nạn đây?
Em chỉ vẹn vẹn nói một câu làm người khác phải khiếm sợ, một câu nói mang chất giọng trầm nhưng làm cho người ta phải sợ hãi, một cách tàn nhẫn và đe dọa.
-"Con sẽ trả thù, sẽ làm cách như người ta đang đối xử với bố vậy. Còn hơn thế sẽ khiến chúng nó quỳ sống cho đến chết! "
Ba em đi tù, một mình em gánh nặng cả một gia đình trên vai, mẹ vì suy sụp và chết. Một thân một mình sống trong căn nhà mục nát vì đám cháy của vụ nổ bình ga nhà đối diện. Người ta thương tình mà đưa em vào trại mồ côi
------------
Em phải sống tại nơi đó, không chỉ để trả thù mà còn phải để sống cho bản thân, đôi lúc cảm thấy em như vậy làm ai cũng thương hại...
Tôi lên cao trung năm 11, mới được gặp em. Từ ánh nhìn đầu tiên mà nảy sinh tình cảm. Tôi vốn vẫn còn nhớ như in hình dáng em như vậy chỉ là em chưa bao giờ thấy tôi. Hoàn cảnh gia đình em lúc trước cũng chỉ có tôi biết, đôi lúc cũng muốn nói ra để chia sẻ cùng em nhưng vì thế tôi sợ em sẽ không còn mạnh mẽ như vậy.
Tôi vô tình chạm mặt em vào lễ thành lập trường. Ấn tượng với em đối với tôi rất tốt ngay từ lần em chạy đâm sầm vào tôi. Mối tình đầu năm đó cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm, tôi cầm nhầm thẻ sinh viên của em khi 2 đứa đụng nhau tại hội trường, liền đều tới tận lớp để kiếm. Nghe mọi bạn học trong lớp nói em khá sống khép nép, lại là một người luôn ít nói như thế. Lần đầu là tới lớp kiếm cũng không có, lần hai liền thấy em tại khuôn viên nhưng không đuổi theo kịp. Và rồi lần thứ ba cũng gặp được em ấy. Em đến tận lớp vào giờ nghỉ trưa của lớp tôi để trả lại, từ đó tôi với hiểu dù bề ngoài có lạnh nhạt đến mấy thì trong lòng đều ấm dịu đi đến bao nhiêu.
Tôi vì có tình cảm trước nên mở lời sớm hơn, mấy ngày sau cũng là đều đi với nhau. 2 người trở nên thân mật hơn, em khi gần tôi cũng chịu nói một chút nhưng đều là tôi tự luận tự nghe.
Vào cuối năm 11 tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm với em, em đồng ý. Tôi vui lắm nhưng liền nghĩ lại việc mình làm lúc đó có đúng hay không? Hay lại càng làm em thêm thì ghét? Tôi đã từng nghĩ chuyện năm xưa thì cũng đã là quá khứ, không phải em chịu nói chuyện với tôi là lúc chấp nhận về gia đình tôi. Tôi quyết định dấu chuyện đó đi mà trấn an rằng em sẽ không thể gặp gia đình tôi mà.
Năm 12 cuối cấp, tôi và em quyết định sẽ tạm ngưng chuyện tình cảm lại để tập trung vào cuộc thi đại học sắp tới. Chúng tôi đã có sự định sớm, sẽ cùng nhau thi vào trường đại học kinh tế, sau này sẽ lập lên một công ty lớn đứng tên 2 người chúng tôi.
Và rồi cả tôi lẫn em đều đỗ vào ngôi trường danh tiếng ấy, cả hai cất công ngày đêm học tập và làm việc để quyết định ra ở riêng. Phận em chỉ có một mình nên việc ấy sẽ rất dễ dàng, còn tôi thì nói dối bố mẹ rằng muốn tự lập cho bản thân. Một lần nữa đều thực hiện được điều ước của em và tôi.
Nhưng điều đó không may khi chuyện chưa dừng lại tại lần thành công, bố tôi vì đột ngột ghé qua nhà riêng chúng tôi với lý do muốn làm tôi bất ngờ. Hôm đó tôi đang cất đồ áo liền nghe thấy tiếng đổ bể của bát đĩa liền chạy xuống xem, lúc đó tôi nghĩ "Không phải là Thiên Tỉ vô tình làm về đó chứ??. Hốt hoảng chạy xuống thì một bên là người bố của tôi, còn một bên là người yêu tôi đang nhìn nhau mắt đối mắt. Tôi biết Thiên Tỉ hận tôi lắm nhưng tôi phải biết giải thích làm sao bây giờ? Khi người tôi yêu là em ấy mà tôi lại không muốn mất em. Tôi quyết định chọn im lặng là tốt nhất
Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, nước mắt em như mưa ngày lũ tuôn ra ướt đẫm một khuôn mặt. Em liền nắm lấy con dao mà chỉ về người đàn ông đối diện. Tôi hoảng sợ mà run rẫy cả chân tay
-"Người này... ngày này là ai vậy Tuấn Khải? "_nước mắt em rơi ướt xuống đôi môi đang mấp máy
-"Anh xin lỗi! Em bỏ dao xuống đi! "_Tôi lúc đó không nghĩ ngợi gì mà ngăn cản. Ai cảm nhận được không? Tim tôi bây giờ thật sự loạn lắm, Thiên Tỉ làm gì dại dột tôi phải như thế nào?
-"Nói! Người đó là ai? Anh không quen đúng không? Vậy đuổi ông ta ra ngoài đi??"_Em quỳ xuống mà cầu xin tôi, như thắt lại liền một lượt quỳ xuống mà xin lỗi em, tôi định từ chối, để tâm lý em được ổn định thì giọng nói người đàn ông kia vang lên
-"Tuấn Khải là con trai tôi! Cậu không nhận ra tôi sao?"
-"Bố!!! "_thốt ra câu đấy xong thật cảm thấy hối hận, điều đó có thật sự làm em tổn thương hay không? Khiến em khó chịu hay không? Tôi đều thắc mắc
-"Tuấn Khải? Ông ta là ba anh sao?"
-"Anh xin lỗi!! "
-"Thì ra là anh lừa tôi, muốn giống bố anh năm xưa đối xử với bố mẹ tôi như thế nào? Thì tôi đều muốn gia đình các người đều như thế đấy. Không có người thân bên cạnh, mẹ tôi đều vì các người mà không thể đưa đón tôi mỗi ngày!"_Em ấy hét to làm tôi như muốn khóc, ngưng chậm một chút rồi tiếp tục nói
-"Là không thể cùng ăn với tôi mỗi ngày, là không thể cùng nói chuyện với mỗi ngày cuối tuần. Các người nhẫn tâm cướp đi cha tôi, không vì thế mà lại muốn tôi mất đi mẹ!"
-"Ta xin lỗi! Ta không nên kết luận tội tình của người oan, là lúc đó ta muốn thăng chức nên... thật sự trước giờ ta luôn cảm thấy hối hận!"_ Ba tôi một mực hối hận, nhưng em lại xem đó là lời nói dối, liền không qua tâm đếm lời nói ấy.
Nhẹ nhàng ngày đấy em quay lại cười với tôi rồi bỏ đi không một lời từ biệt! Tại sao con người ấy lại tham lam đến vậy? Tại sao con người mà tôi yêu và dâng hiến hết cả tuổi thanh xuân năm 17 tuổi để nhận lại một kết cục lại như vậy? Em là một thiên sứ, là một thiên thần hộ mệnh mà tôi may mắn được ông trời ban cho. Nhưng rất tiếc cậu ấy không phải của riêng tôi nếu ngày đó em không bỏ rơi tôi như vậy có lẽ bây giờ tôi sẽ không vì em mà đâu khổ như thế này.... chính là con tim mỏng manh ấy bị xuyên tâm bởi nhát dao nhọn.
----------------
Hiện tại bây giờ Vương Tuấn Khải tôi năm nay đã 32 tuổi,là một người đàn ông một vợ và hai người con trai, là một chủ tịch công ty Vương Đại. Tôi đã thay em thực hiện ước mơ đó, thơi điểm bây giờ tôi đang đứng trước ngôi mộ ấy, lạnh lẽo, cô đơn đến lo sợ, chính là lúc tôi muốn khóc òa to lên như một đứa trẻ lên 3, là lúc đối diện trước gương mặt với nụ cười đồng điếu nhưng là qua tấm di ảnh cuối cùng...
Cuộc đời này luôn là một trò chơi, khi ta kết thúc nó tự động cuộc đời ta sẽ khép lại.
Thân
-*Di trúc Vương Tuấn Khải*-
14/4/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro