Chapter 1
Ngày tôi còn bé,cha mẹ của tôi đã cãi nhau rất nhiều,ông ấy luôn bận rộn và hầu như không về nhà.Nên tôi thường ở nhà với mẹ tôi.Bà ấy có mái tóc ngắn màu đen,nhưng luôn búi lên
"Xem kìa Omi à,con lại đi chơi với Shinichirou phải không,mồ hôi ướt hết người rồi,mẹ đã bảo là phải về ăn cơm sớm cơ mà"
"Hì hì con xin lỗi mẹ,lần sau con sẽ về sớm mà"
Bà ấy vẫn hay trách mắng tôi như vậy,nhưng nghe cũng rất nhẹ nhàng và quan tâm làm sao
"Con....càng ngày càng giống ông ấy....Omi à"
"Dạ?....ý mẹ là bố à"
Mẹ tôi không nói gì,chỉ lẳng lặng xoa đầu và bảo tôi đi tắm,tôi cũng biết là mẹ tôi đã mệt mỏi với ông ấy đến nhường nào.
1 tuần sau,cha tôi đi công tác về,ông ấy đã nổi trận lôi đình khi nhận được thông báo từ giáo viên rằng dạo này tình hình học tập của tôi bị sa sút.Ông ấy đã đổ hết lên đầu mẹ tôi
"Bà ở nhà không dạy dỗ thằng bé cẩn thận nên nó mới trở nên vậy đấy,nó là con trai nên bà phải nghiêm khắc với nó chứ,bà xem lại bản thân mình đi"
"TẠI TÔI??!Ừ thì cái gì cũng tại tôi,còn ông thì sao,đi bạt mạng chả bao giờ thấy về nổi,thằng bé có cha như không có vậy đấy"
"Tôi đi để kiếm tiền về cho mẹ con bà tiêu đấy!"
Tôi đã quen với những âm thanh này,nhưng thật ồn ào làm sao,tôi đã nhanh chóng trốn ra ngoài và tìm Shinichirou để thoát khỏi mớ tiếng ồn đó
"Shin à,cha mẹ tao lại cãi nhau nữa rồi,haizzz tao chán cảnh này khủng khiếp luôn đó"
"Thôi đừng bận tâm nữa,chúng ta hãy thi xem ai leo lên đó nhanh nhất nhá"
"Được!Tao sẽ không để thua mày đâu,chờ đó!" Tôi đã nô đùa với Shinichirou mãi đến lúc đã xế chiều,tôi quay trở về nhà với hi vọng rằng họ đã ngưng cãi nhau,nhưng mọi chuyện không như vậy.....
Tôi ngó vào nhà thấy mẹ tôi tháo chiếc nhẫn trên tay và ném thẳng xuống sàn nhà,một tiếng 'keng' của kim loại va chạm vang lên cùng hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ tôi
"CHẤM DỨT ĐI,TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI!!!"
Tôi như đứng hình ngay tại chỗ và không biết phải làm gì vào lúc đó,mẹ tôi tiến vào phòng,một lúc sau bà kéo theo chiếc va li bước ra phía cửa rồi quay đầu lại nhìn thẳng cha tôi rồi nói
"Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã cố nhẫn nhịn,nhưng giờ thì quá giới hạn rồi!"
Bà mở to cửa,thấy tôi đứng đó,bà mỉm cười đầy gượng gạo rồi cúi xuống trước mặt tôi và nói
"Con về rồi sao,đúng lúc quá....Mẹ xin lỗi con nhiều nhé,nhưng........mẹ không thể ở bên con nữa rồi,con nhớ sống tốt nhé,đừng làm gì để bị bố mắng nữa biết chưa,vì mẹ sẽ không thể ở bên nói cho con nữa rồi..."
Bà liền ôm chầm lấy tôi,tôi có thể nghe được tiếng khóc của bà ấy từ đằng sau.....hai hàng nước mắt của tôi cũng bất giác tuôn ra
"Mẹ ơi....mẹ đừng nói thế chứ,mẹ ở lại với con đi mà....Hức...hức..mẹ à!!'
"Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi rất nhiều..."
Bà buông tôi ra,gạt đi nước mắt
"Tạm biệt con nhé,Takeomi....." .
Mẹ liền đứng dậy và quay đi,tôi nhanh chóng bật dậy túm lấy đôi bàn tay vủa bà ấy
"KHÔNG!MẸ ƠI!!!LÀM ƠN Ở L-"
"Takeomi!!!!Bỏ tay ra ngay!Cho bà ấy đi đi!"
Cha tôi từ trong nhà gằn giọng nói vọng ra
Tôi vì sợ hãi nên đã từ từ buông tay môt cách miễn cưỡng.Mẹ tôi đảo mắt liếc người đàn ông đó,một ánh mắt đầy thất vọng và chán ghét
Sau đó mẹ đã quay qua cười với tôi,một nụ cười dịu dàng nhưng cũng thật đau lòng.Bà ấy bước đi cùng với chiếc vali
Bóng lưng mẹ tôi xa dần,xa dần.......mãi cho đến khi tôi đã không còn thấy bóng dáng của bà ấy nữa
Mãi đến 1 tháng sau thủ tục li hôn mới được hoàn tất,vì cha tôi đã không tin tưởng vào khả năng nuôi con của mẹ tôi,nên ông ấy đã làm mọi cách để giành quyền nuôi con,hứa hẹn đủ điều rằng mình sẽ có thể nuôi con một cách tốt nhất
Ừ và tốt nhất của ông ta là để con của mình lại nhà bà rồi lại bận rộn không về nhà à.Do bà tôi tuổi già sức yếu nên không thể quản lí tôi chặt chẽ được,dần thiếu sự quan tâm nên sau giờ học là tôi lại lao đầu đi đánh nhau,giành giật đồ chơi với lũ trẻ đồng trang lứa tới tối mới vác mặt về nhà
Bà tôi đã rất khổ tâm và kể lể với cha tôi.Ông ấy cứ mỗi khi trở về là lại chửi,đánh mắng tôi.Tôi cũng đã sớm quen với điều đó,chửi xong ông ta cũng lại đi,đâu lại vào đấy
Cho đến một ngày khi tôi lên 5,hoặc là 6 tuổi gì đó?Ông ấy đã dẫn về một người phụ nữ mới
Cô ấy có vẻ trẻ hơn mẹ tôi một chút,cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng,cặp mắt màu xanh ngọc cùng hàng lông mi dày,nước da trắng
"Từ giờ cô ấy sẽ chăm sóc con,và sắp tới cũng là mẹ kế của con,Takeomi chào cô đi"
Tôi vô cùng bất ngờ với thông tin đó.Cái gì cơ???Mẹ kế??????
"Takeomi!!!" .Cha tôi liền gằn giọng nhắc nhở tôi
"À...dạ con chào cô"
"Vậy...con là Takeomi à,con giống bố con thật nhỉ".Cô ấy mỉm cười rồi xoa đầu tôi
"Haizzz,thật phiền cho em quá,anh đã tính là sẽ kết hôn với em xong mới dẫn em về nhà,nhưng thằng ôn con này ngỗ nghịch quá,tới bà nó còn không quản nổi,nên đành giao cho em vậy"
"Haha không sao cả đâu anh à,trước sau gì cũng sống chung với nhau mà"
Tôi cũng chả có ác ý nhưng cũng chẳng quý cô ấy,gọi là bình thường.Mãi sau này tôi mới được nghe bà tôi kể rằng cô ấy từng là giáo viên tiểu học,sau khi gặp và yêu cha tôi nên đã sẵn lòng nghỉ việc để chăm sóc đứa con riêng của ông ta
Thời gian sau,đúng là từ khi có cô ấy tôi đã không còn long nhong như trước,vả lại cô ấy cũng là một người ân cần và phụ giúp bà tôi chăm sóc tôi,cha tôi vẫn vậy,vẫn bận rộn,có khi còn hơn trước nữa,thế nhưng cô ấy vẫn chấp nhận ở nhà và chăm sóc cho dù tôi còn chẳng phải con của cô ấy
"Takeomi à,con có ghét cô không?"
"Con cũng không biết nữa"
"Thôi được rồi,cô cũng không thể ép con coi cô như là mẹ con được"
Tôi chỉ im lặng và không nói thêm gì cả
"Oh cô làm con buồn hả,cô xin lỗi nhé".Tôi cũng chỉ lẳng lặng lắc đầu
"Cô này,sao cô lại chấp nhận chăm sóc con kể cả khi con không phải con ruột của cô vậy?"
"Hừm,chắc do cô yêu bố con đó mà,hì".Cô ấy cười rất đẹp.Tôi cũng khá bất ngờ với câu trả lời đó.người như cha tôi mà cùng có người yêu được sao,à....mẹ tôi cũng từng như vậy...
"Con có muốn đi công viên giải trí không"
"Thật ạ??Các bạn của con ai ai cũng khoe rằng chúng nó được tới đó,nhưng con chưa đi bao giờ hết".
"Thế thì đi nhé?"
"Vâng ạ!"
Đúng như những gì tụi nó kể,chỗ này có rất nhiều thứ thú vị mà tôi chưa từng thử bao giờ,cô ấy đã dẫn tôi đi chơi rất nhiều trò,lại còn mua kem cho tôi nữa,tôi đã rất vui vì điều đó
1 năm sau cô ấy và cha tôi đã chính thức kết hôn với nhau
"Từ giờ con phải gọi cô là mẹ đấy nhé,Takeomi"
"Vâng ạ...m-mẹ"
"Coi kìa mặt con đỏ hết lên rồi đó,đáng yêu ghê<3"
Không bao lâu sau,cô ấy đã mang thai và hạ sinh đứa em cùng cha khác mẹ đầu tiên của tôi,đứa bé là con trai,thằng nhóc rất giống mẹ kế của tôi,từ mái tóc đến đôi mắt,nhưng vẫn có nét giống cha tôi....
"Omi à con có muốn bế em không nào
"Hả,à dạ vâng có"
Mẹ kế từ từ đặt thằng bé vào vòng tay của tôi,mắt thằng bé nhắm tịt,trông thật đáng yêu làm sao
"Con có thích em không Omi??"
"Dạ có"
"Anh tính sẽ đặt tên cho nó là Haruchiyo,Akashi Haruchiyo"
"Ừm,em rất thích cái tên đó"
Là Haruchiyo sao,tôi đã còn tưởng sẽ là một cái tên nào đó giống giống tôi một chút chứ,chẳng hạn như là Takechiyo?Nghe ngầu bá cháy luôn,thôi dù sao tên thằng bé cũng rất hay
"Này Takeomi!Từ giờ con phải phụ mẹ con chăm em đó nghe chưa hả"
"V-vâng..".Ông mới là cái người cần phụ giúp vợ mình hơn đấy,đồ cha già chết tiệt
"Anh à Omi nó còn nhỏ,anh đâu cần khắt khe với nó quá làm gì".
"Ha,cực cho em quá khi mà giờ phải chăm sóc cả 2 đứa trẻ"
Mẹ kế nắm lấy tay cha tôi,khẽ cúi mặt xuống,mái tóc bà ấy rũ xuống
"Vậy....anh hãy ở nhà phụ giúp em chăm sóc chúng nhé?"
Tôi đã đứng hình khi nghe câu nói đó từ bà ấy,mẹ ruột của tôi chưa từng nói với ông ấy như thế,mà họ toàn là cãi nhau thôi làm gì có chuyện đó chứ.....Cha tôi im lặng hồi lâu,ông không nói gì cả
"Được không,anh à?Em yêu anh mà,em muốn chúng ta ở bên nhau,muốn chúng ta là một gia đình luôn đầy đủ thành viên.Omi cũng vậy,nó cũng muốn cha nó luôn ở bên và quan tâm tới nó mà anh"
"E-hèm ờm.."
"Oa oa oa!!!!!!!!!!!".Haruchiyo ở trên tay tôi khóc òa lên,có lẽ do thằng bé buồn ngủ
"Ôi Haru của mẹ lại đây nào,mẹ thương em lắm".Mẹ kế nhanh chóng bế Haruchiyo trên tay dỗ dành
Cha tôi chỉ lẳng lặng bước ra ban công châm một điếu thuốc.Còn mẹ kế bế Haruchiyo nhìn ra phía ông ấy với ánh mắt buồn rầu xen chút thất vọng,cay đắng làm sao..
Khi Haruchiyo được 3 tháng tuổi,tần suất đi khỏi nhà của ông ấy đã trở về như cũ.Chỉ có bà cháu tôi cùng mẹ kế và Haruchiyo ở nhà sum vầy với nhau,ha,nhưng vẫn đỡ hơn là chỉ có mẹ ruột và tôi như ngày trước
"Xem nào Haruchiyo,cố lên con!".Bé con Haruchiyo cố gắng dùng sức của mình để bò những bước đầu tiên
"Oa!!Haru của mẹ bò được rồi này,con giỏi lắm lắm lắm!!".Mẹ kế vui mừng không ngớt
"Uầy thằng Haru bò được rồi,sau này nó đánh nhau với anh nó mất".Bà tôi đứng ở cửa bếp nói vọng ra
"Hứ!Đánh gì chứ,con sẽ mạnh hơn nó mà xem!"
"Phư phư<3 Omi chỉ cần chăm lo cho em thật tốt là được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro