Ốm
Năm mới đến nơi rồi mà giờ đây Minseok đang nằm lì trên giường,trán thì nóng người thì mệt,không biết là đêm nay có đón giao thừa được hay không vì thậm chí cậu chẳng còn sức để đứng lên,Minseok vươn tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường,mong tìm kiếm được sự giúp đỡ
Minseok cứ lướt mãi trong danh sách bạn bè mà chẳng thấy người nào online,cậu thở dài,bỗng nó thấy ánh sáng nhoè phát ra từ căn nhà đối diện qua khung cửa sổ đã bọc một lớp sương mỏng vì tuyết tháng 12
Minseok bây giờ mới nhớ ra mình có số điện thoại của nhà hàng xóm,cậu lập tức tìm kiếm tài khoản ấy trong điện thoại,cuối cùng thì Minseok cũng thấy được,nhưng hình như cậu và ngừoi này chưa nói chuyện lần nào,thôi kệ,giờ thì Minseok còn lựa chọn nào khác đâu
'Chào anh,Minhyeong'
'Chào,Minseok đấy à,lâu quá chúng ta không nói chuyện nhỉ'tin nhắn trả lời tới ngay lập tức Minseok nghĩ chắc anh ấy cũng đang ở nhà một mình nhỉ
'Anh có thể mua cho em ít thuốc hạ sốt không ạ'
'Được,Minseok chờ chút nhé'
Vừa buông điện thoại xuống Minseok đã nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài,nó hướng mắt về phía cửa sổ để quan sát rõ hơn
Trong cái thời tiết có phần rét buốt này lại có một bóng người cao lớn lấp ló sau lớp tuyết mỏng bước ra từ căn nhà khang trang tiến về phía hiệu thuốc,lúc sau bóng lưng ấy lại rảo bước về tay này cầm theo mấy gói thuốc tay kia cầm theo ít trà và đồ ăn nhẹ thoáng chốc đã đứng trước cửa nhà Minseok
Cậu vội chạy ra mở cửa,trước mắt Minseok là một Minhyeong điển trai với mái tóc ướt đẫm rũ vài sợi trước trán,anh nhanh chóng vào nhà rồi đóng nhẹ cửa
"Minseokie vào phòng đi để anh pha trà rồi lấy nước cho"nói rồi Minhyeong chạy vào bếp còn Minseok thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh mà chẳng chịu vào phòng,thế là Minseok mơ màng thiếp đi trên sofa êm ái mặc cho Minhyeong bước tới gần rồi dìu cậu về phòng,một lúc sau Minseok mới lờ mờ tỉnh giấc
"Minseokie uống thuốc nhé"anh chìa bàn tay chứa mấy viên thuốc ra trước mặt Minseok,tông giọng trầm ấm của Minhyeong như đang dỗ dành cậu vậy,Minseok chỉ biết vâng theo cầm lấy viên thuốc nuốt cái ực,mặt cậu nhăn nhó vì cái đắng của thuốc thì bị anh đút cho viên kẹo vào miệng,Minseok dường như không chỉ cảm nhận được vị ngọt từ viên kẹo mà còn cảm nhận được ngọt ngào từ hành động của Minhyeong,cậu thấy biết ơn Minhyeong lắm,không có anh chắc giờ Minseok vẫn nằm trên giường chẳng thể nhúc nhích nổi
"Cảm ơn anh nhé"nó hướng ánh mắt long lanh của mình nhìn Minhyeong,tay nhận lấy ly trà đang phà chút hơi nóng vào lòng bàn tay
"Không sao,em khoẻ là được rồi"Minhyeong xoa đầu nó bằng bàn tay còn vương chút hương trà,toan đứng dậy để lấy thêm chăn gối vào
"Ơ"Minseok không biết nghĩ gì mà túm chặt lấy vạt áo Minhyeong,ánh mắt có chút không nỡ mà cứ dính chặt lên người anh làm cho Minhyeong bối rối đứng yên đó một lúc lâu
"Anh đừng đi về có được không?"Minseok nói giọng nỉ non,mắt đọng nước dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào
"Được rồi Minseok nằm ngoan thì anh sẽ ở lại nhé?"Minhyeong suýt nữa đã cười thành tiếng,dễ thương quá,anh không nhịn được mà nựng má Minseok một cái,không ngờ là anh lại có một bé hàng xóm đáng yêu như vậy,sao đến giờ mới biết nhỉ?
Minseok sau khi thấy anh ra khỏi phòng mới đưa tay lên xoa xoa má mềm,nó không khỏi thắc mắc mình đã nói sai gì mà anh lại cười giấu giếm thế,thì đã thấy anh mang chăn gối vào phòng
"Anh nằm ở đây được không?"Minhyeong nhẹ nhàng xếp chăn gối xuống sàn sau khi nhận được cái gật đầu của Minseok
Minseok chợt nhận ra đã là 23:42 rồi,nó đập vai anh Minhyeong rồi chỉ vào đồng hồ tỏ ý muốn đón giao thừa cùng anh
Thế là hai ngừoi một lớn một nhỏ đợi cho đến giao thừa
3.....2....1 vậy là năm 2024 kết thúc cùng với tiếng pháo hoa nở rộ trên trời tối đen
Minseok mắt thích thú ngắm từng đợt pháo hoa,không quên quay sang chúc anh một năm mới thật vui vẻ,nó giang hai tay về phía anh
"Năm mới vui vẻ nhé"đáp lại lời chúc của nó là cái ôm của Minhyeong,nó cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc quanh cơ thể mình,Minseok cảm thấy dễ chịu mà rúc vào người anh,mắt nó giờ đã lim dim chẳng còn mở rõ được nữa,nó dần thiếp đi trong vòng tay của Minhyeong và tiếng pháo hoa năm mới
Minhyeong ôm nó một lúc lâu rồi mới thả lỏng,anh nhìn cún nhỏ ngủ ngon trong lòng,khoé miệng bất giác cong nhẹ
"Năm mới vui vẻ"
________________
Chúc mng năm mới vui vẻ🫶có thể t sẽ xoá chap Seollal tại thấy ko ưng lắm,mà chap này sau năm mới t mới đăng tại mới có ý tưởng sorry mng nhiềuu,chúc mng năm mới vui vẻ có được nhiều thành công và sức khoẻ nhaa💗🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro